Đến trường lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
2 năm sau

"Dương Dật Thần, Dật Thần anh tỉnh dậy mau. Chúng ta bị muộn học rồi." - Tạ Dao nhún nhẩy trên giường, lớn tiếng kêu gọi, ý đồ đánh thức người đang nằm trong chăn mau chóng tỉnh giấc.

Dương Dật Thần cả đêm qua phải giải quyết một số chuyện rắc rối trong khu huấn luyện về đến nhà đã gần sáng nên sáng nay vai trò của hai người bị đổi thành cô nhóc lười Dao Dao kêu anh dậy vì Dao Dao ngủ thẳng giấc đến mặt trời lên cao mới giật mình phát hiện bản thân đã muộn học ngay ngày đầu tiên nhập học mất rồi.

Anh kéo cô nhóc đang lay người anh vào trong lòng ôm chặt cất giọng lười biếng : " Dao Dao ngoan đừng nháo để anh ngủ, muộn rồi thì nghỉ hôm nay đi."

- Không được - cô giận dữ đạp đạp vào người anh phản kháng - em muốn đi học mà , anh hứa rồi . Nhanh ra khỏi chăn đưa em đi học mau.

Dương Dật Thần nhíu nhíu chân mày, nhẹ nhàng mở mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ phụng phịu của cô nhóc trong lòng. Anh bất chợt buồn cười, bất đắc dĩ nhéo nhẹ mặt cô một cái rồi lật người đứng dậy đi vào nhà tắm sửa soạn. Dao Dao vui sướng vì đạt được mục đích liền nhanh chóng rời khỏi giường chạy về phòng ngủ của bản thân thay đồng phục đến trường. Thay đồ xong còn bị Dương Dật Thần bắt cô phải ăn sáng nên lúc đến trường đã gần xong tiết thứ hai rồi. Tạ Dao mặt mũi nhăn nhó nhìn Dương Dật Thần tỏ ý tại anh hại cô bị muộn. Anh nhìn biểu cảm đáng yêu của cô nhướng mày cười cười nói:

- Nhìn anh như thế làm gì,tại ai là con sâu nhỏ ham ngủ không chịu dậy đúng giờ hả?

- Anh mới là con sâu ngủ. - Hai má cô hơi ửng đỏ kháng nghị rồi kéo tay anh đi vào trường - Mau dắt em đến văn phòng , em không biết đường đâu.

Dương Dật Thần dắt tay Tạ Dao đến văn phòng trường tìm lớp rồi theo chân cô nhóc dạo quanh trường học. Lúc hai người ra khỏi văn phòng là vừa lúc giờ giải lao giữa tiết nên Tạ Dao không muốn đến lớp ngay mà muốn đợi thầy chủ nhiệm dẫn vào giới thiệu sau. Dương Dật từ chối cho ý kiến , tuỳ ý theo cô đi dạo quanh trường.

Trường cấp ba Thính Phong là một trong những trường nổi tiếng nhất trong nước dành để đào tạo những tinh anh trong tinh anh cho tương lai của đất nước. Trường học được xây dựng như một lâu đài cổ xưa nhưng bên trong nội thất lại được chia theo nhiều khu vực văn hoá khác nhau từ cổ điển quý tộc Châu Âu, truyền thống của nhiều nơi khắp Châu Á lẫn khu vực hiện đại của Châu Mĩ cực kì tráng lệ như trong truyện cổ tích xa xưa khiến Tạ Dao thích thú ngó ngang ngó dọc không thôi. Tay phải nắm chặt tay Dương Dật Thần phấn khích hỏi anh từng nơi một.

Sự xuất hiện của Dương Dật Thần lập tức gây rất nhiều sự chú ý của các nữ sinh xung quanh. Nam Vương năm ba nổi tiếng đẹp trai đến mức yêu nghiệt, thành tích học tập lẫn thể thao đều luôn dẫn đầu bảng nhưng lại cực kì lạnh lùng không bao giờ để một đứa con gái chạm vào người bây giờ lại đang nắm tay một cô gái lại còn có biểu hiện dịu dàng kiên nhẫn đáp lời ?!!!

Có phải bọn họ đều bị ảo giác rồi không? Dương Dật Thần đang cười ? Nam Vương Dương Dật Thần nổi tiếng máu lạnh cũng biết cười hay sao? Thật sự là rất đẹp trai ah. Mọi người đồng loạt cảm thán , ánh mắt cũng hướng về quan sát cô gái bên cạnh Dương Dật Thần. Mái tóc dài đen óng , làn da trắng nõn hơi ửng hồng , mi cong mày liễu khẽ nhíu tỏ vẻ phản đối với người đối diện mình . Càng nhìn càng thấy xinh đẹp động lòng người làm người khác yêu thích không thôi.

Cảm thấy ánh mắt của nhiều người chiếu vào mình , Tạ Dao ngơ ngác nhìn xung quanh cau mày khó hiểu rồi nhìn Dương Dật Thần vừa định lên tiếng thì chuông học vang lên. Dương Dật liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nhẹ giọng nói:

- "Anh dắt em về lớp, đi thôi."- Dương Dật Thần kéo tay cô quay lại khu vực năm nhất - " Giờ ăn trưa ở trong lớp đợi anh, có chuyện gì liền kêu anh có biết chưa?"

- Ừm, đã biết. Người ta có phải con nít nữa đâu - Tạ Dao yếu ớt kháng nghị mặc anh dắt mình quay về.

Trên tai Tạ Dao có chiếc bông tai màu đỏ sẫm là bộ đàm mini nối trực tiếp với chiếc bông tai đen của Dương Dật Thần và Tạ Trác Hy cũng có một chiếc bông tai màu bạc trắng giống với bọn họ.
Ngón giữa tay phải cô và Dương Dật đều là chiếc nhẫn giống nhau có chứa dây thép bạc cực mỏng cũng là máy định vị mini chống thấm nước. Sở dĩ Dương Dật Thần đến trường đi học là vì mong ước của Tạ Dao, người sinh ra trong gia tộc như bọn họ không thể tuỳ tiện ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm nên từ nhỏ đều được giáo dục tại gia.

Năm anh 15 đã hoàn thành khoá huấn luyện thân thủ cho sát thủ của gia tộc , đồng thời trình độ đã đạt đến Y học và Kinh tế năm hai đại học, nhưng bây giờ vì cô nhóc nhõng nhẽo đòi đến trường đi học nên anh đành thuận theo ý cô cùng nhau đến trường. Anh không an tâm để cô nhóc đến nơi mà anh không thể quan sát hay bảo vệ được cô.

Đến trước phòng học, tiếng ồn ào huyên náo trong lớp bỗng khiến Tạ Dao thấy hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô được học chung với nhiều người như vậy, cô thật sự mong muốn có thể kết thêm bạn bè cùng cô chơi đùa. Chào tạm biệt Dương Dật rồi theo thầy giáo vào lớp, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía cô rồi đồng loạt im lặng. Tạ Dao có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm bàn tán, bất giác cô nắm chặt tay.

- Cả lớp chú ý, đây là bạn học Tạ Dao. Sáng nay có một vài vấn đề nên bạn ấy đến muộn, mọi người cùng chào đón thành viên mới của lớp chúng ta nhé! - thầy Louise lên tiếng phá tan tiếng bàn tán bên dưới.

Tạ Dao nhanh chóng chào các thành viên trong lớp rồi theo hướng thầy giáo chỉ dẫn đi đến bàn học cạnh cửa sổ gần cuối dãy. Cô bạn ngồi bên cạnh lập tức quay sang nhìn cô:
- Xin chào , mình là Lê Mỹ. Mình gọi bạn là Dao Dao được không?

- Được. - Tạ Dao vui vẻ mỉm cười.

- Bạn là cô gái đã đi cùng Nam Vương Dương Dật Thần lúc nãy phải không? - cô bạn tò mò hỏi.

- Ừm là mình, sao bạn lại gọi anh ấy là Nam Vương? - Tạ Dao thắc mắc.

- Vì anh ấy là thần tượng của cả trường nha. Bạn là bạn gái của anh ấy sao?

Tạ Dao bỗng tròn mắt , nhìn cô gái trước mắt có ánh mắt sắt bén chờ đáp án từ cô, bỗng hiểu rõ:
- Không phải, anh ấy là bạn thân lớn lên từ bé của mình. Dật Thần như anh trai nhỏ của mình vậy. - Tạ Dao xoay mặt đi trả lời, không nhìn cô bạn bên cạnh nữa. Xem ra là hoa đào của Dật Thần muốn mò thông tin từ cô rồi hừ.

Lê Mỹ thấy cô xoay người đi thì không nói gì nữa, tuy vẫn còn điều muốn biết nhưng đã có đáp án bản thân muốn biết nhất nên không nói nhiều thêm. Có những chuyện không cần phải quá gấp gáp.
-----------------------

Giờ ăn trưa đến, rất nhiều thành viên trong lớp lập tức tiếp cận Tạ Dao ngỏ ý cùng ăn trưa nhưng cô chỉ mỉm cười từ chối, ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ Dương Dật Thần đến dắt đi ăn. Dương Dật Thần nhanh chóng xuất hiện ở cửa lớp, Tạ Dao nhanh chóng đứng lên chạy ra khoác tay lên cánh tay anh kéo đi. Cô rất muốn biết đồ ăn trong trường là như thế nào nha.

- "Từ từ thôi, đồ ăn không có chân biết chạy mất khỏi em đâu nhưng mà em đang chạy khỏi đồ ăn đấy." - Dương Dật Thần nhẹ nhàng kéo cô lại, xoay người đi đến một hướng khác xong lại tiếp tục nói- " Trong lớp thế nào, có gì vui không?"

- Mọi người đều rất nhiệt tình, rất nhiều bạn nữ muốn biết thêm thông tin của anh từ em. Bài học lại rất đơn giả, chẳng hề khó như em đã nghĩ.- Tạ Dao vui vẻ kể lại mọi việc hôm nay, cô rất muốn chia sẻ mọi thứ cho Dật Thần và Trác Hy biết.

Dương Dật Thần cười cười tỏ vẻ hiểu rõ,loại trình độ trung cấp này hai người đều đã sớm hoàn thành khi học ở nhà nên vào trường chủ yếu là để cho Tạ Dao vui đùa hưởng thụ cuộc sống đi học như ý nguyện của cô mà thôi.

Đến nhà ăn , Tạ Dao liền bỏ mặc Dương Dật Thần mà nhanh chân đi xếp hàng. Dương Dật Thần khẽ lắc đầu ,biểu cảm dịu dàng bước theo cô. Ánh mắt của mọi người trong nhà ăn đều tập trung vào cặp đôi đang đứng xếp hàng đằng xa mà bàn tán nhưng cả hai người đều chẳng tỏ ra quan tâm, chỉ vui vẻ mà bình thản nói chuyện với nhau. Lấy được thức ăn, Tạ Dao dáo dát tìm bàn trống nhưng cả nhà ăn đều rất đông đã đầy người nên cô nhìn Dương Dật hỏi ý liền nghe thấy có người kêu mình:

- Tạ Dao, chổ mình còn trống này. Cùng ngồi chung đi. - Lê Mỹ cao giọng kêu, tay vẫy vẫy cô bảo ý đến gần.

- Tạ Dao nhìn Dương Dật Thần bên cạnh , anh tỏ vẻ không có ý kiến, tuỳ ý cô nên Tạ Dao liền kéo anh đến chổ Lê Mỹ. Dù sao cũng không tìm được bàn khác.

Lê Mỹ cực kì vui vẻ giới thiệu Tạ Dao với hai cô bạn khác ngồi đối diện là Tô Mân Mân và Lê Tử Sa, em họ của Lê Mỹ. Hai cô gái đối diện đều vui vẻ chào Tạ Dao xong liền hướng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Dật như muốn xuyên cả lớp quần áo của anh. Ba cô gái đều đồng loạt hướng Dương Dật giới thiệu bản thân là bạn của Tạ Dao nhưng anh chẳng thèm ngước lên đáp lấy một lời. Tạ Dao không nói gì chỉ im lặng ăn phần cơm của mình, thầm vui sướng trong lòng vì người khác gặp hoạ. Lê Mỹ khó xử liền chuyển hướng sang Tạ Dao:
- Dao Dao , sau này chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé.

- Dao Dao , nghe nói hai người là thanh mai trúc mã phải không. Các bạn đang hẹn hò à? - cô gái tên Tô Mân Mân lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không rời Dương Dật như mong muốn anh sẽ nhìn cô.

- Không phải, anh ấy là anh trai nhỏ của mình - Tạ Dao không nói nhiều ,chỉ cười cười trả lời bỏ qua câu hỏi của Lê Mỹ như cô không nghe thấy.

Tô Mân Mân lặp tức vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ thêm mấy phần. Lê Tử Sa và Lê Mỹ trao đổi ánh mắt rồi cùng đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn trên tay Tạ Dao và Dương Dật Thần sau đó nhìn hai người cười nhạt tỏ vẻ như không quan tâm nói:

- Nhẫn đôi hai người đẹp quá. Mua ở đâu vậy?

- Cám ơn, là quà sinh nhật anh trai lớn mình tặng cho hai đứa mình. - Tạ Dao khách sáo đáp, cô tuy hay tuỳ ý nghịch ngợm trước mặt Dật Thần và Trác Hy nhưng tuyệt đối không phải là đứa ngốc, tất nhiên đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của ba cô gái trước mắt muốn lợi dụng cô tiếp cận anh trai nhỏ của mình.

- Lúc ăn không được nói chuyện, mau ăn đi. - Dương Dật Thần bỗng lên tiếng cắt ngang sự tò mò của mấy cô gái, anh biết Tạ Dao cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Đưa tay gắp đậu trong bát Tạ Dao về phía mình, đem khoai tây gắp đưa cho cô, động tác rất tự nhiên như lúc nào cũng vậy khiến cho ba cô gái lập tức ghen tị không thôi, ánh mắt cũng trở nên che giấu mà ánh lên tia sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro