Chương 82: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch!!

Cánh quạt xoay chuyển tạo ra âm thanh cạch cạch trong không gian lạnh lẽo.

Gió hú liên tục man rợ bên tai. Máy bay trực thăng tư nhân đậu xuống một vùng đất vô cùng hẻo lánh.

Trời lạnh, màn đen của bóng đêm bao quanh dày đặc, lẫn lộn hơi sương mờ ảo bay lượn khắp không trung.

Cầu thang đưa người tự động bậc ra đặt trên mảnh đất trống vắng.

Từng bóng người âm u từ máy bay đi xuống cầu thang cao cấp.

Hai thân ảnh cao lớn của thuộc hạ từ từ bước xuống, mặt đất ngay lập tức hiện hữu nét nổi bật và tráng kiện của đôi hình bóng kia.

Tiếp theo, một đôi giày da tinh tế dần dần ló dạng, bề mặt của nó vốn dĩ đã bóng lưỡng nay được đứng trong không gian chỉ tồn tại ít nhánh ánh sáng càng tôn lên được độ bóng ngời ngời của đôi giày da hơn nữa.

Qua giây sâu, thân hình đóng vest cực kì nổi trội xuất hiện ra ngoài.

Gió bất chợt thổi quét dữ tợn hơn. Hai bên cánh rừng bị gió thổi không ngừng mà rơi đầy lá. Bóng tối giờ đây đã từng chút kéo dài ra một đường thẳng vô tận....

Diện Thiên cùng Thần Phong lùi về phía sau hai bước, lập tức vị trí chính giữa hở ra khoảng trống dành cho con người uy quyền từ sau bước lên.

Gương mặt của người đàn ông mang nhiều đường nét góc cạnh lạnh tanh như nhiệt độ ở đây, lúc này. Chẳng gợi lấy sự ấm áp, nhún nhường và vị tha, hoàn toàn âm lãnh như ma vương chỉ có thể sống trong địa ngục.

Hắn ta bước vài bước lên phía trước, đồng thời thủ hạ bắt chước di chuyển theo phía sau.

Trước mắt lúc này đây là một dàn xe hơi xếp thành hàng dài.

Sau khi Hàn Khắc.

Bước chân của hắn vừa vặn dừng lại...

Cạch!

Hàng loạt thuộc hạ áo đen của phe đối thủ gạt cần, tay cầm khẩu súng hướng tới ba người đàn ông đối diện, ngón tay nằm ở tư thế sẵn sàng bóp cò.

Hành động nhanh nhẹn nhằm mục đích phòng vệ cho quân của chúng chỉ vỏn vẹn ba giây.

Trái ngược lại, biểu cảm coi thường hiện rõ rệt trên khoé môi của Hàn Khắc. Hắn tỏ vẻ bình tĩnh đến lạ thường, không hề sợ sệt mạng sống của mình cho dù có kề cận với cái chết, tựa hồ rằng trong lòng hắn hiểu thấu được nước cờ của đối phương đã tính toán ra sao, hành động kém cỏi như vậy hoàn toàn không đánh gục được con người vang danh đứng đầu của Khắc bang mà còn dễ dàng nằm sẵn trong dữ liệu của Hàn Khắc.

Người đàn ông vươn cao khoé môi, đáy đôi đồng tử màu cà phê ánh lên ý cười pha lẫn nét băng lãnh tiềm ẩn. Hàn Khắc giơ cao cánh tay, ngón tay thong thả bún nhẹ cái chóc.

Chưa đến giây thứ hai, bọn thủ hạ bên Khắc Bang ẩn náu trong mảng rừng rậm hai bên nhanh như tia chớp xông ra ở sẵn thế phòng bị từ bao giờ.

Đùng đùng đùng ..

" A! ".

Phịch.

Một hai ba tên vệ sĩ của phe đối phương đứng ở đầu hàng chỉ trong phút chốc sa sầm xuống đất chết không nhắm mắt, máu toanh kịch liệt phun ra từ ngực ướt đẫm tràn lan trên mặt cỏ.

" DỪNG TAY! ".

Kẻ cầm đầu đeo mặt nạ ở trong xe bắt gặp cảnh tượng động thủ mạnh tay từ phe Hàn Khắc lúc này mới lộ diện.

Hắc Bạch Nhuyễn nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Khuôn mặt thật bị mặt nạ màu đen của bóng tối lẫn màu đỏ của máu me che chắn kín mít. Hắn hô to, ra lệnh cho người của Khắc bang không được manh động. Sau đó đi thẳng về phía trước đến gần người đàn ông mang tên Hàn Khắc.

Về phía Khắc bang, Hàn Khắc điềm nhiên giơ cao tay ra hiệu cho các thuộc hạ ngưng ngay hành động quá khích lúc nãy. Tuy nhiên, tận đáy lòng hắn cực kì thoả mãn với hành động thông minh kèm theo cảnh cáo của thuộc hạ bên mình.

" Chào ngài, Hàn lão ".

Bàn tay thô ráp chìa ra, cả thân mình hắn cúi gập lưng xuống ở góc độ chín mươi cung kính cất giọng.

Người đàn ông híp mắt ưng quan sát chiếc mặt nạ mang hình thù quái dị độc quyền do Đệ Nhất Tuyên bang thiết kế. Tên thủ hạ này theo như điều tra thì hắn ta là tên thân cận duy nhất nhiều năm của Hàn Dữ Tuyên, cũng là một trong hai tên thủ phạm xâm nhập khu cấm địa sản xuất thuốc nổ, vũ khí của Khắc bang, tiếc rằng hình ảnh ghi nhận của camera bí mật ở căn phòng chế tạo chỉ thu nhận hình dáng rõ rệt của một tên, tên còn lại may mắn bị tên phía trước che khuất.

Hắc Bạch Nhuyễn!

Thì ra đích xác là thuộc hạ được Hàn Dữ Tuyên phái tới hợp tác với một tên bí ẩn đang âm thầm phản bội trong Khắc Bang tiết lộ công thức chế tạo thuốc nổ, vũ khí.

Hắc Bạch Nhuyễn vẫn giữ nguyên động tác kính cẩn chào kẻ trên mình. Hắn cảm nhận rõ ràng một luồn áp bức đáng sợ đi ra từ người đàn ông kia. Tuy ngoài mặt thể hiện biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi e ngại người bên Khắc bang sẽ tấn công thuộc hạ của mình bất cứ lúc nào.

" Hàn Dữ Tuyên đâu? ".

Hàn Khắc bắt đầu đi thẳng vấn đề. Ngay từ đầu, mục đích của người đàn ông sát nhân cũng từng là cha mình muốn tiêu diệt cuộc sống của hắn, mọi kế hoạch chọc phá Khắc bang cũng chỉ vì nhắm duy nhất vào một mình Hàn Khắc hắn.

Hắc Bạch Nhuyễn lúc này mới đứng thẳng người, hoàn toàn khôi phục cảm giác sợ hãi khi nãy. Bất chợt hắn mỉm cười, một nụ cười lập tức mang trở về dáng vẻ hiên ngang ban đầu và tỏ vẻ mặt xưng danh là thuộc hạ đắc lực của Hàn Dữ Tuyên.

" Hàn lão đã quên Hàn chủ tịch của chúng tôi đưa ra điều kiện gì sao? Tôi chính là người đại diện cho Hàn chủ tịch đến đây thực hiện cuộc giao dịch với Hàn lão ".

Nói xong, Hắc Bạch Nhuyễn không quên liếc nhìn thoáng qua hai tên thủ hạ phi phàm phía sau lưng Hàn Khắc. Nhưng nếu để ý kĩ, ánh mắt của Hắc Bạch Nhuyễn vô cùng có vấn đề, khoảnh khắc Hắc Bạch Nhuyễn chạm mặt Diện Thiên, cũng là một trong hai tên Hàn Khắc tín nhiệm nhất thì đáy mắt của hắn ta tràn lan ý cười.

Diện Thiên và Thần Phong không những nghiêm nghị chú tâm vào tình cảnh hiện giờ mà còn bày tỏ thái độ cực kì tức giận với lời nói không xem Hàn lão của họ ra gì của Hắc Bạch Nhuyễn.

Nhất là Diện Thiên lần này thực sự đã bị hành động bỡn cợt của Hắc Bạch Nhuyễn đả kích mà sinh ra manh động. Trong khi Thần Phong đang cố gắng khắc chế trạng thái giận dữ của mình, chỉ siết chặt bàn tay thành nấm đấm và giữ được bình tĩnh thì Diện Thiên đã không khống chế được mình, hắn ta nhanh chóng rút lấy khẩu súng lục nhắm thẳng mi tâm Hắc Bạch Nhuyễn ở khoảng cách khá xa, lên tiếng:

" Tốt nhất thằng ranh như mày nên cẩn trọng thái độ ".

" Diện Thiên! ".

Cả Hàn Khắc cùng Thần Phong đồng thời lên tiếng gọi tên người kia bằng ngữ điệu khác biệt. Thần Phong ngạc nhiên không ít, trong lòng không ngờ tới đồng đội phía mình hành động thiếu suy nghĩ và quá liều lĩnh như vậy. Cũng may có Hàn Lão và bản thân hắn nóng vội can ngăn.

" Không cần đâu ".

Hàn Khắc nhàn nhạt ra lệnh, quay sang bên cạnh đặt tay lên súng của Diện Thiên đang cầm ý bảo bỏ súng xuống.

" Haha...không ngờ lính của Hàn lão lại kích động quá đấy? Không cần biết mày là thần thánh phương nào, lúc này đây tao thật ngứa tay cắt cổ mày lắm ".

Hắc Bạch Nhuyễn nhìn thẳng mặt Diện Thiên đột dưng thoải mái cười lớn tiếng, ung dung tự tại đối mặt với chiến trận này. Hắn cũng không sợ chết thì lấy gì phải biểu tình khiêm nhường tên Hàn Khắc kia, dù sao đi nữa trước sau gì người buộc phải bị triệu tiêu chính là Hàn Khắc, còn hắn đây uy danh trượng quyền chỉ đứng sau thủ lĩnh dẫn đầu của Đệ Nhất Tuyên bang, là Hàn Dữ Tuyên.

" Điều kiện mà ngài Hàn chủ tịch
đề ra, không biết Hàn lão đã chuẩn bị? ".

Hàn Khắc im lặng không lên tiếng. Một khi hắn im đồng nghĩa với việc không phải hắn nhún nhường đối thủ mà giữ lấy yên tĩnh cho riêng mình, nhằm xác định nước cờ của đối phương.

Qua một lát, giọng nói âm trầm cất lên:

" Thần Phong! ".

" Vâng Hàn lão ".

Thần Phong bệ chắc cặp va li nãy giờ giữ vững bên người mình tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra trước mặt Hắc Bạch Nhuyễn.

Mấy ngày trước, người của Đệ Nhất Tuyên bang đưa tin: Hàn Dữ Tuyên thẳng thừng muốn được sở hữu một nửa số địa bàn của Khắc bang ở thành phố X thuộc địa phận Mexico. Điều này chẳng khác nào ép buộc dây chuyền làm ăn đang phát đạt của Khắc bang bị gãy đứt phân nửa, nguyên do là vùng đất làm ăn thuận lợi nhất của Khắc bang toàn bộ nằm ở đất nước xa xôi Mexico.

Nếu cuộc giao dịch đợt này tiến hành thành công, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Đệ Nhất Tuyên bang tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết xâm phạm đến Khắc bang đã từng làm như trước. Còn việc có giữ lời hứa hay không, người trong giới xã hội đen đặc biệt hiểu rõ hai từ "uy tín" viết như thế nào.

Trái lại, vấn đề này đối với Hàn Khắc hắn không phải là bị ép đến bước đường cùng. Bởi lẽ bản thân hắn đã có quyết định cho tương lai của Khắc bang sau này. Chẳng qua, tạm thời hắn không muốn danh tiếng của Khắc bang bị tổn thất về việc buôn bán vũ khí giả, nên cuối cùng phải nhún nhường phía bên Đệ Nhất Tuyên bang.

Sau khi chờ người kiểm tra hiệp ước cam kết, một số thủ tục quan trọng và giấy tờ cầm quyền về địa bàn kinh doanh. Hắc Bạch Nhuyễn quay trở về chỗ của thuộc hạ bên mình đang đứng, không quên mở lời ca ngợi:

" Phong thái làm việc của Hàn lão quả nhiên đáng ngưỡng mộ. Cuộc giao dịch đã hoàn tất, trước khi ra về tôi muốn thỉnh cầu ngài một đề nghị ".

Nói rồi hắn cũng không nêu ra ý kiến trưng cầu đề nghị của mình cho mọi người biết. Trong khi Hàn Khắc và tất cả thuộc hạ đứng yên không có bất kì động tĩnh gì để quan sát hành động của hắn, thì Hắc Bạch Nhuyễn lại dửng dưng đút tay vô túi, cổ họng dùng âm thanh nhỏ đến mức nói vào bên tai thuộc hạ.

Xong xuôi, hắn ta ra lệnh cho gã vệ sĩ mở cửa xe rồi ngồi vô trong.

Ùn......

Chiếc xe hơi đen hạng sang quay đầu ngược lại, tiếp đến rồ ga chạy lên con đường đi vào thành phố...

Hắc Bạch Nhuyễn vừa biến mất, bọn người của hai bang cũng định rút lui.

Lúc này đây Hàn Khắc cũng mau chóng bước lên trực thăng. Nhưng bất ngờ thay tên thủ hạ được ban lệnh khi nãy bỗng chốc to gan nâng súng, nhắm trúng vị trí ở lưng Hàn Khắc mà dứt khoác bóp cò.

" Hàn lão! "

ĐOÀNG!

Thanh âm hùng hồ của phát súng vang lên. Ngay giây sau, đám người của Khắc bang đáp trả lại kịch liệt.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

____________________

Yên tâm Khắc ca nằm mơ mới bị thương, hehe. Muốn biết diễn biến chương tiếp theo thì cmt+ vote, au sẽ ra chương mới sớm ^^

Còn vài chương nữa truyện sẽ hoàn. Bắt đầu từ chương sau, chính thức ngược Hàn Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro