Chương 79: Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp rộng lớn của Lương thị. Tất cả cổ đông trong tập đoàn đều có mặt đông đủ ngay buổi họp quan trọng ngày hôm nay.

Ngoại trừ chiếc ghế đặc biệt được đặt đầu tiên ở chính giữa bàn họp ra. Nó được tượng trưng cho vị trí tối cao quyền lực nhất, trên đó có hình tượng uy nghi rạng ngời của người đàn ông phi phàm, nổi bật nhất là gương mặt băng lãnh nhưng mị hoặc vô biên thì còn lại...

Những quý vị xung quanh đều thể hiện nét mặt tán dương và hài lòng về tài năng trong giới kinh doanh lẫn vẻ đẹp thu hút của vị phó giám đốc mới này.

Hạ Lâm sau khi chờ đợi màn tuyên bố của Hàn chủ tịch xong, cô linh hoạt đứng dậy giới thiệu lần nữa về bản thân mình:

" Chào mọi người, tôi tên Trần Hạ Lâm. Từ nay sẽ đạm nhiệm chức vụ phố giám đốc, mong mọi người ủng hộ cũng như chỉ giáo thêm để tập đoàn chúng ta ngày càng phát triển và tiến xa hơn thị trường nước ngoài ".

Dứt lời, ngập tràn tiếng pháo tay hân hoan vang vọng khắp căn phòng.

Hạ Lâm nở nhẹ nụ cười tươi tắn đồng thời quay qua thoáng nhìn bóng hình quen thuộc lại đúng lúc bắt gặp con người kia cũng đang hướng về phía mình vẽ ra cái nhếch môi gợi cảm, huyền bí.

Hai ánh mắt lặng lẽ trao nhau bằng nhiều tia cảm xúc ngọt ngào. Không khí xung quanh từ mát mẻ dần dần trở nên nóng bỏng lạ thường.

Hàn Khắc ung dung ngả lưng ra sau ghế, hai tay khoanh lại trước ngực tiếp tục liếc mắt đưa tình với mĩ nhân. Mặc cho sự hiện diện của biết bao gương mặt lẫy lừng trong bạch đạo, Hàn Khắc vẫn thản nhiên làm việc theo ý hắn.

Dường như bối cảnh hiện tại không còn là cuộc họp hội đồng mang không khí trang nghiêm, căng thẳng như trước giờ, mà trái ngược nó lại nhường sân cho màn trao đổi tình cảm âm thầm của đôi trai tài gái sắc.

Riêng cô gái bên kia, trong lòng lại ghê tởm trước biểu hiện nham nhở của người đàn ông đi đến đâu cũng làm long trời lở đất. Hắn ta sở hữu đôi mắt vô cùng sắc bén, mục đích tôn lên vẻ đẹp trời sinh tuấn mĩ và mục đích ngụy trang cho sự tinh tường hiểm nguy của chính mình.

Thời gian tích tắc trôi...

Hạ Lâm không dám nhìn lâu nữa, cô sợ rằng bản mặt háo sắc của tên ác ma sẽ mau chóng lộ ra mất.

Không tin thì cứ quan sát thử...

Làn môi yêu nghiệt đang hé mở, lưỡi của hắn từ từ chui ra khi  cặp mắt ưng nhạy bén đang chăm chăm dòm ngó những đường cong tuyệt hảo trên thân thể Hạ Lâm.

Chồng của cô bị bệnh thật rồi!

Im ắng quá!

Các cổ đông không ngừng lo sợ bởi thanh âm yên tĩnh lúc này. Trong lòng ai nấy cũng thầm nghĩ rằng chủ tịch của chúng ta ắt hẳn hôm nay tâm trạng không được tốt.

Nhưng không ai ngờ, mỗi một sự thật chúng đều tồn tại mặt trái của nó cả.

Rốt cuộc khoảng chừng qua vài phút, con người uy quyền kia tự dưng đứng bật dậy, đập tay lên bàn rồi cất giọng hùng hồn dứt khoát: " Tan họp ".

------------------

Các cổ đông từ từ lui ra khỏi phòng họp.

Khoảnh khắc kẻ cuối cùng là Diện Thiên- thủ hạ thân cận của Hàn lão vô pháp vô thiên tất nhiên tỏ ý lịch sự mà khép chặt cánh cửa lại nhằm tiếp tục dành không gian riêng cho hai người thì ngay lập tức diện tích bên trong khối hình hộp chữ nhật này bình thường rộng rãi lại càng trở nên rộng rãi hơn.

Nguyên nhân không còn ai ở lại nữa ngoại trừ cặp nam tuấn mỹ nữ vẫn ngồi im ở đây mãi.

Vắng tanh và yên tĩnh hẳn hoi.

Buổi họp kết thúc đồng nghĩa với việc giải tán, vậy nên Hạ Lâm cũng không quan tâm gì nhiều, cũng chẳng hề để ý sự tồn tại nguyên vẹn, lãnh đạm của kẻ ngạo mạn kia. Cô lẳng lặng thu dọn hồ sơ, đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

Thiệt chứ! Ý đồ gì đây mà ngồi ngắm nghía cô mãi..

Bộ hắn không chán sao, chứ còn cô tuyệt đối ngán bộ mặt của hắn lắm rồi đấy.

Hừ...Cứ để hắn trơ mắt nhìn qua đây hoài đi.

Tuy trong lòng bộc lộ thái độ ghét bỏ như vậy nhưng vẫn chỉ là lời dối lòng hư vô mà thôi...

Sau một khắc không lâu, bức tượng thịt lạnh tanh cũng đã chuyển động.

Mắt thấy cô gái nhỏ đẩy ghế xoay người bước đi thì bản thân nhanh nhẹn nhấc chân đến đó.

Điều đầu tiên Hàn Khắc muốn làm là lấy tay chặn cửa lại.

Đương nhiên không phải để nhường đường cho cô đi rồi.

Bắt đầu cảm giác khó chịu rõ rệt, Hạ Lâm không nói tiếng nào bởi vì cô vô cùng hiểu rõ con người này lúc nào cũng đòi giở trò không đâu với mình.

Quá biết ý lẫn nhau!

" Hàn chủ tịch vẫn nhàm chán mọi lúc mọi nơi thế này sao? Muốn gì nói thẳng ra là được". Hạ Lâm thực không thể chịu đựng nổi cái thói dở hơi của kẻ này. Hiện giờ chắc đã tầm trưa, cô còn phải giải quyết bụng đói của mình, nào có thời gian cùng hắn dây dưa.

Nghe giọng nói không hờn cũng dỗi kia, bất chợt tiếng cười nhàn nhạt phát ra từ cổ họng nam tính của người đàn ông.

Hắn vô cùng thích thú nhướng cao đôi chân mày rậm nhưng cực kì khí chất, dường như đang thưởng thức biểu cảm giương nanh múa vuốt của một con mèo cái chuyên gia làm chuyện đáng yêu để người ta ức hiếp.

Kế tiếp cúi người xuống ghé sát lỗ tai tinh xảo phả ra một làn hơi quá mức lôi cuốn, tựa hồ cơn gió lạ mang trùng trùng tính khí mạnh mẽ nhất quyết mê hoặc con người ta bằng hơi thở có một không hai của chính mình. Hắn nói:

" Tôi muốn làm tình cùng phó giám đốc Trần tại đây được không? ".

" Anh...".

_______________________

Cách thành phố vài trăm kilomet.

Bóng tối thi nhau dàn trải đều ra khắp không gian...

Luồn gió rét buốt uốn lượn quanh khu rừng...

Rất nhiều tán lá tím lịm trên thân cây phe phẩy qua lại tựa hệt vô số bàn tay khổng lồ muốn bóp lấy con mồi hay bất cứ đồ vật nào chẳng hạn.

Đồng hồ điểm tại năm giờ mấy. Ấy thế mà nơi đây không ngừng đón chào vị thần bóng đêm bay đến.

Rất lạnh rất tối.

Chỉ có một chút anh sáng héo hắt tỏa lên giữa rừng. Nó phát ra từ khối tòa nhà năm tầng vô danh.

Cũng là nơi cấm địa bí mật của kẻ đứng đầu Khắc bang lẫy lừng.

.

Két...rầmmm.

Cửa đóng mạnh.

Liền xuất hiện dáng hình cao to như cây trượng quyền đang đứng trước mặt người đàn ông vừa bước vào phòng.

" Hàn lão! ". Thần Phong nhanh như chớp cúi đầu cung kính chào chủ nhân. Ở trên vạn con người hắn ta có quyền hô mưa goị gió hoặc thậm chí vẫy vùng trong bốn bể nhưng đổi lại khi đứng bên một người thì bản thân phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của người đó, hoàn toàn phục tùng mọi điều người đàn ông quyền lực kia đưa ra.

Hàn Khắc điềm tĩnh phất tay ý bảo lui ra. Hiện giờ trong lòng hắn cực kì không vui vì Khắc bang đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Chính vì vậy cách tốt nhất ngay lúc này là im lặng và lắng nghe mọi báo cáo tình hình từ thuộc hạ sau đó sẽ điều tra rõ ràng.

Thần Phong nhìn vẻ mặt thâm trầm của Hàn lão quả thật bị ảnh hưởng việc báo cáo sắp sửa không ít. Chính hắn đang tự đặt ra câu hỏi liệu lần này chủ nhân sẽ tức giận đến mức nào?

Mặc dù đang rất lo sợ nhưng bản thân vẫn không quên vai trò, trong chốc lát Thần Phong đưa Hàn Khắc và Diện Thiên nãy giờ đứng sau không mở miệng vào sâu bên trong.

.

" Hàn lão, theo như điều tra.
Lô hàng xuất khẩu đợt này của chúng ta bị hạ thấp và thiệt hại. Phía bên người nhận họ chê rằng vũ khí kém chất lượng buộc chúng ta phải hủy đơn hàng và đền bù với mức giá gấp đôi. Thuộc hạ cũng đã cho người kiểm tra, quả thật nguyên liệu chế tạo vũ khí và thuốc nổ toàn bộ đều là giả ngoài ra hiện nay đang mọc lên rất nhiều tổ chức ngầm chuyên buôn bán vũ khí lậu và trùng hợp rằng kiểu dáng chế tạo cùng chức năng của vũ khí hoàn toàn giống kiểu bên Khắc bang, chỉ khác rằng mã từ Xx đã bị thay đổi thành thương hiệu khác ".

Thần Phong cẩn trọng báo cáo một tràng dài, sau đó hắn ra lệnh thuộc hạ đem một khẩu súng lục mới toanh được mua từ tổ chức khác lên rồi kính cẩn đặt vào tay Hàn lão.

Một hồi nghiêm chỉnh kiểm tra...

Người đàn ông trẻ tuổi càng toát ra vẻ lãnh khốc dị thường. Hầu như sự nóng giận đang tràn ngập trên gương mặt anh tuấn. Đại khái môi hắn mím thật chặt, mí mắt nheo lại không thể thấy rõ cặp con ngươi. Thật chất lửa nóng đã lên tới đỉnh điểm nhưng Hàn Khắc tuyệt nhiên đang kiềm chế kịch liệt.

Sự thật chứng minh đã có kẻ trong Khắc bang tiết lộ công thức chế tạo vũ khí ra bên ngoài...

Ai là người đang âm thầm phản bội hắn?!

_________________

Biệt thự Lương gia.

Cạch!

Mở cửa bước vào phòng, không khí dễ chịu liền xua tan đi cảm giác mỏi mệt trong người.

Hôm nay Hàn Khắc hắn bận rộn giải quyết việc quan trọng trong bang nên không thể về sớm hơn thường ngày.

Quanh phòng ngủ không một bóng người. Hạ Lâm vừa gọi điện bảo cô đang ở nhà mình trò chuyện với ba mẹ, lâu ngày rảnh rỗi nên về thăm gia đình.

Điều này xem như không hề khiến Hàn Khắc khó chịu tí nào! Sở dĩ cả hai đã đăng kí kết hôn thì không đời nào Hạ Lâm chạy trốn được hắn huống hồ cho dù cô muốn rời bỏ mình hay Trần Niên Nhất cha cô có bao nhiêu ngăn cản cũng trở thành con số không.

Chỉ là Hạ Lâm vừa đi không lâu, hắn không có cô bên cạnh bất giác không ngừng cảm thấy trống trải. Giống như cơ thể Hàn Khắc hắn đã hoàn toàn bị bóng dáng lẫn hương vị của cô kiềm hãm lại!

Haizz...

Tốt nhất hắn nên tắm rửa thật sạch cái đã!

____________

Năm phút sau.

Rụpp .

Hàn Khắc ra khỏi phòng tắm dừng ngay động tác lau tóc.

Tự dưng trong nhà lại cúp điện...

..làm cho căn phòng trở thành cái hộp dự trữ bóng đêm.

Tối quá! Hắn không thể thấy được mọi thứ, cơ mà hình như hắn có cảm giác một bàn tay mềm mại của ai đó đang bò lên trên thắt lưng mình.

Các ngón tay uyển chuyển như những cánh hoa hồng sắc hương đang xòe ra từng chút một rồi dần dần phủ lên da thịt rắn chắc.

Thoáng chốc chiếc khăn tắm bên hông đã tuột xuống dưới đất.

" Ưm ".

--------------------------------------------

Lì xì đầu năm nhưng hơi trễ nè.😄😉 Chương sau bao thịt, bao H, cũng là đêm tân hôn của bọn họ nên au sẽ viết vô cùng sắc nha.

Ai hứng thú thì nhanh tay cmt+vote ủng hộ au nhé 😘😘



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro