Chương 83: Diện Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn lão, vết thương của tôi không sao. Tôi có thể ở đây một mình, ngài và Thần Phong không cần ở lại đâu ".

Thần Phong kê gối cao hơn một chút, nhằm cố định tư thế thoải mái giúp Diện Thiên.

Đêm qua hỗn chiến vẫn đang tiếp diễn. Hàn Khắc ra lệnh cho Thần Phong cùng hắn đỡ Diện Thiên đã bị trúng đạn lên trực thăng rồi nhanh chóng cất cánh rời khỏi nơi đó, từ một khu rừng hoang vu không lâu đã biến thành một vùng đất hỗn tạp, máu me và thuốc súng lẫn lộn.

Bởi vì bệnh viện trung ương cách ngoại ô không quá xa, không tốn bao nhiêu thời gian, mọi người đã đưa Diện Thiên vô bệnh viện cấp cứu một cách an toàn.

Rất may mắn thay bác sĩ chuẩn đoán thân mình viên đạn chỉ bay sượt qua da đùi của bệnh nhân nên không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, ông ấy đã tiến hành khử trùng, phẫu thuật may vá vết thương kịp thời để vết thương không bị nhiễm trùng bên trong. Ngoài ra, mọi thứ đều ổn thoả và quan trọng là không gây bất cứ nguy hiểm nào đến tính mạng.

Lần này Diện Thiên là người có công rất lớn khi lều mình đỡ đạn cho Hàn lão. Đối với việc một khi trở thành thuộc hạ của bất kì một ai, thì ngạn vạn lần phải vấn thân hy sinh cho chủ nhân của mình mà một khắc cũng không được nghĩ ngợi. Bởi lẽ ngay từ khoảnh khắc trở thành thủ hạ, mạng sống của họ là do chủ nhân định đoạt trong tay, điều quan trọng họ phải buộc học cách biến mình là một thuộc hạ trung thành khi ngày nào còn sống sót.

" Cảm ơn chú, Diện Thiên ".

Hàn Khắc ngồi bên cạnh giường, tay đặt trên bả vai của Diện Thiên và đồng thời cất giọng trầm tĩnh.

Hắn sẽ nhớ lấy thân cận đắc lực đầy nghĩa khí này và luôn xem Diện Thiên như một người anh em tốt của mình đã sẵn sàng lều mạng che chắn cho hắn. Mặc dù, với kẻ uy danh như Hàn Khắc đã từng tồn tại trong thế giới ngầm bao năm, một thế giới đầy rẫy cảnh tượng chết chóc của những kẻ đẫm máu ác liệt, ranh giới giữa mạng sống và cái chết không khi nào là không kề cận, thì việc phòng bị áo chống đạn cho bản thân là hành động phòng vệ vô cùng hiển nhiên và đúng đắn.

Xét tới trường hợp Diện Thiên không lao thân đỡ giúp hắn đi nữa, ngay tại thời điểm đó, Hàn Khắc hắn cũng không sợ mình mất mạng.

.

Một tiếng sau.

Cả căn phòng bệnh nhân rộng lớn chỉ còn Diện Thiên ở lại.

Hắn ta mau chóng tháo chăn, ngồi thẳng người dậy trong một trạng thái hơn cả phấn khởi và sảng khoái. Bạc môi mỏng dánh dần lộ ra một nụ cười châm biếm, đắc ý tột cùng.

Khoé môi càng lúc càng vươn cao. Lớp mặt nạ trung thành hoàn toàn bị cởi bỏ, thay vào đó gương mặt nham hiểm không ngừng hiện ra bên ngoài.

Hắn ta vơ lấy chiếc điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc, chưa kịp nói câu nào đã tự nhiên bật cười.

Lần này cười nghe lớn tiếng.

Tiếc rằng nụ cười của một kẻ hai mặt đầy xảo trá chưa từng để bại lộ...

" Chung vui chút đi...haha ".

______________________

Tại phòng khách vip của hộp đêm Đêm Huyền.

Mọi đồ đạc đều được bố trí một cách xa hoa, lộng lẫy.

Trái với vẻ hào nhoáng kéo theo giai điệu xập xình, đinh tai nhức óc ở sảnh A. Khu vực huyên náo sa lầy những âm thanh, vật chất nhiều cám dỗ. Ở sảnh B lại hội tụ một màu sắc đặc trưng không kém phần xa xỉ.

Nơi đây, chỉ là khu vực yên tĩnh dành riêng cho các vị khách say mê thưởng thức đồ uống quý hiếm và có sở thích vừa trầm mình vào không gian thanh tịnh vừa nhấp nháp những giọt rượu sang tinh tuý.

Keng!

Nhịp ly va chạm vào nhau.

Hai chiếc ly thuỷ tinh vẽ vời hoa văn tinh xảo đang chứa đựng loại chất lỏng màu hổ phách trông rất hấp dẫn và bắt mắt vô cùng.

Hắc Bạch Nhuyễn nhìn về phía tên đàn ông đối diện rồi nâng ly.

Diện Thiên dâng tràn ý cười trong đáy mắt cũng hài lòng nâng ly với người kia rồi sau đó cả hai cùng uống cạn.

Quả thật, loại rượu đã ủ lâu năm được nhập từ Pháp mang một hương vị tinh tế khó lòng diễn tả. Khoảnh khắc khi ta uống phải dòng chất lỏng đẹp đẽ ấy chưa kịp bao lâu lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không ngừng ấm lên, cổ họng chẳng những thấm đượm hương vị nồng nàn mà lòng người cũng phải mang một cảm giác luyến tiếc gì đó, tựa như đáy lòng đã bị men say quyến rũ đi rồi.

Keng!

Âm thanh tượng trưng cho sự vui mừng lại tiếp tục vang lên.

Lần này Hắc Bạch Nhuyễn và Diện Thiên không hề uống mà chỉ từng chút nhấp nháp từng ngụm rượu, đi đôi với động tác chậm rãi thưởng thức Diện Thiên bắt đầu mở lời:

" Chung phe bao năm, tôi vẫn không biết tài năng diễn xuất của cậu tuyệt đỉnh quá đấy ".

Hắc Bạch Nhuyễn phì cười, ánh mắt sắc bén hoà lẫn tia đắc thắng nhìn xa xăm vô định. Hàm ý xảo quyệt trải dài ra đuôi mắt, hắn ta không vội cất tiếng trả lời, chỉ là ngả người ra sau ghế uống nốt phần rượu còn sót lại trong ly thuỷ tinh.

Kẻng!

Uống xong. Hắc Bạch Nhuyễn thản nhiên quăng chiếc ly không xuống đất. Điệu bộ biếng nhác và ngông cuồng của một gã tay sai xấc xược, không coi trời bằng vung cực kỳ chướng mắt.

Mặc kệ thanh âm chói tai bể ly mới đánh lên hai giây và những mảnh vụn thuỷ tinh trong suốt nứt vỡ ở dưới ghế.

Hắn ta vẫn thong dong gác chân lên bàn, thở hắt ra một hơi rồi từ từ nói:

" Hàn Khắc mẹ nó thằng ngu chết khiếp. Đường đường thủ lĩnh Khắc bang lại dạt đường cho giặc xông vào ".

" Haha..."

Diện Thiên nhún vai, không buồn đáp trả, một tiếng cười to đủ để hưởng ứng câu nói của gã đàn ông kia, còn mình tùy tiện đốt một điếu thuốc bỏ vào miệng hút.

Hắn ta buông bỏ vẻ đạo mạo trên người mà hắn cất giấu quá lâu, tựa hồ sắp rách nát. Bề ngoài gắn kín mặt nạ dối giả từ trước đến nay không ho he dù chỉ một tiếng những lúc bên cạnh chủ nhân của mình, một mực trung thành làm theo mệnh lệnh như tên tay sai vâng vâng dạ dạ bất kì mọi lúc.

Nhưng đằng sau sự trung thành đầy nghĩa khí, con người thật, bộ mặt thật và bản tính thật của hắn mới lộ diện. Bản chất xấu xa của một kẻ chuyên gia trở mặt giờ đang ngồi đây và ung dung hèn mọn tới mức này.

Rầm!

Cửa đột ngột bị tống vào. Hai tên vệ sĩ vest đen nghiêm ngặt bước vô trong trước.

Diện Thiên và Hắc Bạch Nhuyễn đang ăn mừng còn chưa kịp chuyển từ bất ngờ sang thông suốt diễn biến thì bỗng dưng...

...bóng dáng bí ẩn dần dần xuất hiện.

Người đàn ông trung niên mang phong thái đỉnh đạc nhấc chân di chuyển vài bước lên phía trước.

Không đợi người đàn ông đó dừng lại, Hắc Bạch Nhuyễn và Diện Thiên ngay lập tức đứng dậy, quay trở về trạng thái nghiêm chỉnh và kính cẩn cúi đầu.

" Hàn chủ tịch ".

Cả hai đồng thanh hô hào hùng dũng.

Hàn Dữ Tuyên không cất lấy một lời. Gương mặt lạnh tanh dần dần dãn ra, thay bằng vẻ mặt hài lòng trước thái độ cung kính và thoả mãn với kết quả thắng lợi do hai thuộc hạ dựng xây.

Lão ta đặt hai bàn tay lên lưng của Diện Thiên và Hắc Bạch Nhuyễn.

Liên tục vỗ nhẹ dụng ý khen ngợi nhiệm vụ của cả hai đã thực hiện rất tốt.

Có trời mới biết Hắc Bạch Nhuyễn luôn mang cảm giác sợ hãi trước những suy nghĩ không mấy bình thường kèm những hành động điên rồ của Hàn Dữ Tuyên bao năm qua. Bởi chỉ mỗi mình hắn ta kề cận với lão ta nhiều nhất, thậm chí nhiều hơn cả Diện Thiên. Tuy trong lòng hắn âm thầm thắc mắc đầu óc của Hàn Dữ Tuyên liệu có vấn đề, nhưng ngoài mặt tốt nhất vẫn im lặng và trung thành nghe theo lời lão ta.

Hàn Dữ Tuyên cho phép Hắc Bạch Nhuyễn cùng Diện Thiên thoải mái quay về chỗ cũ. Lão ta cũng khăng khăng chung vui với thuộc hạ vài ly.

Toàn bộ từ đầu đến cuối Hàn Dữ Tuyên không thốt lấy câu nào. Chỉ dùng hành động ra lệnh duy nhất, mặc cho cả hai tên thủ hạ có khó hiểu hay không.

Một tên vệ sĩ áo đen bị buộc chỉ định đứng yên bên cạnh rót rượu cho cả ba người.

Họ lão Hàn cũng im lặng mỉm cười cạn ly liên tục với Diện Thiên và Hắc Bạch Nhuyễn.

Bấy giờ uống cạn ly thứ năm, người đàn ông mang bản chất huyền bí mới hướng tới Diện Thiên lên tiếng:

" Cậu cực kì xuất sắc ".

" Cảm ơn Hàn chủ tịch đã khen ".

Diện Thiên kính cẩn nâng ly, cúi đầu mời rượu khi được chủ nhân khen ngợi.

Hắn là quân tạo phản. Điều đó hiển nhiên hắn hiểu rõ. Mặc dù Diện Thiên hắn không hề có bất cứ thù hận hoặc căm ghét gì ở Hàn lão, người đã đối xử vô cùng công bằng với hắn như một người em kết nghĩa. Tuy nhiên, tiếc rằng Diện Thiên ngay từ đầu đã là tay sai của Hàn Dữ Tuyên ra lệnh trà trộn vào Khắc bang, đóng giả thuộc hạ thân cận của Hàn Khắc nhằm thăm dò những hoạt động làm ăn của Khắc bang và tung tích xảy ra thường ngày ở Lương thị.

Chính vì nguyên nhân đó, Diện Thiên chỉ có thể chọn về một bên để trung thành cả đời.

" Haha...không cần cung kính như vậy. Ta muốn biết một chút về sự tình ở Khắc bang ".

Hàn Dữ Tuyên cười nói với thủ hạ của mình bằng thái độ vô cùng thân thuộc và vui vẻ. Qua mọi việc lần này, có vẻ như lão ta càng tín nhiệm và quý trọng hai tên thân cận trung thành hết lòng đã bất chấp mọi gian khó thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp đến lão cần cân nhắc một chút về nước đi trong gián cờ đã bày sẵn trong tầm tay của lão.

Sớm muộn gì, lão cũng nhất quyết khiến cho thằng ranh con kia chết không đường lui.

Hàn Dữ Tuyên này không đời nào chấp nhận nổi sự tồn tại của người đó ...

Chỉ cần làm cho thế giới của Hàn Khắc bị sụp đổ, Hàn Dữ Tuyên ta có cả đống niềm vui.

Niềm vui sướng nhất, Hàn Dữ Tuyên muốn có chính là tiêu diệt...

Tiêu diệt đứa bé trai mang vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu trong bức hình nhàu nát mà Hàn Dữ Tuyên luôn cất giữ bên người.

_____________________________

Trụ sở Lương thị.

Phòng làm việc phó giám đốc.

Bực dọc vứt que thử thai vào thùng rác. Hạ Lâm xả nước rửa tay, tiện thể ngắm mình trong gương, khuôn mặt của cô nay đã xanh xao rõ rệt. Đôi mắt bồ câu không còn long lanh, tươi sáng như ngày nào nữa. Nó đã trông vô hồn đến khó tin, dưới hốc mắt hiện lên vệt quầng thâm do mấy đêm gần đây mất ngủ.

Không đúng!

Từ lúc cô báo tin tốt lành cho cha mình, cô đã không thể ngủ ngon giấc được nữa...

___________________________________

Cmt + vote cho au đi huhu. ♥













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro