Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Ngày hôm sau Tạ Dao đặc biệt thức dậy rất sớm nhưng bỗng nhiên cô không có cảm giác muốn đến ngôi trường đó nữa. Tuy ngôi trường rất tráng lệ xinh đẹp, nhưng nhân cách vặn vẹo của đám con nhà giàu mắt cao hơn đầu trong trường khiến cô bỗng cảm thấy buồn phiền không thôi. Tạ Dao đi học với mong ước có thể gặp gỡ nhiều người hơn, kết thêm những người bạn thật sự vì từ khi sinh ra đến giờ ngoài Trác Hy ,Dương Dật Thần và đám bạn sát thủ trong khu huấn luyện, cô không còn bạn bè nào khác để cùng đi ra ngoài chơi hay tâm sự chia sẻ những câu chuyện nhỏ thiếu nữ nên bản thân luôn cảm thấy có chút cô đơn.

Cô biết rõ hai người họ muốn bảo vệ cô trong tầm mắt sau sự việc ám sát của lão ba lão mẹ đến giờ vẫn chưa tìm được chủ mưu đứng sau sai khiến nên không ai đồng ý cho phép cô ra ngoài tiếp xúc với người lạ vì lo sợ cô gặp nguy hiểm, lần này cô đã phải năn nỉ rất lâu Trác Hy mới đồng ý cho cô được đến trường học dưới sự dám sát của Dương Dật Thần.

Thở dài chán nản, Tạ Dao rời giường đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ váy ngắn màu lam, tóc buột cao lộ rõ khuôn mặt thanh tú tinh nghịch. Ngắm nhìn bản thân một lúc trong gương, cô mỉm cười thầm hài lòng về diện mạo ngày hôm nay rồi nhanh nhảu chạy xuống nhà khách dưới lầu. Dương Dật Thần đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng , đang định lên lầu đánh thức Tạ Dao thì thấy cô nhóc đã chạy đến ngồi vào bàn ăn ngay ngắn nhìn anh cười híp mắt.

- Hôm nay sao em dậy sớm vậy, không đến trường hay sao mà lại ăn mặc như thế kia? - Dương Dật Thần đặt thức ăn đến trước mặt cô, tay kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cô hỏi.

- Em muốn làm thủ tục chuyển trường, em muốn học một trường bình thường. - Tạ Dao không nhìn anh, miệng vừa nhai thức ăn vừa trả lời.

- Không thể. - Anh kiên quyết, tay đẩy ly sữa đến trước mặt cô.

- Vì sao? - Tạ Dao nhìn chằm chằm anh nhăn mặt, lập tức dừng lại động tác ăn uống.

- Những trường khác không có hệ thống bảo vệ cho học viên cao như Thính Phong, như vậy rất nguy hiểm. Anh Trác Hy cũng sẽ không đồng ý.

- Em vẫn cứ muốn chuyển đấy thì sao. - Cô nhíu chặt mày liễu, hơi giận dỗi gằn giọng nói - Em đã lớn rồi cũng có thể tự bảo vệ cho bản thân rất tốt. Anh không cần suốt ngày kiểm soát em như thế.

Dương Dật Thần đặt đũa xuống nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh lập tức nghiêm nghị. Từ nhỏ đến giờ, Tạ Dao sợ nhất là khi Dật Thần nghiêm mặt với mình, tuy anh rất cưng chiều cô nhưng khi anh nghiêm mặt lại thì chứng tỏ anh thật sự không hài lòng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không cho người đối diện có cơ hội phản đối, hoàn toàn áp chế cơn giận của Tạ Dao. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất tủi thân, cô chỉ muốn có thêm bạn bè, cô không thích đám người suốt ngày tính kế người khác lúc nào trong đầu cũng luôn nghĩ xem có thể lợi dụng được điều gì của đối phương của bọn họ, nhưng vì sao anh không hiểu.

Cô ngồi thẳng tắp cúi đầu, tay đặt trên đùi  mà buồn bực, không lớn tiếng nháo với anh như bình thường mà chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng. Dương Dật Thần thấy cô như thế tưởng cô giận dỗi anh nên khẽ thở dài gắp đồ ăn vào chén cô dịu giọng nói:

- Em mau ăn đi rồi chúng ta đến trường, nếu không muốn đi học thì anh dắt em ra ngoài chơi, đi mua sắm có được không?

- Em muốn chuyển trường. - Tạ Dao không động đũa, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh tỏ vẻ kiên quyết - Em không thích đám người giả tạo trong lớp, không thích nụ cười dối trá của bọn họ càng không thích bọn họ lợi dụng em để tiếp cận anh.

Anh nhìn ánh mắt kiên định của cô, nghe từng lời cô nói liền thoáng ngẩn ra.

Không đợi anh trả lời, Tạ Dao liền nói tiếp :

- Dù sao học ở đâu cũng giống nhau, miễn em vẫn trong tầm mắt anh là được không phải sao? Anh cùng em chuyển trường lần này, em sẽ ngoan ngoãn không chạy loạn là được.

Cô nhìn anh môi mím lại, tay vương ra kéo tay anh cất giọng nũng nịu cầu xin. Cô biết rõ Dật Thần không bao giờ từ chối khi cô lộ vẻ mặt này, đối với cô anh chỉ là hổ giấy, cô biết anh không bao giờ để cô chịu uỷ khuất, nhất định sẽ không từ chối cô.

Dương Dật Thần nhìn cô hồi lâu rồi khẽ thở dài bất đắt dĩ, tay vò nhẹ đầu cô rồi gật đầu đồng ý. Tạ Dao vui sướng nhào vào lòng ôm chầm lấy anh, hôn một cái lên mặt anh rồi vui vẻ tiếp tục chiến đấu với bữa sáng của mình.

Hai người giải quyết xong bữa sáng liền đến trường làm thủ tục chuyển đi, vốn Dật Thần định sai người giải quyết mấy giấy tờ rắc rối này nhưng Tạ Dao kiên quyết muốn tự mình làm nên anh đành chiều theo ý cô. Thủ tục được bàn giao trong vòng một tiếng, hiệu suất nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần, hiệu trưởng đã đích thân đến nói chuyện với hai người tỏ ý niếu giữ nhưng Dương Dật không lạnh không nhạt đưa giấy tờ cho ông tỏ vẻ mau kí tên nên ông ta đành nhanh chóng giải quyết cho hai người.

Làm xong mọi việc  Tạ Dao lôi kéo Dương Dật Thần đi tìm trường mới. Buổi trưa mùa thu se lạnh, nắng chiếu xuyên qua từng tán lá rọi lên hai con người đang đi cùng nhau tạo nên hai chiếc bóng đặt song song. Tạ Dao đi phía trước mãi mê nhìn trời nhìn đất, cô hôm qua đã lên mạng tra rất nhiều trường học công lập xung quanh và đã quyết định trước khi nói cho anh biết nên cô thản nhiên tiến thẳng đến mục tiêu mà bản thân đã nhắm đến tối qua.

Dương Dật Thần im lặng đi theo cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Dao Dao đi phía trước trong lòng không khỏi nghĩ vẩn vơ. Khi Tạ Dao ba tuổi, cô đến nhà anh chơi lần đầu tiên cùng Tạ Trác Hy, đôi mắt to đen láy nhìn anh chăm chú không hề sợ hãi người lạ mà chạy đến ôm chầm lấy anh cười thích thú :" Anh trai, anh thật xinh đẹp!". Từ sau đó cô mỗi ngày đều sang nhà họ Dương bám dính lấy anh không rời.

Anh không thích người khác tiếp cận mình nhưng lại không chán ghét việc cô bám dính lấy anh , anh thích cảm giác cô nghịch ngợm mè nheo đòi anh chơi với cô khi anh mãi chăm chú đọc sách không để ý đến cô, anh thích vẻ mặt tinh ranh khi cô đạt được mục đích làm chuyện xấu sau lưng anh. Anh thích khuôn mặt tròn trắng trẻo mềm mại của cô khi ngủ say trong lòng anh sau mỗi lần chơi đùa mệt mỏi mà ôm chặt lấy tay anh không buông và anh càng đau lòng hơn mỗi khi thấy cô rơi lệ vì gặp uất ức hay buồn bã. Vì vậy những điều cô muốn, anh đều sẽ đáp ứng vì anh muốn cô được vui vẻ. Chỉ cần Dao Dao được vui vẻ.

Anh yêu cô, anh đã luôn xem cô như em gái bảo bối của bản thân mà cưng chiều nhưng lại không rõ bản thân mình như thế nào lại thành yêu cô sâu đậm như một người con trai đối với người con gái trong lòng từ bao giờ. Anh hiểu rõ cảm giác muốn chiếm lấy cô dành riêng cho mình này là gì.  Anh biết Dao Dao còn rất nhỏ cô không hiểu yêu là như thế nào, cô không biết được trong lòng anh cô quan trọng đến thế nào và anh càng biết rõ cô chỉ xem anh là người thân trong gia đình nên anh chưa bao giờ dám tỏ ra quá nhiều cũng không nỡ áp đặt tình cảm mình quá sớm lên cô. Anh lo sợ cô sẽ kinh hãi mà rời đi, anh không muốn mất đi cô. Vì vậy anh chờ đợi cô lớn lên, anh khiến cô quen với cuộc sống có anh bên cạnh, anh muốn cô luôn dựa dẫm vào anh, bảo bộc cô trong đôi cánh của mình rồi một ngày sẽ nói cho cô biết anh yêu cô biết bao rồi chúng ta sẽ kết hôn sẽ sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ sinh ra tiểu bảo bảo , anh sẽ chăm sóc bảo vệ thật tốt cho mẹ con em, sẽ khiến mỗi ngày của em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào của hơi ấm gia đình mà em luôn mong chờ.

- Dật Thần , chúng ta đến rồi mau vào thôi. - Tiếng Tạ Dao gọi lớn cắt đứt anh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô đang chờ đợi mình phía trước, tay vẫy nhanh phía anh gọi. Anh bước nhanh, nhìn cô cười:

- Đến đây.

------------------------–-----------------
Trường công lập Quế Lâm là một trong những trường có số học sinh giỏi đứng đầu toàn quốc và cũng là trường có nhiều phong tục lễ hội văn hoá đặc sắc nhất quanh năm với tiêu chí vừa học vừa chơi, muốn chơi phải học giỏi. Hôm qua chính vì cái tiêu chí buồn cười này mà Tạ Dao quyết định chọn nó , cô thật sự muốn biết vào học nơi như thế này có thật sẽ có nhiều niềm vui và được vui chơi như đã giới thiệu hay không.

Cô nắm tay Dương Dật Thần kéo anh nhanh chân bước đến bác bảo vệ đằng xa hỏi.

- Chú ơi, cháu muốn đến văn phòng trường xin nhập học thì phải đi hướng nào vậy ạ?

Người bảo vệ nhìn đôi thanh thiếu niên xinh đẹp trước mắt liền ngây ngẩn vài giây. Tạ Dao khó hiểu hươ tay trước mắt miệng vẫn kêu chú bảo vệ một lúc ông mới ngỡ ra. Ông chú cười cười tỏ vẻ xin lỗi rồi bảo hai người đi theo, rất tận tình dẫn hai người đến văn phòng trường.

Vì đang trong giờ học nên văn phòng khá vắng vẻ, tiếp đón hai người là một phụ nữ trẻ tuổi, cô ta tỏ vẻ kinh ngạc vì đột nhiên có người muốn chuyển trường sau kì nhập học ngày hôm qua, hơn nữa xem tài liệu thì biết hai người họ chuyển từ trường tư nhân Thính Phong giành cho các cô cậu thiếu gia ,tiểu thư của xã hội thượng lưu nhất nhì thành phố. Mễ Tư Trúc nhìn thoáng qua liền biết hai vị trước mắt không phải người thường, từ quần áo đến tác phong đều toát lên khí chất sang trọng không thể trêu vào nên liền bảo hai người đợi một chút rồi nhanh chóng mang hồ sơ đến phòng hiệu trưởng xin ý kiến.

Hiệu trưởng Trương là một ông chú béo tròn rất đáng yêu, Tạ Dao vừa nhìn ông liền cảm thấy rất gần gũi thân thiện. Ông chỉ hỏi một vài vấn đề lí do chuyển trường, rồi đưa bọn họ hai bộ hồ sơ để điền lí lịch rồi nhanh chóng sắp xếp lớp cho họ. Nhưng Dương Dật Thần lại lên tiếng ngắt lời:

- Có thế sắp xếp cho chúng cháu vào cùng một lớp được không?

Hiệu trưởng Trương hơi bất ngờ nhìn Dương Dật nhưng sau đó cũng không nói gì chỉ cười cười gật đầu với anh rồi bảo Mễ Tư Trúc mang họ đi mua đồng phục trường. Tạ Dao hơi bất ngờ nên sau khi ra khỏi văn phòng liền kéo anh tỏ ý dò hỏi. Dương Dật nắm tay cô kéo cô đi theo phía sau Mễ Tư Trúc, thấp giọng nói:

- Hiệu trưởng Trương là bạn tốt của ba mẹ chúng ta, lúc nhỏ ông ấy đã từng bế em mà bị em cắn đấy.

Tạ Dao hơi ngẩn người lờ mờ nhớ ra đoạn kí ức lúc nhỏ đó, hình như cô từng làm thế thật hèn gì lại có cảm giác gần gũi đến thế, thì ra là người quen ah. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra nhanh chóng hỏi anh:" Vì sao anh lại muốn học cùng lớp với em, như thế chẳng phải anh phải học lại hay sao?".

Dương Dật Thần gõ nhẹ đầu cô cười nói:" Anh vốn hoàn thành cấp bậc trung học từ lâu em biết rõ mà, giờ nói đi học cũng chỉ là đi theo làm vệ sĩ cho tiểu công chúa Dao Dao nhà chúng ta thôi ngốc ạ".

Tạ Dao ôm đầu tỏ vẻ kháng cự nhưng rồi miệng lại mỉm cười thật ngọt ngào nhìn anh vui vẻ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Tạ Dao và Dương Dật Thần nhanh chóng mua xong đồng phục rồi đi nhận sách vở mới, kết thúc một ngày vội vã mệt mỏi. Ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống học sinh mà bản thân luôn mơ ước, cô thật mong có thể gặp được nhiều người bạn tốt, Tạ Dao vừa suy nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, khoẻ miệng vẫn mang theo nét cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro