Chương 4 : Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ hiển hiện trong đầu, Mạc Yên chớp hai hàng mi dài, cảm thấy ba năm chỉ giống như một cái chớp mắt.

Nhìn người đàn ông trước mặt quay lưng về phía cô, mải mê thu xếp dụng cụ, đến một ánh nhìn cũng keo kiệt, Mạc Yên không khỏi thở dài.

Đời này của cô coi như triệt để thua trong tay anh.

Mạc Yên đi tới sau lưng anh, tay nhỏ vươn ra kéo được một góc áo, giọng dè dặt:"Đường Đường."

Không có tiếng đáp.

"Đường Đường". Mạc Yên lại gọi, âm cuối mềm mại nâng lên. 

Đáp lại cô là tiếng dụng cụ va vào nhau sắc lạnh.

Đường Viễn đang đợi cô gọi thêm một tiếng nữa.

Anh dỏng tai lên nghe, động tác trên tay càng thêm lơ đãng. 

Đợi hồi lâu chỉ thấy tiếng bước chân vang lên chậm chạm, sau đó là sự im lặng tới đáng sợ, Đường Viễn bất ngờ tới mức đứng bật dậy.

Cô gái tưởng như đã bỏ đi đứng cách anh ba bước, biểu cảm trên mặt giống như đã đoán được từ trước. Tên anh một lần nữa được bật ra từ đôi môi xinh đẹp với chất giọng ngọt ngấy. 

Mắt thấy Đường Viễn hơi ngây ra, sau đó mím chặt đôi môi mỏng, Mạc Yên nào còn dám đùa. Ba bước thành hai bước chạy tới trước mặt của anh, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp quen thuộc, dùng đôi mắt trong suốt khóa chặt ánh mắt anh:"Em biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa."

"Nha?"

"..."

"Nha?"

"..."

"Em cũng không phải cố ý đi đánh lộn đâu. Vì A Bảo nó..."

"A Bảo, A Bảo, lại là A Bảo. Từ trước tới giờ có lần nào em đánh nhau không phải vì cậu ta?". Đường Viễn vừa nghe đã phát cáu, ngón tay dùng lực ấn vào trán cô, nghiêm khắc dạy dỗ. Còn không phải vì con nhóc này biết anh không chịu được cô nài nỉ, lần nào phạm lỗi cũng mang cái bản mặt vô tội đó lừa anh, làm anh muốn giận cũng không thể  giận nổi. 

Đời này của anh coi như triệt để thua trong tay cô. 

"Phải mời anh ăn cơm."

Mạc Yên tỏ vẻ khó xử bẻ ngón tay:"Nhưng mà dạo này em nghèo lắm."

"Vậy thì anh đây đành miễn cưỡng xả thân cứu giúp". Đường Viễn thấp giọng cười:"Muốn ăn gì, ngày mai đi siêu thị mua nguyên liệu?"

"Mai em hẹn với bọn A Bảo liên hoan". Mạc Yên vừa mở miệng đã thấy Đường Viễn nhướng mày, theo phản xạ giơ hai tay trước ngực, ngay lập tức bổ sung:"Em lấy danh dự ra đảm bảo, tuyệt đối không uống một giọt rượu, cũng không hút thuốc."

Sắc mặt Đường Viễn dịu xuống, Mạc Yên ở trong lòng phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ chín chín tám mốt lần. 

Đường đường là một lão đại hàng thật giá thật, ở trước mặt người chân yếu tay mềm như Đường Viễn lại phải cụp đuôi làm người. Nhìn anh hiền lành thế thôi, một khi giận lên, có thể nửa tháng trời không để ý đến cô, Mạc Yên thà nghe anh càm ràm đến lỗ tai lùng bùng còn hơn phải chịu đựng nửa tháng không được nhìn mặt anh.

Buổi tối mùa thu se lạnh là thời điểm thích hợp nhất để ăn lẩu.

Trong một căn nhà nhỏ, tiếng cười giòn tan vang lên nối tiếp, còn có giọng nói trong trẻo của ai đó hòa với tiếng mắng chửi bất lực của mấy người đàn ông. Lon bia chất đầy trên bàn, Đường Viễn dừng chân bên cửa, mấy người bên trong còn đang mải mê trêu chọc nhau, chưa phát hiện người lạ vừa tới.  

Thoáng chốc Đường Viễn không biết nên cắt ngang hay không. 

"Bác sĩ Đường đến tìm Tiểu Yên sao?"

Chàng trai trẻ cao giọng chào hỏi, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc hút dở. Cậu ta chỉ tầm mới mười mấy đôi mươi, khuôn mặt tuấn tú trẻ con mang theo chút ngỗ nghịch, điểm thu hút chính là một cặp mắt sâu vô cùng linh động. 

Đường Viễn gật đầu, giơ túi đồ trong tay ra hiệu:"A Bảo, gọi tôi Đường Viễn được rồi. Nghe nói mọi người liên hoan, tôi mang cho mấy cậu thêm chút đồ ăn ngon."

Chàng trai tên A Bảo đón lấy túi thức ăn, đúng lúc từ bên trong vọng ra tiếng ai đó cười cợt:"Lão đại, ăn lẩu không uống rượu còn nói gì tận hưởng. Chị nhất định không uống?"

"Không uống. Chị mày đã hứa với Đường Đường rồi, đừng có mà dụ dỗ."

Câu trả lời lọt vào tai Đường Viễn, khóe miệng anh hài lòng nâng lên một vòng cung đẹp mắt. A Bảo khẽ nở nụ cười, ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân dẫm lên:"Thực sự không hiểu anh dùng cách nào, Tiểu Yên của chúng tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mình anh."

Đường Viễn còn đang mải chứng kiến Mạc Yên vì tranh một miếng thịt mà nhảy sang từ chỗ này sang chỗ khác, hai mắt nheo lại tràn ra đắc ý, chưa trả lời ngay. Bóng hình linh động của hiện tại tràn đầy sức sống, Đường Viễn không tự chủ nhớ tới cô gái nhỏ mặt lạnh như băng trong quá khứ, không tự chủ cảm thấy thật tự hào:"Cô ấy đối với mấy người không quen đều giữ khoảng cách nhất định, vô cùng lạnh lùng. Đến khi quen thân rồi mới biết, cô ấy thực chất rất trẻ con, lại phản nghịch, cố chấp, cứng đầu.... nhưng mà, bản chất lại thiện lương, nhiều khi còn rất ngốc, rất đáng yêu."

Dáng hình người con gái phản chiếu trong mắt ngập trong sủng nịnh, Đường Viễn thấp giọng lẩm bẩm, không biết là muốn nói cho A Bảo hay là muốn nói cho bản thân mình nghe. A Bảo không mở miệng nói câu nào, ánh mắt anh đảo qua Mạc Yên và Đường Viễn, sâu trong mắt chất chứa nỗi suy tư khó tả.

"Bác sĩ Đường, lão đại, bác sĩ Đường đến tìm chị kìa!"

Mấy tên đàn em cất tiếng reo hò, Mạc Yên chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, cao hứng chạy tới trước mặt Đường Viễn, bàn tay nhỏ nắm bàn tay to kéo thẳng về ghế ngồi:"Sao anh lại tới?"

Đường Viễn cười đùa một tiếng:"Không hoan nghênh anh?"

"Làm gì có chuyện". Mạc Yên cười tới mức hai mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết:"Vừa nghĩ tới anh anh đã tới, bản cô nương thật đây đúng là thần."

"Làm gì có loại thần nào ham ăn như chị". A Bảo bĩu môi dè bỉu, đặt túi xách thật nặng lên bàn:"Này, nhờ phúc của lão đại, bác sĩ Đường mang tới cho chúng ta không ít đồ ăn ngon. Mấy người còn không mau cảm ơn vị thần này đi."

Mấy người thấy đồ ăn như mèo thấy cá, đồng loạt đứng thẳng người, vô cùng trịnh trọng chắp hai tay trước ngực, hướng về Mạc Yên vái chào:"Cảm ơn lão đại."

Động tác nhất loạt trông vô cùng ngớ ngẩn, Mạc Yên phì cười, trong lòng lén lút thở phào.

Cũng may bản thần định lực thực tốt, nếu như hồi nãy không nhịn được uống chén rượu kia vào, còn không phải sẽ bị Đường Viễn bắt ngay tại trận.

Chiếu theo luật cũ, mấy tên kia bắt đầu hùa nhau ép rượu Đường Viễn. Cũng may Đường Viễn bây giờ không giống Đường Viễn của ba năm về trước, một chén đã say, đáng tiếc Mạc Yên bị đau dạ dày nặng, không thể tiếp tục cùng anh cạn ly đối ẩm. 

Một góc áo bị người ta kéo mạnh, Mạc Yên quay đầu, theo ngón tay A Bảo nhìn đến sân sau. Đường Viễn đang mải nói chuyện với A Mạnh, Mạc Yên múc cho anh một chén canh mới theo người ra ngoài.

Ngồi trên lan can lộng gió, Mạc Yên khẽ nhắm hai mắt, hết sức khoan khoái vung vẩy hai chân. A Bảo đưa một chai bia tới trước mặt cô, Mạc Yên vươn tay tiếp lấy, vỏ chai thủy tinh chạm vào nhau tạo thành một âm vang thanh thúy. Cô nhìn nửa gương mặt nghiêng của cậu bị bóng mờ che khuất, nhẹ nhàng hỏi:"A Bảo năm nay mười chín rồi phải không?"

"Ừ. Hết tháng này là vừa tròn."

"Nhanh thật". Bia mát chạy dọc theo cổ họng, Mạc Yên hào hứng đề nghị:"Hay là cậu đi học đại học đi, kiếm lấy cái bằng, cậu thông minh như vậy, bao năm không dùng thật uổng quá."

"Tiểu Yên". A Bảo không vui ngắt lời:"Chị đừng nhắc tới chuyện này nữa, tôi không muốn nghe. Nói về thông minh, chị còn thông minh hơn tôi gấp nhiều lần, sao vẫn phải cực khổ lăn lộn hết việc nọ việc kia."

Mạc Yên thoáng im lặng. Cũng chính vì cô như vậy, cô mới muốn cậu cố gắng học hành, không cần theo cô bước chân vào con đường vốn dĩ không hướng tới tương lai sáng lạn. 

A Bảo vốn gọi Lục Bảo, Mạc Yên quen miệng gọi A Bảo, dần dần mấy người trong nhóm đều bảo nhau gọi vậy. 

Lần đó, Mạc Yên vô tình phát hiện đứa trẻ bị người ta đánh rồi ném dưới chân cầu, mấy ngày trời không ăn không uống, không nhịn được giúp cậu ta băng bó vết thương, lại mua tới chút đồ ăn lót dạ. Hai người vì có chung cảnh ngộ, đã định sẵn gặp mặt là duyên, A Bảo nhất quyết muốn theo cô lăn lộn. Mạc Yên không cách nào từ chối, hai người cứ như vậy nương tựa vào nhau trải qua mấy năm trời.

Đối với Mạc Yên, A Bảo như em trai ruột thịt, mỗi lần cô kiếm được đồ tốt đều để dành cho cậu. Nhờ có sự xuất hiện của cậu, quãng thời gian cùng nhau lưu lạc khắp xó xỉnh, cùng nhau làm thuê, kiếm tiền, Mạc Yên chưa bao giờ bị sự vất vả làm cho tủi hờn.

Gần đây A Bảo hay đi làm ở xa, số lần gặp mặt ít đi nhiều.

"Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi Tiểu Yên, phải gọi chị Yên". Mạc Yên đưa tay cốc đầu cậu ta một cái. Tên nhóc này hai năm đầu còn cực kì ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Yên hai tiếng chị Yên vô cùng bùi tai, cho đến một năm nay bắt đầu không còn gọi cô bằng chị, bắt chước Đường Viễn gọi cô Tiểu Yên. 

Mạc Yên có mấy lần răn dạy, nhóc con huýt sáo coi như không nghe thấy, cô cũng đành mặc kệ cậu ta muốn gọi gì thì gọi.

A Bảo bỗng gọi nhỏ:"Tiểu Yên."

"Ừ?"

"Đường Viễn đối với chị thật tốt, vì chị học võ, học uống rượu, học nấu ăn, học sửa xe."

Mạc Yên đương nhiên biết Đường Viễn đối với mình có bao nhiêu dụng tâm. Hai người quen nhau được một năm, anh trốn cô đi học võ, nếu như không phải cô phát hiện ra trên người anh có vô số vết bầm, lại được A Bảo nói cho, cô làm sao biết được anh vì mình mà làm bao nhiêu chuyện.

Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này?

A Bảo không để cô đợi lâu, hỏi thẳng:"Tiểu Yên, chị thích anh ấy không?"

Mạc Yên giật mình, theo bản năng hướng mắt ra nơi khác:"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

A Bảo khẽ cười, đưa chai bia lên uống một ngụm lớn:"Mọi người đều biết anh ta thích chị. Tôi chỉ muốn biết chị cảm thấy như thế nào thôi."

Mạc Yên trầm mặc một lúc, hình ảnh nào đó trong ký ức xẹt qua, nơi ngực trái nhói lên từng hồi. Cô cười nhạt:"Tôi có thể nghĩ thế nào chứ. A Bảo, thích thì sao, không thích thì sao. Cứ như bây giờ không phải tốt lắm? Tôi vẫn coi anh ấy như một người anh, một người bạn." 

Nụ cười của cô không hiểu sao có chút gượng gạo, ngay cả gió đêm cũng như đang thở dài. Mượn bóng tối che giấu, A Bảo ngắm cô không chớp mắt, theo phản xạ giúp cô vén một lọn tóc ra sau tai, cảm thấy bản thân dường như bị hơi thở nhè nhẹ của người bên cạnh mê hoặc:"Tiểu Yên, thật ra tôi cũng..."

Nửa câu còn lại bị giọng nam trầm thấp ngắt mất.

Mạc Yên khẽ quay đầu ra sau, bóng người cao lớn đứng trên mảnh ranh giới sáng tối chờ đợi.

"Đường Đường?". Mạc Yên từ trên lan can nhảy xuống:"Tìm em à?"

Tầm mắt hai người đàn ông giao nhau, gương mặt Đường Viễn trầm xuống, A Bảo chỉ hơi nhếch khóe miệng, tiếp tục uống nốt chai bia trong tay.

"Đường Đường?"

"Anh không thấy em nên đi tìm thử, hóa ra là ở đây". Ánh mắt đảo qua A Bảo lần nữa, Đường Viễn vội kéo cô đi, ngay cả nói lời tạm biệt cũng quên mất:"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."  

Mạc Yên chẳng hiểu ra sao, chỉ kịp gọi với một tiếng:"Đừng uống nữa, mau đi ngủ đi đó."

A Bảo cười cười xua tay. 

Cho đến khi bóng dáng hai người đã khuất hẳn, khắp không gian chỉ còn lại tiếng vù vù của gió thổi qua tai, A Bảo mệt mỏi tựa lưng vào tường, chai bia trong tay bỗng dưng bị ném mạnh ra xa. Toàn bộ vỏ chai vỡ nát tan tành, cảm giác tắc nghẽn trong ngực càng lúc càng bành trướng.

Ngoài mấy quán ăn nhỏ ven đường, những nhà khác đều tắt hết đèn ngoài, chỉ còn lại ánh điện mờ mờ của mấy cột đèn hắt lên bóng dáng hai người đang cao thấp sóng vai. Không khí đột nhiên có chút trầm mặc, Mạc Yên thấy Đường Viễn giống như đang thất thần, không chủ động mở miệng nói chuyện.

"Tiểu Yên". Đường Viễn đột nhiên gọi tên cô.

"Vâng?"

"Tiểu Yên."

"..."

"Chúng ta quen nhau ba năm rồi đúng không?"

Mạc Yên chưa kịp đáp, Đường Viễn đã tự mình trả lời:"Chính xác là hai năm hai trăm sáu mươi chín ngày."

Mạc Yên im lặng, chín trăm chín mươi chín ngày quen nhau, thì ra không phải chỉ có mình cô là người ghi tạc trong lòng.

"Ngày trước em từng nói, không dễ tin tưởng người khác, không tin vào duyên phận, chỉ tin vào chính bản thân mình. Cho đến hôm nay đã là một nghìn ngày chúng ta quen nhau. Một nghìn ngày, có đủ hay không?"

Mơ hồ hiểu những gì Đường Viễn định nói, Mạc Yên mím môi, cả người cứng ngắc như tượng. Người đàn ông nhân cơ hội áp sát, hai người đứng đối diện nhau, cảm xúc trần trụi hòa với hơi thở nóng hổi khi anh níu lấy vai cô, cúi mặt lại gần. Mạc Yên nghe thấy anh thở dài:"Đã từ rất lâu, anh không chỉ muốn làm một người anh, một người bạn." 

Mạc Yên hơi sững người. 

Hóa ra những gì cô nói với A Bảo anh đều nghe thấy hết.

"Có thể em đã biết, nhưng anh vẫn muốn nói lại. Nếu như hôm nay anh không nói, rất có thể lại bị tên nào đó giành trước."

Cho đến rất lâu sau này, một mình đi trên con đường vắng, Mạc Yên vẫn không thể nào quên được vẻ mặt người đàn ông, từng nét biểu cảm trên gương mặt tuấn tú quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng của anh dường như nuốt trọn linh hồn cô, một vài từ bật ra như tiếng nỉ non, đặt một dấu chấm hết cho những tháng ngày tương tư không dứt.

"Tiểu Yên". Đường Viễn giang tay ôm chặt, giọng thật khẽ:"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro