Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ở Đông Nam Á , không ai không biết sự tồn tại của hai đại gia tộc có thế lực nhất của hai thế cực hắc bạch nhưng lại cực kì thân thiết với nhau gồm hắc gia tộc Dương chuyên về buôn bán vũ khí và bạch gia tộc Tạ chuyên về thương mại kinh tế trong và ngoài nước. Tuy hai gia tộc cực kì thân thiết như một nhưng đây lại là một bí mật mà ai cũng biết nhưng không thể lên tiếng nói đến mối quan hệ giữa hai gia tộc vì không ai muốn lấy mạng của bản thân và gia đình ra đùa giỡn.

Nhà họ Tạ và nhà họ Dương tại ở trong khu vực không phận sự cấm vào của thành phố lại nằm ở đối diện nhau. Vì vậy tiểu công chúa nhà họ Tạ, Tạ Dao từ nhỏ đến lớn được sống trong sự bảo vệ và cưng chiều của anh trai Tạ Trác Hy và Dương Dật Thần mà lớn lên do cha mẹ Tạ và cha mẹ Dương quanh năm ra ngoài làm việc thường xuyên vắng nhà nên giao mấy anh em cho bảo mẫu và quản gia chăm sóc cùng.

Cho đến năm Tạ Dao mười hai tuổi anh trai Tạ Trác Hy mười chín Dương Dật Thần mười lăm, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn cùng tràn nhập bi thương. Trong một lần công tác , cha mẹ của Tạ Trác Hy và Tạ Dao bị gia tộc Ivanov truy sát và mất mạng ở Nga. Từ đó Tạ Trác Hy thay thế Tạ Đông Quân lên điều hành gia tộc, thầm thề phải chăm sóc tốt cho em gái và trả thù cho cha mẹ.

Tối trước hôm tang lễ diễn ra Tạ Trác Hy ôm cô em gái yêu quý ra vườn sau , nhỏ giọng nói cha mẹ sẽ không thể về nhà nữa.Tạ Dao tròn mắt nhìn anh trai ngây ra một lúc rồi nhớ đến lời Chú Hai và Cô Tư lúc chiều chợt hiểu rõ liền oà khóc nhào vào lòng Tạ trác Hy.

- Dao Dao , nghe lời đừng khóc.Cha mẹ đang ở trên trời nhìn em đấy. - Tạ Trác Hy ôm cô em gái nhỏ trong lòng ngồi trước hiên ngoài vườn nhẹ nhàng dỗ dành, đôi mắt anh cũng ửng đỏ hằn đầy tia máu do mất ngủ nhiều ngày.

- "Dao Dao rất ngoan mà , vì sao lão ba và lão mẹ không bao giờ về nhà với Dao Dao nữa?" - cô nhóc nất nghẹn núp trong lòng Tạ Trác Hy khóc không ngừng - "Em nhớ lão ba lão mẹ, lão ba đã hứa năm nay sẽ dắt em theo đi Disneyland ở Hong Kong mà ".

Tạ Trác Hy ôm chặt Tạ Dao, lòng đầy chua xót.

- Dao Dao ngoan, anh trai năm nay sẽ thay ba dắt em đi có được không? Ba mẹ đang ở một nơi rất xa nên không về thăm Dao Dao được , nhưng hai người vẫn đang nhìn theo em đấy.

- Dì Tư hôm nay đến nhà nói với Dao Dao lão ba lão mẹ đã chết rồi, nói em là cô nhi không có người lớn chăm sóc là không tốt. Muốn em theo họ qua Tư Vân Lạc Điền sống với họ. - Dao Dao ngẩng đầu đôi mắt ướt đẫm nhìn anh trai tố cáo người lúc chiều đã bắt nạt cô.

- Có phải Dao Dao sẽ không được gặp anh trai và anh Dương Dật nữa hay không?

Đôi mắt Tạ Trác Hy lập tức sắt lạnh, tay siết chặt ôm cô vào lòng, giận dữ nghĩ :" Muốn đem Dao Dao đi ư, mấy người đừng có mơ. Tưởng anh không biết ý đồ muốn chiếm đoạt phân nữa tài sản của bọn người trong gia tộc dưới tên Dao Dao hay sao. Ngu ngốc".

Sau đó anh cúi đầu nhìn cô nhóc trong lòng, ánh mặt lập tức dịu đi. Tay vuốt tóc cô em gái nhỏ lên tiếng:

- Dao Dao , anh sẽ không để bất cứ ai tách rời gia đình mình. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt.
--------------------------
Tang lễ của Tạ Đông Quân và Lê Tư Kỷ được tổ chức trang trọng dưới sự chỉ huy của Tạ Trác Hy cùng sự giúp đỡ của vợ chồng Lý Diệp và Dương Thiên Ân. Nhìn dòng người thăm viếng ra vào, giả vờ tỏ vẻ đau xót nhưng ý cười trong đáy mắt chỉ càng khiến đáy lòng của Tạ Trác Hy thêm lạnh lẽo. Lý Diệp liếc nhìn biểu cảm của cậu thầm hiểu rõ rồi khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.

Tạ Trác Hy nhìn Lý Diệp nhẹ mỉm cười gật đầu với bà nói:
- Mẹ Diệp con không sao đâu. Người giúp con đi xem Dao Dao như thế nào được không? Con bé hôm qua khóc rất nhiều.

- Không sao đâu , mẹ ở đây với con đón khách được rồi. Dao Dao đã được Tiểu Dật dỗ đi ngủ lúc nãy rồi con đừng lo.

Tạ Trác Hy gật đầu với bà tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục đón khách.

Sau tang lễ anh tiễn mẹ Diệp và ba Dương ra về, Lý Diệp ôm lấy anh run run nói:
- Con trai ngoan , sau này ta và Thiên Ân sẽ chăm sóc con và Dao Dao thay cho họ. Có việc gì cứ đến tìm ba mẹ có hiểu không?

Mắt anh ửng đỏ ,gật đầu đối với bà cười. Anh hiểu trên đời này ngoại trừ cha mẹ anh , ba Dương và mẹ Diệp là hai người thật tâm yêu thương anh em bọn họ nhất.

Giao việc còn lại cho quản gia và người giúp việc trong nhà xong. Tạ Trác Hy nhanh chóng đi đến phòng Tạ Dao để nhìn cô em gái nhỏ. Bước vào phòng anh thấy Dương Dật đang nằm trên giường ôm lấy Tạ Dao khẽ vỗ về, tay còn lại nhẹ nhàng vén chăn cho cô. Tạ Trác Hy bước đến hỏi nhỏ:

- Con bé thế nào rồi?

- Dao Dao hơi sốt nhẹ , đã uống thuốc rồi. Ngủ một giấc dậy sẽ không sao đâu. - Dương Dật không nhìn anh chỉ nhỏ giọng đáp lời, tay vẫn vỗ về bé con trong lòng.

Tạ Trác Hy đưa tay nới lỏng carvat chân bước đến ghế salon ở bên cạnh ngồi xuống. Anh nhắm hai mắt đưa tay lên trán nghỉ ngơi, mấy hôm liền không ngủ khiến thể xác lẫn tinh thần anh mệt mỏi cực độ.

- Chuyện của ba Tạ và mẹ Lê em đã nhờ ba rồi, có tin tức ba sẽ giao cho anh. - Dương Dật Thần liếc nhìn Tạ Trác Hy mặt không lộ cảm xúc nói tiếp - Em sẽ cho người huấn luyện người cho anh em mình , đến lúc cần cũng dễ dàng hành động hơn.

- Được. Chuyện này giao cho cậu, sắp tới anh phải điều chỉnh gia tộc sẽ không có nhiều thời gian. Tiểu Dật , con bé giao cho cậu chăm sóc - Tạ Trác Hy cất giọng khàn khàn lộ vẻ đầy mệt mỏi đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro