Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:
Thời gian trôi qua, sắc trời đã dần chuyển dần sang lạnh lẽo, Tạ Dao cũng đã quen dần với nếp sống của một học sinh trung học "bình thường". Thời gian này Tạ Dao càng ngày càng thân thiết với nhóm của Từ Thi Ngân, cả ba cô gái trong nhóm hận như gặp mặt quá muộn luôn luôn dính chặt lấy nhau.

Dương Dật Thần đôi khi bận việc không thể đến trường cùng cô lại dễ dàng tin tưởng giao cô cho bọn  Hứa Vĩ Văn và Lưu Tân chăm sóc khiến Tạ Dao rất đỗi ngạc nhiên. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, cô do một mình Dật Thần chăm sóc bảo vệ dưới đôi cánh của mình, anh chưa bao giờ tin tưởng giao cô cho ai khác thay mình bảo vệ như thế mặc dù bản thân cô nghĩ chẳng ai có thể làm gì được mình. Không lẽ Dật Thần biết gì về gia thế của nhóm bạn này sao, nên anh mới tin tưởng họ như vậy?

Tạ Dao suy nghĩ lại nhiều lần thử dò xét Dương Dật Thần nhưng anh không chịu tiết lộ cho cô nên dần dà cô cũng quên bẵng đi, vô tư vô lo bên cạnh Từ Thi Ngân và Tô Mẫn. Hôm nay cả bọn cùng nhau ăn trưa, cô lại chợt nhớ đến có hơi không khỏi tò mò nên liền hỏi:

-" Mình biết hỏi cái này hơi kì lạ nhưng gia thế mọi người là thế nào?"

- "Sao đột nhiên lại nhắc đến việc này , Dương Dật Thần chưa nói cho cậu biết sao?"- Tô Mẫn thản nhiên lên tiếng.

-"Anh ấy không chịu nói nhưng lại dễ dàng để mình đến trường một mình thế này với các cậu nên mình đoán gia thế đằng sau các cậu hẳn là không đơn giản".

Hứa Vĩ Văn nhìn cô cười cười, đôi mắt loé lên tia sáng qua lớp mắt kính:" Có lẽ cậu ấy muốn cậu tự tìm hiểu. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì bí mật như gia thế của cậu và cậu ta, cả trường này đều hiểu rõ xuất thân của mỗi học sinh trong trường."

-" Đúng vậy, đúng vậy, đừng để bộ dạng có vẻ thư sinh của Hứa Vĩ Văn lừa gạt, thật sự thân thế cậu ta là con trai của Thượng Tướng Hứa Kình của quân đội Bạch Ưng. Ông ngoại cậu ta là bậc thầy thư pháp Phiên Lăng danh tiếng có truyền thống thư hương lâu đời. Cái bộ dạng nho nhã này của cậu ta là do mẹ cậu ta một tay dạy ra nhưng cũng chỉ để che dấu cái bản chất phúc hắc như hồ ly từ nhỏ của cậu ta mà thôi." - Từ Thi Ngân tiếp lời, vừa kể vừa cười chòng ghẹo vuốt vuốt má Hứa Vĩ Văn, thành công khiến cậu đen mặt làm cả bọn cười ầm.

Chờ mọi người cười xong, Hứa Vĩ Văn lại nói:" Lưu Tân là bạn từ bé của mình. Mẹ cậu ấy là bệnh viện trưởng của bệnh viện Tân Minh, ba cậu ấy mở võ quán, ba mình để mình theo chân ba Lưu Tân là Lưu Chính để cả hai cùng luyện võ."

-" Haha, lúc đầu mình chẳng ưa gì tên mặt trắng cậu ta, nhìn yếu xìu mà ranh ma như hồ ly, vốn là chỉ định chọc ghẹo cậu ta ai ngờ lại bị ta chỉnh đến thê thảm. Cứ như vậy đánh nhau vài lần lại thành huynh đệ thân thiết như bây giờ."- Lưu Tân vừa kể vừa cười nhớ đến thời gian còn bé ngốc nghếch. Hứa Vĩ Văn cũng cười.

-"Mình có nghe đến tên Lưu Chính, ông ấy rất nổi danh với võ thuật truyền thống của nước ta.Võ quán của cậu rất nổi danh trong và ngoài nước"- Tạ Dao suy ngẫm đến hình dáng người đàn ông cười dịu dàng trên bài báo mà Tạ Trác Hy từng xem, lúc đầu cô còn tưởng Lưu Chính là một người bặm trợn nhìn rất hung dữ cơ.

-" Còn mình thì gia thế bình thường không có gì nổi bật như mọi người. Anh trai mình chính là thầy Từ Nhậm Lương..."- Từ Thi Ngân đang nói lại thấy Tạ Dao tròn hai mắt nhìn cô ngốc nghếch lại không nhịn được cười.-" Sao nào Dao Dao, nhìn anh em mình không giống nhau sao?"

-" Nghe cậu nói mới phát hiện có điểm giống ah"- Tạ Dao lẩm bẩm.

Từ Thi Ngân lại tiếp tục:"Ba mình là Từ tổng của tập đoàn Tinh Nhạc, mẹ mình là thư kí của ông, năm mình mười bốn thì bọn họ li hôn, mình và anh trai đi theo mẹ. Anh trai mình vốn học ở Yale vừa tốt nghiệp không lâu nhưng lại không có ý định muốn tiếp quản công việc của gia đình khiến ba mình tức giận, hai người xung đột một thời gian thì ba mình mặc kệ anh ấy. Mình còn một đứa em trai tên là Từ Thi Vũ hiện đang du học ở Anh, bố mình định đào tạo nó để trở thành người thừa kế chính thức của ông sau này."

-" Cậu như vậy mà gọi là bình thường đó hả?"- Tạ Dao lắc lắc đầu chán nản, tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng ăn.

- " Bình thường so với Tô Mẫn chắc luôn"- Từ Thi Ngân liếc mắt sang Tô Mẫn đang đưa một muỗng thức ăn to lên miệng chợt khựng lại cười gượng.

-"HaHa, đừng nghe Thi Ngân nói bậy, đời sống mình rất bình thường, rất bình thường nha!" - Tô Mẫn nhấn mạnh hai chữ bình thường qua kẽ răng làm Từ Thi Ngân phì cười.

-" Cậu ấy có xuất thân hoàng tộc, ba cậu ấy là Bá Tước nhưng cậu ấy lại là con của vợ trước nên sau khi ông ấy tái hôn liền để Tô Mẫn ra ngoài du học một mình."- Hứa Vĩ Văn nhấp một ngụm trà rồi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Tô Mẫn.

Tô Mẫn đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói rồi tiếp lời:" Thật ra ông ấy vẫn lo cho mình rất đầy đủ chỉ là lưu lạc bên ngoài một mình đã lâu nên không muốn đem cái thân phận tôn quý hư không này để ra ngoài làm gì."

Ánh mắt Tô Mẫn thoáng qua nét ảm đạm rồi lại trở về sáng lấp láng mang theo nét tinh nghịch vô tư:" Tụi này đều đã nói về thân thế của bản thân rồi, vậy còn cậu và Dương Dật Thần là thế nào đây?"

Tạ Dao thu lại nụ cười nhìn bọn họ một lúc rồi mới trả lời:
- Anh trai mình là Tạ Trác Hy, hẳn là mọi người từng nghe qua sự việc gia chủ gia mẫu Tạ gia mất sớm do gia tộc Ivanov sát hại. Năm anh mình 19 tuổi đã thề phải trả thù cho ba mẹ nên anh ấy giao mình cho Dật Thần chăm sóc còn bản thân ngày đêm làm việc củng cố thế lực của bản thân. Dương Dật Thần là con trai của Dương Thiên Ân, nghe thế chắc mọi người đã hiểu vì sao tụi này phải che dấu thân phận rồi."

Nghe lời Tạ Dao, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu với cô, đều hiểu rõ Tạ Dao đã tin tưởng họ nên tất nhiên sẽ giúp cô giữ bí mật này và thay Dương Dật Thần chăm sóc cô thật tốt. Không khí có hơi chút ngưng trọng nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển sang vui vẻ như lúc ban đầu.
-------------------------
Giờ học buổi chiều là giờ thể dục, Tạ Dao tuy rất giỏi mấy chuyện vận động tay chân nhưng lại đặc biệt rất lười. Nhìn đám con trai chạy tới lui bên khu vực bóng rổ, cô bỗng thở ra một hơi dài rồi tựa đầu vào vai của Thi Ngân chờ nhóm trực nhật căng lưới và đem bóng ra. Hôm nay nhóm nữ sẽ chơi bóng ném, cái bọn con gái trong lớp rất hay nhắm vào Tô Mẫn và cô, hôm nay lại tốn sức rồi đây. Tạ Dao chán nản thầm nghĩ.

Quả nhiên trước khi bắt đầu, đám đối diện do Tư Lệ Hà và Thiết Kinh Thư dẫn đầu đã liếc nhìn bọn cô cười khinh bỉ từ từ tiến đến trước mặt cô nhếch mép nói:" Chờ xem hôm nay còn ai bảo vệ được mày."

Tô Mẫn ngoái lỗ tay rồi đưa đến trước mặt Tư Lệ Hà thổi:" Chó ngoan không cản đường, tránh ra đi bọn xấu xí."

-"Mày..."- Tư Lệ Hà giận đỏ mặt đưa tay lên định tát Tô Mẫn, Tạ Dao định bụng sẽ đánh ngã cô ta nếu cô ta dám ra tay nhưng Thiết Kinh Thư lại ngăn cản Tư Lệ Hà, nhìn sâu vào Tạ Dao rồi xoay người dắt cả nhóm cô ta rời đi. Tạ Dao ngẫm nghĩ lại thêm một cô nàng khó chơi rồi đây, nhưng như thế mới càng thêm thú vị.

Tiếng còi của giáo viên vang lên, cô và Tô Mẫn kéo Từ Thi Ngân ra đứng phía tận đằng sau mà chờ. Nhìn đội các cô ngày càng bị loại dần nhưng cũng không hề thấy hấp tấp mà vẫn vô tư trò chuyện với nhau khiến Tư Lệ Hà càng thêm bực tức mạnh tay ném bóng hơn khiến vài ngừoi rất tức giận nhưng không ai dám phản kích lại, chỉ lầm bầm mắng chửi rồi rời sân.

Dần dà đội bên Tạ Dao đã gần bị loại hết chỉ còn bảy người bao gồm cả Từ Thi Ngân và Tô Mẫn, còn bên kia vẫn hơn phân nữa đội. Tạ Dao thấy đã đến lúc liền kêu cô bạn bên cạnh đưa bóng cho mình rồi bảo bọn họ tránh ra phía sau, chỉ dùng bốn phần lực loại ba người đối thủ trong một phát nhưng đủ khiến bọn họ kêu oai oái làm mọi người đều ngạc nhiên. Tô Mẫn vỗ tay thích thú:" Đẹp lắm Dao Dao, mình cũng muốn chơi."

Tạ Dao cười nhìn cô bạn rồi đưa tay đỡ lấy quả bóng đang bay mạnh về phía cô mà cơ thể không nhích đi một phân, thành công khiến Tư Lệ Hà trợn tròn con mắt vì tức giận. Đưa quả bóng cho Tô Mẫn, sau đó cô chỉ bắt lấy bóng rồi cho mấy cô gái đội mình trả thù còn bản thân chỉ đứng nhìn người của đội đối thủ dần rời sân. Cuối cùng đội của Tạ Dao thắng.

Tô Mẫn vươn vai ngáp một cái rồi nhìn Tạ Dao và Từ Thi Ngân than thở:" Mình đói rồi." Khiến hai cô bạn bật cười rồi lôi Tô Mẫn đi thay đồ. Vừa bước vào phòng thay đồ đã bị Tư Lệ Hà chặn cửa chỉ tay vào mặt cô:

-" Đám nhà quê bọn mày mà dám thắng tụi tao sao, tao sẽ kêu ba tao đuổi tụi mày ra khỏi trường để xem bọn mày còn dám quyến rũ Hứa Vĩ Văn, Lưu Tân và Dương Dật Thần nữa hay không. Mày nghĩ bọn mày là..."

Chưa kịp dứt lời, Tạ Dao đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô ta bẻ ra bên cạnh khiến cô ta trật khớp đau điến rồi đưa chân đạp lên đầu gối khiến cô ta quỳ xuống trước mặt mình, Tạ Dao dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm kẻ đang đau đớn dưới chân. Đời này cô ghét nhất là có kẻ dùng ngón tay chỉ vào mặt cô như thế, chỉ khiến cô ta trật khớp đã nhẹ nhàng lắm rồi. Cả phòng lập tức chìm trong im lặng vì sững sờ. Thiết Kinh Thư thấy vậy lập tức hốt hoảng đi đến ngăn lại, dù sao cô ta cũng là lớp trưởng không thể để chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra được.

-" Tạ Dao cậu như vậy là hơi quá đáng rồi, đều là bạn học của nhau sao lại..."

Chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt sắt lạnh của Tạ Dao liếc qua lập tức run giọng khôg nói tiếp được. Thật đáng sợ. Cô ta ghét bị kiểm soát như thế này nên cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọt mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng cô ta.

-" Có thời gian ở đây nói nhiều như vậy chi bằng đem cô bạn của cô lên phòng ý tế băng bó đi thì hơn."- Tô Mẫn nhíu mày lên tiếng rồi đưa mắt ra hiệu cho Tạ Dao và Từ Thi Ngân đi thôi. Cả ba người nhanh chóng thay đồ rồi về lớp học, trên đường đi Từ Thi Ngân giọng điệu có chút lo lắng nói nhỏ:

-" Nhà của Thiết Kinh Thư cũng là làm quan lâu đời, Tư Lệ Hà là bạn thân của cô ta, chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

-" Không sao đâu, không bỏ qua thì không bỏ qua. Mình cũng không ngại thêm cái phiền phức cho nhà bọn họ xấu mặt, xem cô con gái gia giáo bọn họ nuôi dạy vì đàn ông mà làm ra chuyện tốt gì." - Tạ Dao thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro