Chương 78: Đồng ý đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lâm hoảng hốt quay lưng lại, gương mặt tràn ngập sợ hãi đối diện với hình dáng phẫn nộ của người đàn ông.

Trong đôi mắt sắc bén mang đường nét uy lực giống con ngươi đại bàng, dần dần tỏa ra luồn khí ngột ngạt pha lẫn đốm lửa rực tràn từng khắc thiêu đốt bầu không khí trong lành quanh căn phòng lặng thinh.

Chính sự lặng thinh xung quanh càng lúc càng nhen nhóm cho ngọn lửa giông tố xuất phát từ lãnh khí của hắn ta.

Hàn Khắc đanh lại nét mặt, các khớp tay phía dưới gập trọn vào nhau phát ra tiếng răng rắc. Nộ khí dự tỡn ấy Hạ Lâm chưa từng nếm qua. Biểu hiện đáng sợ kia Hạ Lâm chưa từng thấy đến, nhưng phần nào khiến cô đoán được nó đã từng xuất hiện trong sự giao tranh giữa địch thù, trong hoàn cảnh máu me khi con người kia lâm trận.

Hắn....sao lại hung hăng và tức giận thế kia. Hạ Lâm cô nhất thời chỉ lỡ miệng bâng quơ nói.

Dường như cảm nhận được nét sợ hãi lan tràn rõ rệt trên khuôn mặt thân thương ấy. Người đàn ông bấy giờ mới kiềm nén cảm xúc kích động lại. Chẳng qua, vào cái thời khắc nghe câu 'Em không thích cho lắm ' phát ra từ miệng người phụ nữ của hắn. Cho dù không biết vì lí do nào đã gây khó chịu đến bảo bối ngọc ngà, Hàn Khắc hắn đều cảm giác bực tức mặc cho phản ứng kịch liệt của mình làm sợ hãi tới cô.

Ai cho phép cô lại đi tỏ ra bài xích hắn.

Nhưng rốt cuộc, gương mặt tuấn mỹ khắc họa đường nét kiêu ngạo lại nổi lên sự dịu dàng, ôn nhu như thường ngày. Hàn Khắc không nỡ làm cô sợ, thế là hắn bước tới vòng tay ra sau ôm trọn vòng eo con kiến sát vào người, không nhanh không chậm cất tiếng.

" Lâm Lâm ". Đi đôi với âm giọng nhẹ nhàng là hành động xấc xược của tên ác bá. Bản mặt vốn dĩ mang danh lãnh khốc, tuyệt tình không ngờ giờ đây đi ẩn náu trong bộ ngực căng tròn, ưu tú.

Lần nữa ép sát thân thể cả hai người dính chặt vào nhau, đồng thời gò má của hắn dụi mạnh vào ngực Hạ Lâm liên tiếp nhiều lần.

" Lâm Lâm... ". Thủ thỉ.

" Lâm Lâm, chỗ này là của anh. Đi công tác hơi lâu giờ trở về âu yếm nó ".

" Xì... Anh tránh ra và đừng có đánh trống lảng ". Hạ Lâm gắng sức đẩy đầu đứa trẻ to xác ra, không vui lên tiếng. Có trời mới biết vừa rồi ai đã suýt nổi điên với cô. Vậy mà lúc này ung dung lôi chuyện khác ra kéo sự chú ý.

Nhất định Hạ Lâm sẽ không tha thứ cho cái hành động điên rồ của hắn. Nào là giấy tờ, văn kiện quan trọng, bút viết chưa thể sắp xếp gọn gàng được, chúng nó vẫn đang nằm lì rải rác trên mặt đất.

Khổ nỗi con người trong lòng sức mạnh gấp ngàn lần so với cô, đánh chết hắn tuyệt đồi vẫn không buông mình ra. Đành dựng cờ chịu thua, Hạ Lâm luồn tay vào đầu tóc đen dày mà vuốt ve, một nơi mượt mà loáng thoáng mùi hương bạc hà lôi cuốn. Bình tĩnh nói:

" Anh nổi giận với em là không được chút nào. Em làm việc rất mệt, bất quá anh phải bỏ qua lời nói hồ đồ không suy nghĩ lúc nãy chứ ".

Sau thanh giọng ngọt lịm như mật ong rót xuống đỉnh đầu, Hàn Khắc bất ngờ áp sát lỗ tai vào lồng ngực Hạ Lâm. Đôi mày kiếm níu kéo lợi hại, bởi vì đang chăm chú lắng nghe tình hình bên trong...

Hạ Lâm bắt gặp hành động kì lạ của hắn liền giật nảy người. Bộ dạng không quen kèm theo khó hiểu, chưa kịp lùi ra sau nhằm tạo ra khoảng cách an toàn cho cả hai thì bị Hàn Khắc tinh ý dùng răng cắn chặt chiếc nút lôi kéo áo cô trở lại.

" Coi...coi chừng đứt cúc áo ".

Gạt bỏ lời cảnh báo của cô gái...

Người đàn ông tiếp tục tập trung kiểm tra sự tình....

Thình thịch...

Nhịp tim đập ổn định...

Hạ Lâm đang trong trạng thái bình thường, đồng nghĩa với việc cô một chữ cũng không nói dối hắn.

Phù...

Cũng may....khi nãy cô chỉ tức thời nổi cáu nên mới thốt ra mấy lời không đúng thôi.

Như vậy thì có thể an tâm rằng Hạ Lâm vẫn còn cảm giác yêu thích hắn đi.

Hàn Khắc dừng ngay động tác, từ phía ngực nữ nhân chui đầu ra ngoài. Vẻ mặt tư lự vương vấn chút xót xa lúc nhìn Hạ Lâm chăm chú. Qua giây sau, chậm rãi cất tiếng ánh lên sự đau lòng:

'' Em mệt? ''.

''  Mấy ngày nay đều cật lực nghiên cứu tất cả tài liệu kinh doanh của Lương thị, đã vậy qua một tháng rồi phía bên công ty anh vẫn chưa sắp xếp cộng việc cho em. Dù sao daddy cũng là người điều em qua đây để thử thách anh mà, chẳng lẽ anh khinh thường năng lực em không đủ sức tiếp nhận môi trường mới ''.

Hạ Lâm nói xong ngay lập tức mím môi thở phì phò. Hai con ngươi trong veo phiếm gợn dãy sóng ngầm che phủ vẻ tức tối. Kẻ đứng đầu tập đoàn Lương thị là con người này, người nắm giữ quyền lực trong tay cũng chính là hắn. Cớ sao đến tận bây giờ hắn chưa thể tiến hành đưa cô vào Lương thị làm việc. Rõ ràng coi thường khả năng kinh doanh của cô lẫn lời nói quan trọng của cha, hoặc có khi hắn đang nhắm tới mưu đồ khác.

Tên yêu mình đúng thật nguy hiểm!

Không gian xung quanh rơi xuống vực sâu của sự yên tĩnh...

Người đàn ông dáng hình cao lớn bình thường ở cạnh cô gái đã trông như ngọn núi hùng vĩ chơi vơi với rừng rậm nay trong tư thế đứng khiến hắn càng thêm vạm vỡ, uy nghi đến hớp hồn. Đôi lúc cái bóng khổng lồ của hắn ta thường bao bọc lấy thân thể cô gái, tuy nhiên, cái bóng ấy giờ đang trầm mặc, không còn choáng ngợp mà chỉ là im lìm, buông lỏng. 

Hoàn toàn gạt tan đi khí chất bá đạo vốn có.

Suy cho cùng cũng là do suy nghĩ quá nhiều.

Hàn Khắc nhấc Hạ Lâm đặt lên đùi mình rồi ngồi lên ghế. Hắn để cả hai mặt đối mặt với nhau, khoảng cách sát gần đến mức Hạ Lâm có thể nghe thấy hơi thở mệt nhọc phả ra từ hắn. Lại quan sát kĩ mới phát hiện dưới mắt Hàn Khắc in hằn hai vết thâm quầng.

'' Khắc bang gần đây đang gặp rắc rối, vừa công tác phải xử lí vấn đề trong bang. Đã không quan tâm đến thử thách của cha em là lỗi của anh. Lần này giải quyết mọi thứ khá yên ổn, qua hai ngày liền sẽ mở cuộc họp hội đồng thông báo em vào công ty ''.

'' Thật sao?! ''. Hạ Lâm đột nhiên sung sướng reo to. 

Tốt rồi tốt rồi. Một trong những bước trọng điểm cuối cùng cũng thực hiện được.

Không lâu nữa cô sẽ đặt chân vào Lương thị và dễ dàng ra tay thay cha trả thù. (lần này chị nhẫn tâm thật rồi huhu)

Cô biết mình phản ứng trên cả mức quá đáng, không quan tâm người đàn ông của mình đang mệt mỏi vì cái gì khiến bản thận thật sự rất đáng khiển trách. Chen vào đó, nỗi day dứt đang âm thầm dằn vặt khắp toàn thân. Nhưng biết làm sao ở chốn cuối con đường duy trì sự sống lại chỉ dành cho một trong hai người.

Cô sống hắn chết.

Hoặc hắn sống cô chết 

Không đúng! Phải là cô sống!

Hạ Lâm cô nhất định mới là kẻ chiến thắng trong trận đấu này.

Hàn Khắc nhìn thấy sự kích động vì vui mừng của Hạ Lâm chợt bật cười. 

Người đàn ông si tình đến si ngốc cứ tưởng rằng cô gái diễm lệ kia đang phấn khích bởi vì mình, phấn chấn bởi vì tình cảm và sự bền chặt của tình yêu mà mong ước có thể hòa nhập vào môi trường mới chung với người mình yêu. Nào ngờ, cũng có một ngày hắn sai lầm mà chính hắn cũng không hay.

Cái đáng bật cười thay vì hắn quá tin tưởng cô gái. Hơn nữa chính là yêu....

Sau khi quanh quẩn với màn suy tư dài đằng đẵng, Hạ Lâm mới quay trở về thực tại.

Đắn đo thêm một chút, cô quyết định tận dụng thời cơ người kia đang hưng phấn mà làm bộ làm tịch giở giọng  mè nheo: '' Hàn Khắc....còn chuyện...đăng kí kết hôn thì sao? ''.

Biết trước con mèo nhỏ sẵn tiện thắc mắc luôn vấn đề này Hàn Khắc cũng không lấy làm lạ. Chuyện quan trọng nào bản thân trước giờ đều không quên huống hồ chi việc kết hôn với Hạ Lâm làm sao hắn có thể gạt bỏ. Lần này đi công tác từ nước ngoài về Hàn Khắc đã hoạch định kế hoạch rõ, kết hôn xong, hắn sẽ toàn tâm toàn ý lo toan cho cuộc thử thách cam go vẫn đang cản trở trước mắt.

Một khi vượt qua được thì đương nhiên Trần Niên Nhất sẽ chấp nhận giao Hạ Lâm cho hắn. 

Và không một ai cảm nhận được tận đáy lòng của Hàn Khắc cầu mong ngày chiến thắng thử thách nóng vội như thế nào.

Vài phút trôi qua đáp lại Hạ Lâm chỉ là nụ cười ấm áp làm cô khẩn trương và lo lắng dữ dội.

Lẽ nào hắn không chịu....

'' Hôn đã mới đi đăng kí ''. Lát sau, một âm giọng tà mị pha trộn ý tứ nham hiểm bỗng thốt lên.

Không để Hạ Lâm kịp nghe rõ mình nói gì, Hàn Khắc tranh thủ gỡ vài cái hạt cúc đẹp đẽ đính trên áo sơ mi của cô.

Từng hạt được bung ra một cách nhanh như tia chớp...

Nhanh đến nỗi cô gái xinh đẹp trở tay không kịp, đời nào ngăn cản được hành động sở khanh của kẻ biến thái. Hạ Lâm gấp gáp giữ chặt cổ tay cứng cáp của Hàn Khắc, miệng không ngừng lắp bắp: 

'' Khoan khoan khoan. Hôn là hôn môi mà ''.

Mặc kệ con mèo trên đùi có nhảy nhót phản kháng. Hàn Khắc hắn vẫn nhanh tay lẹ mắt tháo bỏ chướng ngại vật. Hắn muốn thứ kia lắm rồi, hôm nay không ăn thì không dẫn cô đăng kí.

'' Ưu tiên nó trước môi em ''. Nói rồi ụp mặt vô bầu ngực sữa nóng quệt qua lại như chú chó nhỏ lấy lòng chủ nhân.

Phải!

Chính là cảm giác vừa to vừa mềm này. Lâm Lâm của hắn mãi mãi là yêu nghiệt, yêu tinh. Tiểu yêu nghiệt, tiểu yêu tinh. Gối hắn nằm cũng không thoải mái bằng bộ ngực của cô. (ặc. ta đã ráng ko cho ổng quá biến thái )

---------------------------------------------------


 au đã quay trở lại rồi. Bắt đầu từ giờ au sẽ ráng ra chap thường xuyên. Phải ráng full truyện trong khoảng thời gian sớm nhất mới đươc. 5ting!! ^^

ai iu au cmt + vote động lực au nha. Mơn mơn nhiều <3 <3






      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro