Chuyển trường bất ngờ sau khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Tạ Dao gần 5 giờ sáng đã mở mắt, cô kéo màn nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như mực liền quay lại giường nằm của mình. Lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không thể chợp mắt ngủ tiếp được, cô liền xuống giường chạy sang phòng của Dương Dật Thần. Đứng trước giường nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của anh, cô tinh nghịch vén chăn anh lên rồi chui tọt vào lòng anh ôm chặt ,khúc khích cười vì đạt được ý đồ, thật ấm nha.

Dương Dật Thần đang ngủ say nhưng nghe thấy tiếng chân Tạ Dao bước đến gần giường, anh liền thanh tỉnh vài phần nhưng vẫn không mở mắt. Cảm giác được cô ôm chằm lấy mình, anh liền mỉm cười xoay người điều chỉnh tư thế để cô cảm thấy thoải mái hơn rồi tiếp tục ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã qua 7 giờ sáng, nhìn khuôn mặt Dao Dao vẫn đang say ngủ bên cạnh anh lại không nỡ đánh thức cô. Lấy gối nằm của mình cho cô ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng rời giường vào phòng tắm rửa mặt sau đó đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người như thường lệ. Chuẩn bị hết thẩy anh thoáng nhìn qua đồng hồ trên tường cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền quay về phòng chuẩn bị đánh thức con heo nhỏ vẫn đang say sưa ngủ kia. Dao Dao thật ra là người rất dễ tỉnh ngủ nhưng cô lại yêu thích cảm giác mè nheo với Dương Dật để rồi được thấy vẻ mặt anh vừa tức vừa buồn cười với cô nhưng đánh không được mắng cũng không xong, chỉ có thể vừa lôi vừa kéo bế cô vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Kết thúc bữa ăn sáng thì đã 8 giờ , vốn hai người đã bị muộn nên Tạ Dao giận dỗi Dương Dật Thầnkhông chịu gọi cô dậy sớm một chút ngay ngày đi học đầu tiên, một bên hối thúc anh mau đến nhà xe chở cô đến trường. Anh chỉ có thể cười khổ, rõ ràng là anh đau lòng cô nên để cô ngủ thêm một lúc, đến khi gọi cô thức dậy cô còn mè nheo với anh hẳn một lúc lâu đấy.

Tiết một đã bắt đầu từ lâu nhưng Dương Dật Thần vẫn thản nhiên khoá xe từ tốn còn Tạ Dao đã sớm gấp gáp muốn chạy đi trước nhưng cô có chút kích động cùng hồi hộp nên vẫn đứng lại chờ anh cùng đi. Men theo hành lang dẫn đến khu vực năm nhất, tiếng  thầy giáo đang giảng bài phát ra từ lớp học khi hai người đến trước cửa lớp. Dương Dật Thần vươn tay gõ nhẹ lên cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.

- Xin lỗi thầy chúng em đến muộn. - Dưới ánh nhìn của thầy giáo sau khi bị cắt ngang bài giảng, cô cúi đầu chào nhận lỗi, Dương Dật Thần vẫn im lặng bên cạnh tỏ vẻ lạnh nhạt liền bị cô huých nhẹ một cái vào tay, anh hơi nhíu mày rồi nhẹ gật đầu nột cái ra ý chào hỏi với người thầy giáo trước mặt.

- Các em là học sinh vừa chuyển trường đúng không? Vào đi , thầy là chủ nhiệm lớp A năm hai, tên Từ Nhậm Lương, hai em gọi thầy Từ là được rồi.- Thầy Từ còn rất trẻ, cả người toát ra khí chất sạch sẽ thanh nhã, mắt đeo kính gọng bạc mãnh, đuôi mắt có nốt ruồi ẩn hiện rất thu hút. Thầy Từ nhìn hai người cười cười rồi dời bước sang bên cạnh ra vẻ cho họ tiến vào lớp.

Hai người đến đứng giữa lớp học, ánh mắt mọi người trong lớp lập tức đổ dồn vào hai thành viên vừa đến lập tức kinh diễm đồng loạt im lặng. Thầy Từ giới thiệu sơ lược về thân phận học sinh chuyển trường của Tạ Dao và Dương Dật Thần cho cả lớp rồi sắp xếp chổ ngồi cho hai người ở phía cuối lớp gần cửa sổ đã có hai bàn học vừa được thêm vào.

Dưới những ánh mắt dõi theo, hai người ngồi cạnh nhau lẳng lặng hướng mắt nhìn thầy Từ nghe giảng. Cô nàng có mái tóc nâu dài ngồi phía trước Tạ Dao bỗng xoay lại cười với cô, thấp giọng nói khẽ:

- Xin chào , mình là lớp phó lao động Từ Thi Ngân. Mình cần ghi lại nhật kí lớp nên hai bạn sao lại đến muộn thế?

- Mình dậy muộn. - Tạ Dao thè lưỡi nghịch ngợm cười với cô bạn.

Từ Thi Ngân cười cười đưa mắt sang Dương Dật Thần hỏi :" Còn cậu?"

Dương Dật Thần đưa mắt nhìn sang rồi tiếp tục nghe giảng ko đáp lời. Tạ Dao nhìn cô gái trước mắt chỉ đơn thuần hỏi thăm, thái độ hoàn toàn không có ý hâm mộ hay gì khác khi nhìn anh Dật Thần nhà cô liền tăng thêm một phần thiện cảm với cô nàng nên liền cười nhẹ giọng giải thích xoá bỏ phần không khí ngượng ngùng:

- Mặc kệ anh ấy cậu đừng để tâm thái độ của ảnh. Dật Thần vì mình dậy muộn nên mới trễ theo mình thôi.

Tạ Thi Ngân tỏ vẻ không để bụng trước thái độ của Dương Dật Thần, tiếp tục vui vẻ thấp giọng trò chuyện cùng Tạ Dao, cô nàng có vẻ rất tò mò thân phận của hai người. Từ Thi Ngân mang theo tia kinh nghi hỏi:

- Hai người là anh em sao? Nhưng nhìn đâu có giống, họ cũng khác mà.

- Không phải, anh ấy là bạn từ nhỏ của mình. Gia đình mình rất bận rộn không ai chăm sóc nên liền giao mình cho anh ấy chăm sóc từ nhỏ.

- Ah , Dao Dao cậu là con dâu nuôi từ bé trong truyền thuyết sao.- Cô nàng mắt sáng lên, giọng tăng lên một phân âm lượng khiến vài người xung quanh nhìn sang dò xét ba người.

Tạ Dao nghe xong mặt liền hiện ba vạch hắc tuyến khoé miệng run rẩy, cô bạn này đọc tiểu thuyết nhiều quá chăng. Dương Dật ngồi bên cạnh khoé miệng liền nhếch lên thầm nghĩ nói thế thật không sai nha sau đó liền cảm thấy cô gái kia dễ nhìn lên một phần.

Tiết thứ hai nhanh chóng kết thúc đến giờ giải lao. Không khí ồn ào sôi nổi xung quanh khiến Tạ Dao cảm thấy rất phấn khởi, Tạ Dao liền kéo tay Từ Thi Ngân cùng đi dạo quanh trường tham quan, Dương Dật vẫn như cũ lẳng lặng đi theo sau hai cô gái đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, nhanh mắt đánh giá mọi khu vực xung quanh. Dương Dật được huấn luyện từ nhỏ, theo bản năng luôn quan sát môi trường và địa đồ xung quanh bản thân, anh thầm ghi nhớ rõ mọi khu vực và lối ra vào phòng trường hợp khẩn cấp cần rời đi.

--------------------------
Ngôi trường lớn hơn cô nghĩ, gần như bằng với Thính Phong dù không mang nét hiên đại sang trọng quá hào nhoáng nhưng lại mang theo nét cổ kính khiến người khác cảm thấy thanh thản cùng hoài niệm. Hơn nữa học sinh nơi này đa phần dựa vào thực lực thi vào nên mọi người không phân chia giai cấp, rất bình đẳng thân thiện với nhau, điều này khiến Tạ Dao rất hài lòng với quyết định của mình khi chuyển trường.

Dạo một vòng lớn vẫn còn một ít thời gian, hai cô nàng liền kéo tay nhau đến nhà ăn mua đồ ăn vặt. Nhà ăn dành cho sinh viên và giáo viên nên đặc biệt lớn và rất phong phú, quanh trường có rất nhiều máy bán hàng tự động rất thuận tiện cho học sinh sử dụng vào kì ôn thi ban đêm.

Hai người chọn xong một bao đồ ăn vặt lớn liền để mặc cho Dương Dật Thần tính tiền , Tạ Dao kéo Từ Thi Ngân đi về phía lớp học, dọc đường đều trò chuyện hăng say. Cô càng ngày càng thích cô bạn lớp phó thành thật này.

Trở về bàn học vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng có vài người tiến đến bàn học của cô.

- "Lớp phó Thi Ngân bạn thật giỏi nha, mới đây đã làm quen được bạn học xinh đẹp vừa chuyển đến rồi." - lên tiếng là một cô nàng tóc nâu nhạt, khuôn mặt đáng yêu thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng. Cô nàng vừa cười trêu ghẹo Từ Thi Ngân xong liền xoay sang Tạ Dao:

- "Xin chào, mình là Tô Mẫn. Chào mừng bạn gia nhập lớp tài giỏi nhất trường của chúng ta." - Cô nàng nhoẻn miệng cười rất tươi, là một cô gái hoạt bát và nhiệt huyết.

- " Ừ, giỏi nhất cũng quậy nhất là lớp chúng ta còn gì, đặc biệt là bạn đấy."- Chàng trai bên cạnh có vẻ thư sinh, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét dịu dàng nho nhã khiến người khác cảm thấy ấm áp, anh chàng đưa tay gõ lên đầu Tô Mẫn rồi xoay người nhìn cô mỉm cười dịu dàng giới thiệu.- "Mình là Hứa Vĩ Văn, chào mừng bạn."

- "Xin chào mỹ nữ, mình là Lưu Tân. Có mình ở đây sẽ không ai dám bắt nạt bạn, có chuyện cứ việc tìm mình giúp đỡ."- Cuối cùng là anh chàng có mái tóc đỏ sậm màu rựu vang, thân thể anh cao lớn hơi khiến người khác thấy áp bức khi đứng cạnh, nhưng khuôn mặt lại có nét trẻ con trái ngược với thân hình của cậu ta, đôi mắt đen thẫm mang theo ý cười thật sâu nhìn Tạ Dao lên tiếng.

Tạ Dao chào hỏi mọi người rồi tự giới thiệu bản thân, sau đó đưa tay chỉ Dương Dật Thần vừa quay về đang đứng trước cửa lớp nhìn đám người vây quanh chổ ngồi của mình giới thiệu cho bọn họ rồi mọi người cùng ngồi ăn trưa với nhau. Đối với sự có mặt của người lạ, Dương Dật Thần không có ý kiến vì thấy Tạ Dao rất vui vẻ khi có bạn, anh không muốn cô mất hứng nên thái độ với bọn họ tỏ ra ôn hoà hơn rất nhiều so với bình thường, thỉnh thoảng còn cười đáp lời với Lưu Tân và Hứa Vĩ Văn.

Mọi người rất nhanh chóng thân thiết với nhau, đối với việc hai người đột ngột chuyển từ Thính Phong sang sau vài ngày khai giảng cũng không ai lên tiếng tò mò hỏi cũng không hề dò xét đến gia thế của hai người. Trước thái độ thân thiện và kín đáo của bọn họ, Tạc Dao và Dương Dật Thần thầm cảm khái, thiện cảm cũng tăng lên rất nhiều. Hai người trao đổi ánh mắt, nhóm người này không phải người có bối cảnh bình thường, từ cách nói chuyện và cử chỉ có thể phán đoán gia thế bọn họ cũng không nhỏ hơn nhà hai người bọn họ nhưng cô và Dật Thần cũng không có ý định tìm hiểu, chỉ cần không có ý đồ hại hai người, mọi người đều có thể vui vẻ làm bạn với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro