Chương 4 - Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh tĩnh, gió lay trên những tán cây khẽ động, tạo ra tầng thanh âm xào xạt lan tỏa khắp khu rừng.

Trên một nhánh cây có đường kính hơn bốn tấc, Kỳ Phong và Hân Vũ ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt xuống dưới dòm chừng. Vị trí họ ngồi là một nơi khuất tầm so với mặt đất, nhưng tàng cây lại rậm rạp đến mức không có kẽ hở nào khiến ánh trăng lọt qua được. Phải khó khăn lắm, mắt Phong mới quen được với điều kiện ánh sáng thế này, song vì Hân Vũ ra hiệu giữ yên lặng, nên hắn cũng không tùy tiện nói chuyện, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn theo cô.

Hân Vũ lôi từ sau áo choàng ra một chiếc túi nhỏ. Vừa mở túi, một luồng ánh sáng đã tỏa ra, soi thẳng qua khe hở lên mặt cô. Hân Vũ nheo mắt lại, nhưng cũng không lộ ra vẻ khó chịu. Cô lục lọi trong túi một lúc, đoạn rút ra một vật sáng nho nhỏ đặt trước mặt Phong, thản nhiên nói: "Anh cầm theo cái này đi. Trong rừng buổi tối rất nguy hiểm, cái này ánh sáng không gắt lắm, nếu đi trong rừng cũng không gây chú ý".

Phong nhìn đăm đăm vật tỏa sáng rực rỡ trong tay Hân Vũ một lúc mới nhận ra đó là một chiếc lông vũ dài cỡ ngón trỏ. Từ mỗi sợi lông lại phát ra một tia sáng mềm mại, cứ thế khiến hắn nhìn đến ngây cả người.

Hắn cầm lấy chiếc lông trong tay Hân Vũ, săm soi một lúc mới bật ra thành tiếng: "Kỳ diệu quá. Đây là gì vậy?".

Hân Vũ vốn không mấy để tâm đến chuyện này, nghe giọng hắn mới ngạc nhiên nhìn lại, nhận ra thứ hắn đang hỏi là chiếc lông tơ nọ. Cô lườm lườm hắn, sẵng giọng: "Lông chim lửa". (1)

"Chim lửa? Ý em là phượng hoàng sao?". Nghe cô nói xong, giọng Phong càng phấn khích hơn. Nói gì thì nói, ở thế giới của hắn đã có ai nhìn thấy phượng hoàng bao giờ? Thế nhưng Hân Vũ vẫn bình thản lục lọi gì đó trong túi, đáp đầy khó chịu: "Chim lửa là chim lửa, phượng hoàng là phượng hoàng".

Câu nói này khiến vẻ phấn khích trên mặt Phong tắt ngóm hẳn. Biết đây không phải lúc để hỏi nhiều, hắn lặng lẽ nhét chiếc lông vào trong áo, định bụng lúc gặp sẽ kể cho Kiệt và Tâm Du nghe, sau đấy lại ngồi ngay ngắn, yên lặng nhìn Hân Vũ làm việc.

Vẻ mặt nghiêm túc này thật sự khiến hắn nhớ đến mỗi lúc cô tập trung đọc sách. Khi ấy hai hàng mày sẽ cong lại thành một đường thẳng, làn môi mọng hơi hé mở, sau đó như hiểu ra điều gì đó, khóe môi lại nở ra ra một nụ cười thích thú.

Những lúc ấy, nếu hắn tình cờ thấy được thì thể nào cũng tranh thủ hôn một cái thật kêu vào má cô, hoặc chỉ đơn giản là lấy tay vén mái tóc lòa xòa kia lên, tủm tỉm nhìn gương mặt sáng bừng đang ẩn chứa nét thẹn thùng ấy.

Mà mỗi lần hắn làm thế, cô đều ngượng đến đỏ mặt, sau đó lại ấm ức đấm nhẹ vào vai hắn. Cô đấm chẳng đau tí nào cả, nhưng lúc nào hắn cũng la oai oái, xin cô dừng tay lại. Thật sự chỉ có hắn mới biết, hắn ghét việc cô ham đọc sách hơn cả quan tâm đến hắn. Nghĩ đến đấy thật sự chỉ muốn đem hết mớ sách đem đốt hết cho hả giận mà thôi.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Phong không nhận ra cánh tay mình đã vươn ra từ lúc nào. Bấy giờ mấy ngón tay chai sạn vì phải lao động nặng nhọc trong suốt thời gian dài chỉ còn cách mái tóc Hân Vũ vài phân. Cô còn đang bận rộn tính toán với chiếc la bàn trong túi, nhìn thấy hành động của hắn cũng ngạc nhiên ngẩn người.

Trong đêm tối, hai cặp mắt cứ thế sửng sốt nhìn nhau.

"Tôi...", Phong ấp úng, vừa định nói gì đó để bào chữa cho hành động của mình thì Hân Vũ đã đưa ngón trỏ lên môi, đoạn ra hiệu cho hắn áp người xuống nhánh cây.

Dưới mặt đất, một nhóm người xách theo mấy ngọn đèn phép thuật từ từ đi tới. Căn cứ vào bóng đèn lắc lư thì có khoảng năm tên Ám tiên và một người phụ nữ. Phong nhận ra cô ta chính là phụ bếp bên gian nhà tập thể của Du và Chi. Bọn chúng đứng tụ lại bên dưới gốc cây mà Phong và Hân Vũ đang nấp tạm, chẳng có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của họ.

"Thưa thủ lĩnh, đúng như lời ả nhân công này nói, có dấu vết của một nhóm người đi đến đây thì chia làm hai nhánh. Có lẽ họ đã phát hiện ra chúng ta nên chia ra chạy trốn ạ". Một tên Ám tiên trong bầy nói. Bản thân bọn này trưởng thành chỉ cao khoảng một tấc, thế nên Phong dù nheo mắt mãi cũng đành chịu, không thể nhận ra gã.

"Có mấy người?".

"Một nhóm hai người, nhóm còn lại có lẽ là từ sáu đến tám người. Dựa theo dấu chân hẳn là đang di chuyển đến dịch trạm phía đông".

"Loài người càng lúc càng xất xược, còn dám ngang nhiên xông vào Rừng Địa Đàng cướp người. Nhanh lên, đuổi theo bọn chúng thôi".

Đám lính Ám tiên đi theo cũng lí nhí thốt lên vài tiếng rồi tản ra. Bốn người kia dẫn theo ả nhân công đi theo nhóm Hạ Dương, hai người còn lại thì tìm đến hướng Vĩnh Hi.

Từ trên cao, Phong thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Nãy giờ cả hắn lẫn Hân Vũ đều chú tâm quan sát nhất cử nhất động bên dưới, không hề nhận ra cả hai áp tai ngược hướng với nhau, lúc này định thần lại, thì ra môi hắn chỉ cách mũi cô vài phân, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp thở của cô chạm vào môi mình.

Mức tập trung của Hân Vũ cao hơn hắn. Lúc cô trấn tĩnh lại cũng đã mấy mươi giây sau đó, vừa ngước mặt lên đã nhận ra một vật gì đó mềm mềm ấm áp chạm khẽ vào môi. Cảm giác đó khiến cô thoáng chốc cứng đờ.

Với Kỳ Phong, cái chạm môi này khiến mọi cảm xúc bị kìm nén trong lòng hắn nhất thời bùng nổ. Đến nước này thì hắn chẳng thèm quan tâm đến gì khác nữa, nhân lúc cô chưa kịp lấy lại tinh thần đã choàng tay giữ chặt lấy đầu cô, đoạn lật người, khiến cả người hắn đè sát lên bên trên cô, cứ thế mà áp chặt môi xuống.

Eden này, Hân Vũ này, dám lừa hắn cơ đấy. Còn dám bỏ hắn đi, để hắn phải lạc đến tận nơi này. Thế cũng thôi đi, ai cho phép cô đã gặp hắn rồi còn dám vờ như không quen không biết chứ, khiến hắn cả nửa ngày nay cứ như phải sống trong địa ngục trần gian. Lần này để hắn hôn chết cô luôn đi.

Hân Vũ cố gắng hết sức để vùng vẫy, thế nhưng Phong ở quá gần cô, ở khoảng cách này thì cô động đậy còn không được, nói chi thi triển pháp thuật lên người hắn. Ấy là chưa kể đến, cô đã mất sức sau một ngày di chuyển ròng rã, lại vận dụng pháp lực giải bùa ếm cho ba người kia, lấy gì để ngăn hắn lại?

Mà nụ hôn của hắn lại thô bạo đến thế.

Hân Vũ tức đến ứa nước mắt. Cô sống đến nay gần hai mươi năm, là công chúa có quyền lực cao nhất của loài người. Thử hỏi đi khắp các lãnh thổ người, tiên, quỷ, có kẻ nào lại không phải kính trọng cô vài phần, ấy vậy mà hôm nay lại bị một người ngoại tộc xâm phạm. Mối hận này biết để đâu cho thấu?

Hắn dám làm nhục cô, dám hôn cô. Mà còn là... cướp lấy nụ hôn đầu tiên của cô.

Rốt cuộc nụ hôn tưởng như dài vô tận ấy cũng qua đi. Kỳ Phong mới rời khỏi môi cô một chút, thế nhưng hơi thở gấp gáp của hắn vẫn khiến cô oán giận. Vừa lấy lại nhịp thở, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến việc bị hắn giữ chặt, đã vội rít qua kẽ răng:

"Anh dám?".

Phong cũng chẳng vừa. Lần đầu nhiên nhìn thấy cô hùng hổ, hắn hơi mát dạ, hạ giọng trêu chọc: "Dám đấy thì sao nào? Còn có gì mà anh không dám chứ? Thử xem em còn dám làm như không quen biết anh nữa không?".

"Anh nói cái gì thế? Tôi biết anh lúc nào?" .

"Còn dám nói không biết anh?".

Hân Vũ đã tức giận, Phong còn tức giận hơn. Đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy cô nhỉ? Hai tháng, là hơn hai tháng rồi đấy. Hắn nhớ cô đến phát điên đi được, thế mà cô vẫn cứ bình chân như vại ở đây, an ổn làm công chúa của cô. Giờ lại còn dám xem hắn như người dưng nữa.

Hân Vũ vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì lại bị hôn một lần nữa. Lần này Kỳ Phong lại dấn sâu hơn. Việc cảm nhận thấy thứ gì đó len lỏi trong miệng khiến Hân Vũ từ tức giận đã chuyển sang kinh tởm. Cô rút được một tay ra tát thẳng vào má hắn, hắn lại giữ hai tay cô thật chặt, đè xuống nhánh cây khổng lồ.

Nụ hôn cứ thế triền miên không dứt. Sự ngang ngược đè nén bên trên khiến cô không thở được, tựa như bị giam hãm trong nhiệt tình vô hạn của hắn. Và chính vào lúc đó, Hân Vũ nhận ra được biến đổi kỳ lạ trong cơ thể mình.

Cảm giác này, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra.

Đó là sự ngứa ngáy khó chịu dâng lên từ sâu thẳm trong cô, tựa như có một tiếng nói mơ hồ đang vẫy gọi, cứ thế dẫn dắt cô vào mê hồn trận. Trong một thoáng, cô ngửi thấy mùi của máu, âm thanh của những dây động mạch chằng chịt đập từng hồi.

Thân thuộc như âm thanh của đất mẹ, nhưng lại xa xôi như từ thưở kiếp nào.

Kỳ Phong đã rời khỏi môi cô. Trong mê man, dường như cô nghe thấy hắn nói gì đó bên tai, tựa như là: "Lần này anh sẽ không để em đi nữa". Thế nhưng cô không biết, thật sự không biết. Tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là những đường gân xanh tím trên chiếc cổ chắc khỏe của hắn, những mạch đập rộn rã như vẫy gọi, mùi máu quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc.

Giống như tất cả những thứ đó sinh ra vì cô.

Kỳ Phong ôm chặt lấy cô. Hắn tựa cằm vào hõm vai cô thở hồng hộc, chẳng hề biết rằng chính hành động này lại khiến làn môi cô gần như dính chặt vào cổ hắn. Hương vị ấm áp chỉ cách một lớp da ấy như chào mời, lại như thúc giục.

Cô hơi hé môi, hôn nhẹ lên làn da chắc nịch ấy. Cử chỉ này khiến người bên trên khẽ run rẩy.

Cô thoáng cười. Dường như là nụ cười của chính cô, nhưng lại không phải là cô.

Làn môi cô lại lần tìm vào vùng da ấy, hàm răng sắc nhọn lướt trên bờ da rắn rỏi mềm mại, tựa như cánh cửa thiên đường đã chực chờ trước mắt cô.

Khóe môi hé nhẹ, để lộ hai chiếc răng nanh trồi ra ngoài, chực chờ lao vào bữa tiệc lớn.

Chờ đã, răng nanh?

Ý nghĩ này khiến Hân Vũ hoảng hốt giật mình. Cô cố rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Phong, gấp gáp muốn sờ lại môi mình một lần nữa để kiểm chứng.

Cô thật sự có răng nanh?

Phong cũng nhận ra sự thay đổi bất ngờ của cô. Sự kiềm kẹp của hắn vô thức lơi lỏng. Ngay lập tức, Hân Vũ rút tay ra, dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

Phong không biết tại sao Hân Vũ lại có phản ứng như vậy, song nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt, hắn cảm thấy không đành lòng, càng không dám kìm chặt cô lại. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã lùi lại phía sau.

Chỉ có điều, trong cơn hoảng loạn, cả Hân Vũ lẫn Kỳ Phong đều quên bén rằng họ đang nằm trên một nhánh cây có bề ngang còn chưa đầy tám tấc.

Và như lẽ thường, sau khi Hân Vũ càng lùi càng xa, cái cô chạm phải chỉ là không khí trống rỗng, trước khi lộn nhào xuống mặt đất cách đó hơn ba mươi mét.

—oo0oo—

Trong đời Hân Vũ đã từng chứng kiến vài trận chiến của loài người và Quỷ tộc, cũng tham gia không ít các trận thách đấu giữa tướng sĩ với nhau. Cô không quan tâm quá nhiều đến sống chết, nhưng phải thú thật rằng, cái trải nghiệm rơi xuống từ khoảng cách ba mươi mét mà không có thiên mã lẫn pháp thuật bảo hộ thế này vẫn khiến cô hoảng hốt.

Cảm giác mặt đất dường như trôi vùn vụt qua tầm mắt, hơi thở nghẹn lại, cánh tay vô vọng vươn về phía xa, tựa như trông chờ vào một sự cứu rỗi vô hình nào đấy. Nhưng bản năng trong cô lập tức thức tỉnh. Hơn lúc nào hết, cô biết nếu cứ rơi xuống đất như thế này, cô chết là chuyện không thể nghi ngờ.

Mắt thấy một nhánh dây leo đầy gai nhọn cách đó vài thước, Hân Vũ cắn môi, cố vận chút lực còn sót lại rướn người về phía trước. Khi bàn tay hé mở chỉ còn đôi chút nữa là nắm được vào sợi dây, cả người cô đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Sợi dây leo nọ cũng trượt khỏi tay cô, lọt vào bàn tay săn chắc của một người khác.

Sự hoảng hốt dần trôi qua, Hân Vũ lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

Kỳ Phong một tay ôm chặt lấy Hân Vũ, tay còn lại níu chặt sợi dây leo đầy gai. Giờ họ vẫn còn khoảng chục mét nữa mới chạm được đến mặt đất, thế nhưng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hân Vũ hẳn chẳng thể nào hiểu được, lúc nhìn thấy cô rơi xuống, cả thế giới quanh hắn như vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cố lao đến bắt lấy cô, thế nhưng tốc độ lại chẳng thể nào bắt kịp, thế là hắn cũng chẳng suy tính hơn thua gì, cứ thế mà lao xuống theo cô.

Hắn đã để mất cô một lần rồi, làm sao hắn nỡ để cô gặp nguy hiểm lần nữa?

Trong lòng hắn, Hân Vũ dường như đã đi từ trạng thái hoảng hốt sang sững sờ. Cô cứ nhìn đăm đăm vào gương mặt lo lắng của hắn, quả tim lại gióng lên từng nhịp rộn rã.

Cô thật sự không thể hiểu được, cô và gã thanh niên này gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ vài giờ đồng hồ, thế mà hắn lại mạo hiểm xả thân mình vì cô. Một người chẳng có chút pháp thuật gì, dám nhảy từ độ cao như thế xuống chỉ để bảo vệ cô, mấy ai có thể?

Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao?

Sợi dây leo trong tay họ không to lắm, lúc này dưới sức nặng của cả hai càng lúc càng tì xuống, nhắm thấy nó đang dần đứt hẳn, Phong hít hơi mạnh, buông lỏng tay nắm ra. Hắn cứ thế trượt xuống theo chiều dài dây, tay kia vẫn ôm chặt lấy Hân Vũ trong lòng.

Trượt được một nửa, sợi dây leo đã đứt ngang. Hân Vũ chỉ thấy người bên cạnh động đậy, sau đó trời đất như chao đảo, cô lọt vào vòng ôm ấm áp của hắn, cứ thế rơi xuống mặt đất rồi mà thân thể cô vẫn chẳng chút trầy xước nào.

Cô ngồi dậy ngay lập tức. Phong nằm dưới người cô, lấy cả thân mình tiếp đất thay cô. Hân Vũ có hơi áy náy, định cúi xuống xem xét hắn, nhưng vừa lúc đó, cô phát hiện xung quanh mình có đến bốn năm tên Ám tiên đã vây quanh đây từ lúc nào.

Kỳ Phong cũng nhận ra ngay vấn đề, hắn lồm cồm bò dậy, nhưng chẳng biết bị thương ở đâu, vừa động thì lập tức đau đến toát mồ hôi. Hắn cắn răng nhìn vẻ lo lắng của Hân Vũ, lại sợ mình làm liên lụy đến cô.

"Quả nhiên là các người trốn trên cây". Gã Ám tiên dẫn đầu lên tiếng. Ở khoảng cách này, Phong chẳng mấy khó khăn để nhận ra gã. Gã chính là tên thủ lĩnh đầu tiên hắn đã gặp ở đây. Phong ngờ rằng chính gã này ếm bùa hắn chứ chẳng phải ai khác.

Hân Vũ cắn môi, cũng chẳng mấy quan tâm đến gã mà chỉ cúi xuống nhìn Phong. Hắn cảm nhận được những ngón tay mềm mại của cô chạm vào làn da mình, một cảm giác ấm áp từ đó nhanh chóng lan tỏa khắp người, xương cốt cũng không còn đau như mới nãy nữa. Cô lật người hắn sang một bên, thấy lưng không chảy máu mới hạ giọng hỏi: "Không sao chứ?".

Phong lắc đầu. Hơn ai hết, hắn hiểu mình không phải đối thủ của bọn Ám tiên này. Về phần Hân Vũ, cho dù hắn đã từng chứng kiến cô hạ gục Khiêm trong nháy mắt, thế nhưng với bốn Ám tiên đầy tài phép cùng lúc, khả năng chạy thoát cũng không lớn lắm.

Nghĩ thế, hắn hơi hạ giọng, cố gắng để mỗi mình cô nghe thấy: "Anh thử đánh lạc hướng chúng. Em chạy đi. Một mình em chắc chắn có thể chạy thoát mà".

Hân Vũ nghe được thì ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, song cũng không nói gì. Bấy giờ một tên Ám tiên đứng gần đó bắt đầu phóng bùa chú về phía hai người. Hân Vũ nghiêng người sang, vung tay một cái đã có thể chắn được bùa chú ấy từ ngay trong không khí.

"Cô ta biết pháp thuật". Tên Ám tiên vừa đánh lén không thành lập tức la lên. Mấy tên còn lại nghe được cũng có vẻ hoảng hốt, vội xiết chặt vòng vây quanh hai người. Hân Vũ đứng dậy, từ hai tay cô hiện lên quầng sáng xanh thẫm, dần dần tạo thành một chiếc lồng hình cầu khổng lồ che chở cho cả hai, khiến mọi bùa chú bọn Ám tiên bắn vào đều như chạm phải gương, bị bắn ngược trở lại.

Phong chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Hắn không ngờ Hân Vũ lại có năng lực mạnh như thế, lúc này mới loạng choạng đứng dậy hỏi cô: "Chúng ta làm sao đây?".

Hân Vũ nheo mắt, chiếc lồng kính vô hình trong tay như mở ra một lỗ hổng, cô hất cằm về phía ấy, bảo hắn: "Chạy ra từ phía đó. Cứ chạy thẳng cho đến khi gặp một hồ nước. Ở đó chờ tôi. Tôi sẽ chặn bọn họ lại".

"Nhưng...".

Vừa nghĩ đến chuyện phải bỏ Hân Vũ lại, Phong đã định phản đối. Thế nhưng ánh nhìn của cô rất kiên quyết, hơn nữa lỗ hổng trong vòng phòng vệ kia càng lúc càng rung động thấy rõ. Phong cũng không ngốc, hắn biết lúc này đó chính là điểm yếu nhất của cô, mà nếu hắn không rời khỏi thì cô sẽ không khép nó lại.

"Anh ở đó chờ em". Cân nhắc xong xuôi, hắn cắn răng, đặt một chiếc hôn lướt qua má cô rồi vụt thẳng ra ngoài, chỉ để lại Hân Vũ ngơ ngác thêm hồi lâu vì lần nữa bị hôn trộm.

Vòng phòng vệ trước sự công kích của bốn tên Ám tiên càng lúc càng mỏng dần. Nếu cứ thế này thì trước sau gì cũng thất thủ. Hơn nữa về lâu dài, Hân Vũ sẽ không đủ sức tiếp tục tạo bùa nữa. Thế nên cô thu tay lại, từ trong không khí bắn ra làn nước về phía gã Ám tiên đang đuổi theo Phong. Làn nước vừa chạm phải Ám tiên đột nhiên đông lại thành băng, giam chặt gã trong đó, sau đó lại rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Ba tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng hốt, kinh ngạc nhìn cô gái có dáng vẻ nhỏ bé kia. Lúc này cô hơi lùi lại, ngón tay lả lướt như dạo trên phím đàn, mà mỗi ngón tay ấn xuống lại bắn ra một tia sáng xanh, phóng thẳng về hướng bọn họ.

Tên phó tướng dẫn đầu nhận ra ngay tức thì, gã lượn một vòng trên không trung, vừa bay vừa phóng bùa chú phản kích lại. Một trong hai tên lính phía sau gã thì không được may mắn như thế. Gã nhận ngay tia sáng đầu tiên, cả cơ thể đông lại thành đá rồi cứ thế rơi xuống đất vỡ vụn.

Nhân lúc chúng còn đang hoảng hốt phòng thủ, Hân Vũ lại tập trung chút sức lực cuối cùng phóng thêm một cơn sóng nước về phía chúng. Nước bắn ra tung tóe nhất thời che phủ mọi tầm nhìn. Hân Vũ quay người, cố gắng phóng nhanh về phía con suối gần đó. Càng ở gần nước, năng lực của cô sẽ càng mạnh hơn.

Thế nhưng chỉ mới chạy được vài bước, cô đã cảm thấy cả bờ vai trái cứng đờ.

Tên thủ lĩnh đội Ám tiên vừa tung ra một loạt bùa chú khác nhau, không ngờ lại có một cái trúng vào Hân Vũ thật. Gã nheo mắt, tung thêm một loạt bùa nữa. Lần này tất cả đều là bùa Bén ngót.

Toàn thân Hân Vũ đều không cử động được. Cô nhắm mắt, tập trung tinh lực để giải bùa, song thời gian giải thì lâu mà luồng sát khí kia lại càng lúc càng đến gần, dường như không để lại cho cô chút cơ hội nào cả.

Thế nhưng, điều chẳng ai ngờ được là đúng vào lúc loạt bùa Bén ngót kia sắp chạm vào Hân Vũ thì cả người cô đã bị một bóng lưng siết chặt lấy từ phía sau. Bằng cách đơn giản nhất ấy, hắn cũng thay cô chắn bùa.

Hân Vũ thở ra một hơi, cô chẳng gan lì đến mức hoàn toàn không sợ hãi. Giây phút đó cô đã hoàn toàn buông xuôi rồi, thế mà giờ lại an toàn nằm trong cái ôm ấm áp của hắn, việc này khiến cô có hơi dao động.

Nghiến răng, cố tập trung tinh thần lần nữa, cuối cùng cô cũng giải được bùa Đông cứng.

Cô quay người lại, ngón tay nâng lên rồi lại hạ xuống, cố gắng xem xét tình hình người đối diện. Cô biết sau lưng tên ngốc này đã bê bết máu, nhưng hắn vẫn cứ đứng sừng sững đó, cười hề hề che chắn cho cô. Nụ cười ấy khiến nội tâm cô dù có lạnh lẽo đến đâu cũng lan tỏa một dòng nước ấm áp.

Thở dài. Cô thật sự rất thất bại. Giờ đến cả chút khí lực cuối cùng cũng dùng để giải bùa rồi, cô làm sao còn sức chống lại hai tên Ám tiên kia chứ? Chưa kể còn có hắn mình đầy thương tích cạnh bên. Người này vì cô mà bị thương, hỏi cô làm thế nào nỡ bỏ hắn lại?

Phía bên kia, một loạt bùa lại tiếp tục bắn tới, lúc này cả hai tên Ám tiên đều dồn toàn lực công kích. Hân Vũ cắn môi, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến ngón đòn cuối cùng?

Nhưng trong lúc cô vẫn còn đang suy tính, Phong đã quay lại mặt đối măt bọn Ám tiên kia, lưng đưa về phía cô. Hắn vừa làm thế, cô đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi mình.

Bùa chú được phóng tới cũng chỉ là bùa Bén ngót mà thôi. Đến thì đến, thêm vài vết chém thì hắn cũng chẳng sợ, chỉ vội lấy từ trong tay ra một vật gì đó, siết chặt trong lòng bàn tay, sau đó gầm lên thật lớn. Giữa tiếng gầm ấy, Hân Vũ thấy gì đó tựa như một quả cầu lửa phóng thẳng về phía bọn Ám tiên.

Hết thảy bùa đều bắn trúng vào hắn, để lại những vết máu vung vãi, nhưng quang cảnh phía sau còn khiến Hân Vũ kinh ngạc hơn nữa. Quả cầu như được thắp lên bởi ngọn lửa âm ty không tan, cứ thế thiêu đốt tên thủ lĩnh đội Ám tiên thành tro bụi, ngay khi gã còn lại chưa kịp nhận ra đó là gì. Tên này thấy vậy cũng lấy làm kinh hãi, gã cứ nhìn hai người, phân vân xem có nên lao tới hay không.

"Nhanh lên, đưa đây cho anh?". Giọng Phong đầy phấn khởi, hắn quay lại vươn tay về phía Hân Vũ đang ngơ ngác sau lưng.

"Đưa? Cái gì?". Cô lắp bắp, nhất thời vẫn chưa hiểu ra.

"Lông chim, là lông chim lửa ấy. Không phải em mang theo rất nhiều sao?".

Hân Vũ vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng vì sự việc vừa xảy ra, cộng với vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô đành cúi người lôi ra một nắm lông chim đặt vào tay hắn. Phong cầm một chiếc lông xiết chặt, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Hân Vũ, chiếc lông trong tay hắn bỗng chốc bị thiêu cháy bởi một quả cầu lửa đang dần hình thành. Rồi nó cứ thế càng lúc càng phình to hơn cả bàn tay hắn. Phong cười cười nhìn cô, vung tay một cái, rốt cuộc tên Ám tiên còn lại cũng chỉ là một mảnh tro tàn không hơn không kém.

Ban nãy, hắn vờ nghe lời Hân Vũ chạy ra ngoài, nhưng lại âm thầm nấp sau một hốc cây quan sát. Thử hỏi, cô đang bị cả đám Ám tiên vây quanh, làm sao hắn lại có thể an tâm bỏ cô lại một mình cho được? Nhìn thấy cô chiến đấu kịch liệt, mồ hôi hắn lại vã ra, tay cầm lông chim lửa cũng bất giác xiết chặt.

Chẳng ngờ lúc cảm thấy tay mình âm ấm là lạ, hắn mới phát hiện một ngọn lửa càng lúc càng lớn dần trong tay hắn. Mà điều lạ lùng là, hắn không hề có chút cảm giác nóng rát nào.

Hắn ngơ ngẩn đứng đó một lúc. Cứ buông tay ra thì đốm lửa lay lắt cũng tắt hẳn, trở lại thành một chiếc lông bình thường, nhưng vừa siết mạnh thì lại trở thành quả cầu, suýt chút đã thiêu rụi cả chiếc lông mỏng manh.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mừng rỡ đến thế. Lần đầu tiên hắn phát hiện mình không hề vô dụng khi đứng trước bọn Ám tiên này. Nếu trở lại, biết đâu hắn có thể giúp được cô?

Ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt, chỉ để lại những tiếng xì xèo cùng mùi khét gắt gao trong không khí. Cảnh vật tang hoang đập vào mắt khiến Hân Vũ ngơ ngẩn mãi mà vẫn chưa hoàn hồn. Cô hết nhìn gương mặt Phong bên cạnh lại đến mấy chiếc lông vũ lấp lánh trong tay hắn, không biết suy nghĩ gì, ánh mắt lại để lộ vẻ kiên định.

Phong cũng nhận thấy biểu cảm khác lạ này của cô, hắn vội giữ chặt hai vai cô, xoay tới xoay lui một hồi mới thở phào nhẹ nhõm: "May là đến kịp. Em không sao rồi".

Phong chẳng hề biết rằng nụ cười rạng rỡ của hắn lúc này lại như những vết gai đâm vào lòng Hân Vũ. Cô chộp lấy cánh tay hắn vẫn đặt trên vai mình, giơ lên soi trước ánh sáng của lông chim lửa. Bàn tay không chỗ nào là không bê bết máu, có lẽ do lúc nãy cứu cô mà bị dây gai đâm vào, sau đó còn trượt xuống cả một quãng dài nữa. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong cô lại có cảm giác áy náy.

Cả người Kỳ Phong đầy vết thương, thế nhưng họ không thể nán lại lâu trong rừng. Hân Vũ xé vài mảnh vải trên chiếc váy peplos để cầm máu tạm thời cho hắn, sau đó dẫn hắn đi một mạch đến hồ nước ở bên kia cánh rừng.

Từ lúc đến đây, Kỳ Phong chưa bao giờ đi xa đến thế. Dường như cái hồ rộng lớn này là nơi duy nhất có thể phản chiếu một phần của ánh trăng. Mặt trăng khổng lồ như nuốt hết ánh sáng của toàn bộ khu rừng, rọi lên luồng sáng rạng rỡ mà hư ảo. Sự hùng vĩ đó thật sự không có từ nào để diễn tả được. Phong cứ thế nhìn ngây ngốc vào nó.

Hân Vũ lấy ra một chiếc còi, đang ngập ngừng định thổi đã nhận ra ngay ánh mắt hắn, cô vội bước đến, cũng chẳng màng đến lễ nghi mà lấy tay che mắt hắn lại: "Đừng nhìn, mặt trăng ở đây kết hợp với hương trong lá rừng có khả năng thôi miên".

Phong mất một lúc để lấy lại được bình tĩnh, nhận thấy tay cô vẫn đang thân mật che lên mắt mình, hắn mới cầm lấy bàn tay mềm mại ấy, tủm tỉm cười nói: "Anh không sao rồi. Đừng lo lắng!".

Hân Vũ nheo mắt, dậm dậm chân đầy khó chịu. Cô bảo lo lắng cho hắn lúc nào chứ?

Theo tiếng huýt còi của Hân Vũ, ít phút sau, một đốm sáng long lanh màu lam đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời. Khi nó tiến đến càng lúc càng gần, Phong mới kinh ngạc nhận ra đó là một con ngựa có cánh. Lông nó vốn trắng toát, nhưng chẳng hiểu sao giữa đêm lại óng ánh lên một màu xanh dịu nhẹ, trông vô cùng nổi bật. Hai cánh nó vươn thẳng, nhẹ nhàng tiếp đất bên cạnh Hân Vũ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Phong, nó dụi đầu vào cổ cô, gầm gừ những âm thanh nghe chẳng giống ngựa chút nào.

"Ổn rồi, ổn rồi Bé Cưng à. Chúng ta về thôi". Cô thân mật hôn lên chiếc bờm sát tai con ngựa, dịu dàng nói với nó. "Hôm nay phải chở thêm một người nữa, hơi nặng đấy, nhưng Bé Cưng của chị rất giỏi mà, phải không?".

Con ngựa giơ một chân lên, nhẹ ậm ừ vài tiếng, Phong chợt nghĩ may mà con ngựa này cũng chẳng phải là chó, không thì nó đã vẫy đuôi, kêu ăng ẳng rồi.

Có phải hắn mất máu đến mê sảng rồi sao? Cả ngày nay Hân Vũ vốn lạnh lùng với mọi người đến thế, vậy mà lại tỏ vẻ rất nuông chiều con ngựa này, còn gọi nó là gì? Bé Cưng cơ đấy.

Nhìn cảnh một người một ngựa thân mật trước mắt, hắn lại ấm ức thầm nghĩ, chỉ cần cô chịu nhận lại hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép cô chạm đến con ngựa này lần nữa.

–oo0oo–

Đối với Phong, lần đầu tiên cưỡi ngựa có cánh vẫn là một trải nghiệm lạ lẫm. Đó là chưa kể đến một sự thật là "Bé Cưng" của Hân Vũ chẳng thích hắn tí nào cả.

Hân Vũ ngồi trên ngựa, hơi nheo mày vì một người một thú bên dưới cứ gầm gừ nhìn nhau. Mỗi lần Phong làm động tác leo lên là Bé Cưng lại di chuyển vài bước, hoặc xoay xoay cái lưng dài ngoằng của nó. Hắn đứng yên thì nó cũng đứng yên và ngược lại. Nhìn mãi một lúc, cả cô cũng phải phì cười.

"Anh đưa tay đây!".

Hân Vũ vươn người đến trước, đặt một tay trước mặt Kỳ Phong. Nụ cười vẫn chưa kịp khép lại kia khiến hắn ngẩn người, rồi như hiểu ý, lại nhanh chóng đặt tay lên tay cô. Cô dùng lực hất nhẹ, thoáng cái đã để hắn yên vị phía sau mình.

"Bé Cưng" có vẻ không thích thú gì trước điều này, nó hơi nhổm lưng, lắc đầu, tỏ thái độ không đồng ý. Hân Vũ chỉ nhẹ nhàng vuốt bờm lông nó, hành động này khiến nó gầm gừ một lúc rồi cũng im lặng.

Thoáng cái, cùng với một tiếng hí vang trời, cả người lẫn ngựa bay vọt lên không trung. Phong vẫn chưa chuẩn bị, chớp mắt đã bị động tác này làm mất đà, suýt ngã về phía sau, may mà hắn kịp choàng tay ôm lấy eo Hân Vũ, nhờ vậy mới không té ngã. Chẳng ngờ hành động này lại khiến người phía trên hít thật sâu, bất giác cả gương mặt trắng nõn cũng đỏ bừng.

Phút tiếp theo, Phong hầu như mất đi ý thức, cánh tay bị ai đó đẩy ra, thế rồi cả người hắn cứ thế rơi từ lưng ngựa đang chới với giữa không trung xuống hồ nước lập lòe ánh sáng bên dưới.

Cũng như Kỳ Phong, sau khi nghe được âm thanh chạm nước thì Hân Vũ mới giật mình hồi tỉnh.

Ban nãy cô chỉ phản ứng tự nhiên, không nghĩ Phong dám ôm eo mình nên mới cố đẩy hắn ra. Cho dù hắn từng cứu cô, nhưng chuyện ở trên cây ban nãy vẫn canh cánh trong lòng, hỏi sao cô lại không đề phòng cho được? Có điều nhìn tới nhìn lui một lúc, cô nhanh chóng hiểu ra mình hiểu lầm hắn, đành cắn môi điều khiển ngựa bay tà tà xuống mặt nước, đợi hắn ngoi lên.

Thế nhưng Hân Vũ đợi mãi, đến cả ba bốn phút trôi qua rồi mà mặt hồ bên dưới vẫn lặng im tiếng sóng. Trong lòng cô lúc này mới dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Chẳng lẽ hắn không biết bơi?

Đồng hồ tí tách vang lên đến tiếng thứ năm, cuối cùng Hân Vũ không đủ kiên nhẫn nữa, vội cởi áo khoác ra vắt lên lưng ngựa, khom người nhảy xuống hồ.

Hân Vũ thuộc nhóm người có thủy tính cao nhất ở Nhân Quốc, thế nên đối với cô việc bơi lội chẳng là vấn đề gì. Cô rẽ sóng dưới làn nước, nương theo bóng trăng hắt xuống mà tìm ra một dáng người trôi nổi dưới đáy hồ. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội nắm lấy tay hắn, lôi ra khỏi mặt nước.

Nước trong hồ không sâu lắm, nhưng lại rất lạnh. Rừng Địa Đàng mấy ngàn năm qua vẫn là nơi trú ẩn của Tiên tộc, lúc này tiên khí dày đặc lượn lờ trên mặt hồ, tạo nên một làn sương mỏng lan tỏa ẩn hiện dưới tầng mây u ám, thoạt trông vừa kỳ dị lại vừa kinh vĩ. Hân Vũ chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng cũng không thấy hề hấn gì, riêng Kỳ Phong đã tím tái, cả người run lên cầm cập. Hân Vũ mím môi, đặt hắn xuống đất, vừa cúi xuống làm động tác cấp cứu cho hắn vừa để ý hàng mi đang nhắm nghiền.

Thủy tính kém như vậy, lại có thể điều khiển được lông chim lửa, ngay cả bọn Vĩnh Hi, Hạ Dương cũng không làm được. Hàng lông mày lại nhíu lại, cánh tay cô liên tục đặt xuống ngực, ép từng nhịp mạnh cho hắn. Xem cô vẫn phải đích thân tra xét người này kỹ một chút.

Mãi rồi Kỳ Phong cũng nôn hết nước hồ ra, nhưng vẫn không tỉnh lại. Cơ thể hắn rất lạnh, Hân Vũ vốn còn áy náy, bèn cúi xuống định xem xét cơ thể hắn, nào ngờ cánh tay hắn đã choàng quanh người, xiết chặt lấy cô.

Hân Vũ bị hắn ôm đến không thở được. Ban đầu cô còn cho rằng hắn lại giở trò sàm sỡ, nhưng bình tĩnh lại mới thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, làn môi run rẩy rên lên những tiếng khe khẽ. Bấy giờ cô mới hiểu rằng hắn chỉ đang mê sảng mà thôi. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng lại càng không biết làm thế nào mới không làm đau hắn.

Bé Cưng đang đứng gần đó, thấy vậy bèn bước đến lượn vòng quanh hai người, tỏ vẻ không mấy hài lòng. Hân Vũ cố nở nụ cười trấn an nó, nhưng lại chẳng biết phải làm gì khác.

Cơ thể Phong đang ôm cô bỗng chốc rung động, liên tục bảo lạnh. Hân Vũ lấy tay vuốt lên lưng hắn, càng nghĩ lại càng sợ nước trong hồ làm ảnh hưởng tới hắn. Nói cho cùng thì cũng chẳng mấy người từng xuống hồ, biết đâu nước hồ thật sự nguy hại với con người thì sao? Suy nghĩ này khiến cô mềm lòng, lại ra hiệu cho Bé Cưng bước đến gần mình một chút. Cô vung tay, hất chiếc áo choàng xuống, che phủ cho cả hai người, im lặng dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho hắn.

Cố gắng chống đỡ được một lúc, nhưng hành trình một ngày dài ròng rã vừa di chuyển lại vừa chiến đấu khiến cô mệt mỏi, cuối cùng cũng chậm rãi thiếp đi.

Đêm thanh vắng. Nhịp thở của Hân Vũ càng lúc càng đều đặn, mà bên cạnh cô, Kỳ Phong lúc này mới mở mắt ra, nụ cười tươi sáng còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng đầu mùa hạ. Hắn rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của cô gái, rồi lại như thỏa mãn, vùi đầu vào cổ cô, tiếp tục hưởng thụ cảm giác được ôm cô vào lòng.

Cứ thế, bên mặt hồ trong trẻo, ánh trăng lặng lẽ lan xa, để lại mấy bóng người và ngựa dịu dàng hòa lẫn vào nhau, trải dài đến vô tận.

Sáng hôm sau, thấy Kỳ Phong đã ổn định hơn, Hân Vũ vội ôm hắn cùng lên ngựa, cẩn trọng sắp xếp đâu vào đấy rồi mới xoay người, đặt hắn sau lưng. Một phần do cảm thấy có lỗi, thế nên lúc ngựa cất cánh bay lên cao, mặc kệ hắn co ro ôm chặt từ phía sau, cô cũng không dám kháng cự.

Bay mãi bay mãi, đến chiều thì họ cũng ra khỏi địa phận Rừng Địa Đàng. Trạm gác đầu tiên của Nhân Quốc cách biên giới chỉ vài dặm. Lúc thân ngựa hơi chúi xuống, Phong hé mắt ra, nhìn thấy mấy tên lính gác lại tiếp tục vờ như bị ngất, cánh tay vẫn cứ thế bám chặt lấy vòng eo Hân Vũ. Khóe môi hắn hé lên một nụ cười nhẹ.

Hân Vũ chẳng hay biết gì về động thái bất thường này, cô bình thản ghìm cương ngựa rồi dần dần cho nó hạ cánh xuống trạm gác. Lực dừng lại khiến cả người Kỳ Phong phía sau tì lên người cô, thế mà hắn vẫn chẳng suy suyễn gì, cánh tay lại càng xiết lấy cô hơn. Hân Vũ mím môi, lúc chỉ có hai người bọn họ thì không nói làm gì, hiện giờ trong trạm không chỉ có mấy tên lính gác thông thường mà còn có đám Vĩnh Hi, Hạ Dương chờ sẵn, bảo cô biết ăn nói thế nào đây?

"Chị, sao lại thế này?".

Vẫn là Vân Tình lên tiếng trước. Thực tế thì Vĩnh Hi đứng cạnh cô đã nổi cả gân xanh gân đỏ lên rồi, chẳng qua anh ta vẫn còn gắng gượng kìm chế mà thôi. Tính Hạ Dương vốn chính trực, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì, chỉ có đám người ngoại quốc kia là đứng đấy cười toe toét.

Hân Vũ hơi liếc mắt, ra hiệu cho mấy gã lính canh đến dìu Phong xuống. Hắn vẫn ậm ừ lúc lâu mà không chịu buông cô ra, phải khó khăn lắm hai tên lính mới tách hắn ra được. Bọn họ nhìn nhau, vui mừng đến suýt đổ mồ hôi hột, tình huống nào lại lạ lùng thế này kia chứ?

Hân Vũ cũng nhảy xuống ngựa, quẳng dây cương cho một tên lính gác, đoạn bình thản nhìn Vân Tình đáp lời: "Không có gì? Hôm qua gặp ít trục trặc, tụi chị bị Ám tiên vây bắt. Là anh ta đã cứu chị".

"Anh ta cứu chị?". Vân Tình lặp lại, vẻ chẳng mấy tin tưởng, trong khi Vĩnh Hi đứng cạnh bên chỉ cười khảy, có ý không muốn nói.

Vân Tình vẫn ngây ngốc với cảnh tượng vừa xảy ra, còn định bước đến hỏi tiếp, thế nhưng Hạ Dương đã kéo áo cô nàng. Ngay lập tức, như nhớ ra chuyện gì đó, Vân Tình lấy từ trong áo ra một mảnh giấy da, dâng lên cho Hân Vũ: "Chị, có tin khẩn từ Lam Thành, Kiến Phi bảo chúng ta quay về ngay lập tức. Bọn em đợi ở đây từ sáng giờ, chị vừa đến là khởi hành ngay".

Hân Vũ thoáng thấy vẻ nghiêm trọng của Vân Tình thì cau mày, quay người đi đọc cho hết thư. Vừa đọc xong cô đã vò nát thư trong tay, hạ giọng bảo: "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức lên đường".

"Hân Vũ, chúng ta có nên điều động binh mã trước không?". Hạ Dương ngập ngừng lên tiếng.

"Không cần, vẫn chưa rõ tình hình thực tế của cha thế nào. Trước hết chúng ta cứ trở về Lam Thành trước rồi tính sau". Hân Vũ gọi thiên mã, vừa quay lại đã bắt gặp ánh nhìn lo lắng của đám người Khải Kiệt. Kỳ Phong bấy giờ được đặt ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm hờ chẳng biết bao giờ mới tỉnh. Cô cắn môi, đoạn nhẹ giọng bảo Hạ Dương: "Tụi em quay về trước, anh hộ tống nhóm người này về Lam Thành, thu xếp chu đáo cho họ. Có thời gian em sẽ gặp".

Hạ Dương đang sắp xếp quân sĩ cho hành trình trở về, vừa nghe Hân Vũ bảo vậy đã ngẩn người. Nhưng anh ta đối với Hân Vũ trước giờ đều hết mực trung thành, khi cô đã ra lệnh thì không dám ý kiến gì nữa, chỉ lẳng lặng trao cho Vân Tình cái nhìn đầy ẩn ý.

Mà Vĩnh Hi nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ khinh khỉnh quay người bước ra khỏi trạm gác. Mãi cũng không thấy quay lại nữa.

—oo0oo—

Lam Thành vốn là kinh thành của Nhân Quốc. Trong bản đồ ở thế giới này, toàn bộ lục địa được chia làm ba phần lớn, Phía Tây là địa phận của Tiên tộc, Nhân Quốc phía Đông Bắc, còn Quỷ tộc lại chiếm toàn bộ phía Nam của lục địa. Trong số này, Tiên tộc chỉ là một cộng đồng tập thể, họ không bành trướng quá nhiều và chuộng đời sống thiên nhiên nên chỉ quanh quẩn trong Rừng Địa Đàng. Quỷ tộc ở phía nam có hai thành, nhưng tất cả đều là thành quả của trận chiến năm năm trước con người nhượng cho cả. Về cơ bản, Quỷ tộc không cần xây dựng thành thị, nhưng họ vẫn duy trì nó đến giờ.

Nhân Quốc vốn phồn thịnh nhất. Con người đã đến vùng đất này từ khá lâu, dân số vượt trội so với Tiên tộc. Họ biết làm công nông nghiệp và thương nghiệp, biết cách tự nuôi sống bản thân, tự dựng cho mình nhiều thành rải rác khắp lãnh thổ, lần lượt là Lam Thành, Yên Thành, Hỏa Thành, Thủy Thành và Thanh Thành. Trong số này Lam Thành là kinh đô của Nhân Quốc, được các thành còn lại bao quanh. Đây cũng là thành phố phồn hoa nhất và là nơi hoàng tộc đang sống.

Từ biên giới bay ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất gần hai ngày, nhóm người Hân Vũ mới về đến Lam Thành. Vừa đặt chân xuống, cô và Vân Tình liền nôn nóng xông thẳng vào cung Hoàng đế.

Hoàng đế hiện tại của Nhân Quốc chỉ có ba người con gái. Vợ ông đã mất năm năm trước trong trận chiến với Quỷ tộc. Kết quả trận chiến ấy, Hoàng đế vì quá đau lòng trước cái chết của vợ đã quyết định ngừng chiến, cắt hai thành phía Nam cho Quỷ tộc, nhờ vậy mà thế gian mới được an lành trong vài năm ngắn ngủi.

Thế nhưng sau đó, sức khỏe Hoàng đế yếu dần, hầu như ngày ngày đều nằm trên giường bệnh. Từ ba năm trước, tất cả việc triều chính đều giao lại cho Hân Vũ, khi đó chỉ mới hơn mười sáu. Mấy năm nay Hân Vũ và Vân Tình đi khắp nơi tìm thảo dược quý hiếm để trị bệnh cho ông, nhưng tất cả đều như đổ sông đổ bể, tính mạng Hoàng đế đã như chỉ mành treo chuông.

Cho đến cách đây vài tháng, thầy của Hân Vũ là Pháp sư Phàm mới tìm ra một đơn thuốc có thể cầm cự bệnh, nhưng đó là bảy vị thuốc hiếm có nhất trên thế gian. Đây cũng là lý do Hân Vũ và Vân Tình phải mạo hiểm đích thân đột nhập Rừng Địa Đàng.

Trên hành lang dẫn đến tẩm cung uy nguy, mỗi cột đá đều được nạm những viên ngọc quý. Đây đó trạm trổ những bức phù điêu nhiều hình thù, tựa như mô tả lại cả quá trình lịch sử lâu dài của loài người. Hân Vũ và Vân Tình bước đến đâu, hàng loạt cung nhân lại cúi chào đến đấy, nhưng hai cô cũng chẳng để ý, cứ thế đi một mạch vào trong.

Trước giường bấy giờ chỉ có vài người đang hầu hạ, ngồi ngay trên giường là một cô gái trẻ, độ tuổi chỉ khoảng mười bảy, mười tám. Vừa nhìn thấy Hân Vũ và Vân Tình, cô đã đứng bật dậy, lo lắng hỏi: "Sao bây giờ hai người mới về? Hôm trước tình trạng cha nguy hiểm lắm, làm em cuống lên, chẳng biết phải làm sao".

"Cha thế nào rồi?". Hân Vũ không để ý đến dáng vẻ của Điệp Y – cô em cuối cùng của mình, đã lo lắng bước về phía trước.

"Tạm ổn rồi. Thế nào? Hai người có tìm được gân hải tượng không?"

"Giao cho lương y rồi".

Vân Tình vẫn đứng sau Hân Vũ từ nãy giờ, vừa nghe đến đấy đã vội xen vào. Ánh mắt cô dừng lại ở cảnh Hân Vũ ngồi cạnh giường, tỉ mỉ xem xét mạch đập cho cha, sau đó lại phân phó các cung nhân tản ra ngoài. Chỉ còn lại ba chị em, cô mới hạ giọng bảo Điệp Y: "Trong cung có xảy ra chuyện gì không? Tin tức về cha không lộ ra ngoài chứ?".

"Không, mấy ngày hai người đi, anh Kiến Phi cũng phong tỏa tất cả tin tức trong thành". Điệp Y cắn môi đáp, rồi lại như hiểu ra điều gì, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn Vân Tình. "Không phải ở biên giới xảy ra chuyện gì chứ?".

Vân Tình thở dài, khẽ gật đầu: "Hỏa thành cấp báo, Quỷ tộc ở biên giới phía Nam có dấu hiệu động binh".

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn phá vỡ hiệp ước?".

Trước vẻ lo lắng của Điệp Y, Vân Tình cũng không nói thêm được gì. Cô bước thêm vài bước, bắt gặp cái nhìn của Hân Vũ thì biết đây không phải lúc, hai chị em đều nhất thời im lặng. Trên giường bệnh, vị Hoàng đế của Nhân Quốc vẫn thở từng nhịp yếu ớt. Ông chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng ngà, chăn dày kéo đến tận vai, râu tóc bạch phơ, làn da đã lốm đốm đồi mồi, còn đâu bóng dáng oai hùng của vị đế vương đã từng xông pha trận mạc, khiến các tộc khác phải khiếp hãi trước đây? Bấy giờ nhận thấy Hân Vũ đang ngồi trước mặt, ông mới nở nụ cười, cố dùng tay đặt lên gương mặt nhỏ bé của cô con gái: "Về rồi đấy à? Vĩnh Hi có về cùng con chứ?".

Nghe nói đến cái tên này, cả Vân Tình lẫn Điệp Y phía sau đều nhất thời giật mình. Vân Tình liếc nhìn Điệp Y dò hỏi, cô này chỉ nhỏ giọng thì thầm: "Mấy ngày các chị đi, cha cứ nhắc Vĩnh Hi mãi. Em thấy cha đã quyết tâm lắm rồi. Hôn sự của Hân Vũ và Vĩnh Hi chắc không tránh được".

Bên giường, Hân Vũ cũng nghe được những lời này, khóe mắt nhất thời nhăn lại, thế nhưng trước mặt cha, cô cũng không dám có biểu lộ gì khác, chỉ nhẹ nhàng bảo Điệp Y: "Em cho gọi Vĩnh Hi đến đây. Nói cha muốn gặp anh ấy". Đoạn quay sang Hoàng đế, hạ giọng. "Cha yên tâm đi, con và Vân Tình đã tìm được gần đủ các vị thuốc rồi, chỉ còn thiếu một vị nữa là bệnh của cha sẽ ổn thôi".

Hoàng đế nghe thấy liền không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng xoay người nhìn bức phù điêu khảm bảo thạch trên tường. Bức phù điêu có vài chỗ đã bị mòn qua năm tháng, mơ hồ mô tả cảnh tượng một nam một nữ ngồi cạnh nhau, trên tay mỗi người là một đứa trẻ. Cạnh chiếc ngai, một đứa bé khác lớn đang đứng chập chững, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay người đàn ông. Dưới ánh sáng lập lòe trong điện, khung cảnh bức phù điêu trông càng hòa hợp đến lạ thường.

Rất lâu, lúc Hân Vũ tưởng đâu ông đã ngủ thì mới nghe được những tiếng lẩm bẩm khẽ khàng: "Cha không có bệnh gì cả, chỉ là... rất nhớ mẹ con mà thôi".

–oo0oo–

Mặt trời dần khuất bóng bên ngoài cung điện của Hoàng đế. Ánh sáng rực rỡ của ngày cuối cùng cũng lịm đi, chỉ để lại những tia vàng le lói soi rọi trên những mái ngói đó tươi đã ngả màu. Đâu đó trên mấy tầng trời trơ trọi lơ đễnh trôi nổi vài đám mây hồng buồn bã, lặng lẽ nhìn xuống một dáng người tịch liêu bên dưới. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi lòng của thiên nhiên và con người như hòa hợp thành một thể.

Bước chân Vĩnh Hi đang sải trên con đường dài heo hút bỗng dừng lại, anh ta híp mi, nhìn bóng người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Cô vốn chẳng cao chút nào, dáng người lại gầy còm mỏng manh, nhưng bao nhiêu năm rồi, đôi vai ấy tựa như đã gánh cả thiên hạ trên lưng, không thể mà cũng chẳng nỡ chối từ.

Có đôi khi, anh ta đã nghĩ cô gái bé nhỏ này là tất cả của mình. Bắt đầu từ cái năm anh mười tuổi, cùng với bốn người khác gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả vương quốc, anh chưa từng dời ánh mắt khỏi cô. Chẳng phải vì một lời hẹn ước vô nghĩa từ hai họ tộc, càng không phải vì biết cô sẽ là người có quyền lực cao nhất trong cả vương quốc này, anh thích cô, rung động với cô, chỉ vì cô là cô. Bởi vì anh biết, bên trong dáng vẻ cao ngạo, lãnh đạm là một trái tim cần được yêu thương, thế nên nếu cô cần được yêu, anh sẽ yêu cô, cần được chiều chuộng, anh chiều chuộng cô. Hầu như tất cả mọi thứ trong thiên hạ này, chỉ cần cô muốn, anh sẽ chẳng từ chối. Vốn anh đã nghĩ số phận của anh sinh ra là để ở bên cạnh cô và ngược lại.

Thế nhưng anh sai rồi. Đến cuối cùng anh mới hiểu cũng chỉ có bản thân mình vọng tưởng. Cô gái này vốn không có trái tim, mà nếu có cũng chỉ là dành cho Hoàng đế, cho hai đứa em gái của cô, dành cho thiên hạ, còn có chỗ nào dành cho anh sao?

Dưới tia tà dương đang vụt tắt, nụ cười của anh rốt cuộc cũng không thể nở ra được nữa. Thì ra anh có thể ngạo nghễ với cả thế giới này, nhưng lại không thể vờ như thế trước mặt cô.

"Em đợi anh à?". Anh bước đến, dùng tay quết ngang mũi. Không biết từ lúc nào anh lại có thói quen nhìn xuống đất mỗi khi nói chuyện với cô, nhờ thế mà phát hiện ra đôi hài cô đang mang đã dính đầy bùn đất. Cô luôn là vậy, lúc nào cũng phải tất tả ngược xuôi đến mức quên cả bản thân mình. Điều này thật trái ngược với anh, cho dù là vội vã đến mấy thì trang phục cũng phải tươm tất đâu vào đó.

"Ừm, cha muốn gặp anh". Cô đáp thản nhiên. Tuy vậy anh vẫn nhận ra cô có điều khó xử. Nếu chỉ một câu truyền lời đơn giản, cần cô phải đích thân ra đến đây để đợi anh sao? Quả nhiên, giọng cô lại ngập ngừng vang lên. "Em nghĩ cha muốn chúng ta thành hôn sớm một chút".

Khóe môi Vĩnh Hi bất giác lại giương lên. Anh biết trước sau gì cô cũng nhắc đến vấn đề này. Gia tộc Vĩnh Hi là một trong những gia tộc có thế lực nhất vương quốc. Cha anh ta là Công tước Dạ, có sức ảnh hưởng đến một nửa triều thần. Mười tuổi, anh đã được chọn vào Ngũ Hộ quốc, cùng học tập và sinh hoạt với các công chúa. Lúc nhỏ tình cảm anh và Hân Vũ khá tốt, thế nên cũng chẳng lạ gì khi Hân Vũ mười ba tuổi, đến tuổi đính ước thì Hoàng đế đã chọn anh.

Anh từng nghĩ Hân Vũ cũng thích anh, thế nhưng vào năm cô mười bốn tuổi, Hoàng hậu lại đột nhiên qua đời, từ đó nảy sinh ra biết bao biến cố, mà nổi bật nhất là tính cách Hân Vũ cũng thay đổi. Cô không còn là cô bé kiêu căng, thích tranh đấu hơn thua với anh như ngày nào nữa. Tình cảm cả hai cũng càng lúc càng nhạt, hoặc giả nói đúng hơn là, Hân Vũ đã tự cách ly bản thân mình với những người khác, bao gồm cả anh.

Từ rất lâu rồi, anh vẫn biết giữa mình và Hân Vũ là không thể nào. Thế nhưng một phần là vì cố chấp của bản thân anh, phần khác hôn ước của cả hai là chuyện không thể thay đổi. Cho dù nếu có một ngày Hân Vũ muốn hủy bỏ, chí ít cũng phải thông qua sự quyết định của Hoàng đế, mà sự tình hiện nay lại có vẻ đi ngược lại với mong muốn của cô.

"Vậy còn em, bản thân em có muốn không?". Anh cười cười, thích thú nhìn cô khó xử.

"Hiện tại tình trạng sức khỏe của cha không tốt lắm. Chúng ta cứ tạm thời nghe theo ý cha. Đến khi em tìm được long bì, chữa khỏi cho cha, em nghĩ khi đó chúng ta nói thật cũng chẳng muộn". Cô đáp, có vẻ đã suy nghĩ câu trả lời này từ rất lâu rồi. "Xin lỗi vì đã để anh khó xử".

"Nếu bệ hạ muốn chúng ta thành hôn ngay lập tức thì sao?". Anh cau mày, khóe môi giễu cợt.

Hân Vũ không vội trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn anh, đôi mi hấp háy dưới ánh tà dương rực rỡ. Bất giác ánh mắt ấy khiến anh liên tưởng đến chiếc đuôi phượng hoàng đang vẫy vùng trong biển lửa, cho dù biết là sẽ chết cũng kiêu ngạo vẫn không thét ra cả một tiếng khóc than. Mãi một lúc, cô mới lãnh đạm đáp: "Vĩnh Hi, anh hỏi bản thân mình xem, anh thật sự muốn cưới em sao?".

Có lẽ đến cả Hân Vũ cũng không nghĩ rằng, khoảnh khắc cô nói ra câu đó, Vĩnh Hi đã thật sự muốn nói đồng ý.

Thế nhưng, tất cả những gì anh làm chỉ là bật ra tiếng cười lớn, sau đó tì tay vào cột đá phía sau cô, dùng hơi thở ái muội pha lẫn vẻ trào phúng mà thì thầm: "Chúng ta có thể thử".

Hiển nhiên, cô lại khó chịu đẩy tay anh ra. Bao giờ cũng thế.

Sau đó, anh chỉ có thể lạnh lẽo nhìn bóng dáng tức giận của cô khuất dần nơi cuối hành lang sâu thẳm.

Hân Vũ, nếu trong thâm tâm em đã có câu trả lời, sao lại còn muốn làm khó cả hai chúng ta?

Năm năm, vì muốn cô chú ý, anh dùng năm năm của cuộc đời để biến mình thành một gã trai bông lơn hào phóng, là người tình trong mộng của mọi cô gái trong vương quốc. Thế nhưng đáp lại bao giờ cũng là ánh mắt lãnh đạm. Suốt năm năm, anh đi từ hy vọng, hưng phấn, đến thất vọng cùng cực, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể đổi lại tình cảm của cô.

Anh và cô đều là những người quá tự cao, đều che giấu bản thân quá kỹ mà không muốn người khác nhận ra nhược điểm của mình. Trong màn sương mịt mờ ấy, anh cuối cùng cũng không nhìn thấy tình yêu của cô, mà cô, cũng chẳng nhận ra thành ý của anh.

—oo0oo—

Bài thuốc của Pháp sư Phàm thật sự rất thần kỳ. Chỉ mới mấy ngày sau khi Hân Vũ và Vân Tình mang gân hải tượng về, sức khỏe của Hoàng đế đã khá hơn rất nhiều. Vân Tình thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công cô lặn lội đến tận Rừng Địa Đàng, vật lộn nửa ngày với con hải tượng dài đến bốn thước, cuối cùng bị nó đả thương bất tỉnh rơi xuống suối. Vết thương ở chân đến giờ vẫn còn chưa đi đứng bình thường được.

Hân Vũ giải quyết triều chính bận rộn. Bấy giờ dưới sự thúc giục của Hoàng đế, cô và Vĩnh Hi cũng hợp tác với nhau, vờ ra vẻ hòa thuận trước mắt ông. Sau đó cô lấy lý do Quỷ tộc động binh mà phái Vĩnh Hi trở lại Hỏa Thành trấn giữ. Việc quốc gia làm trọng, Hoàng đế bèn thôi không hối thúc chuyện hôn sự của hai người nữa.

Đến ngày thứ ba sau khi trở về, Hân Vũ mới thư thả được một tí. Cô vươn vai, hít thở thật sâu, bất ngờ chú ý đến những tiếng ồn ào vang lên bên ngoài cửa sổ. Hân Vũ ngẩng người, vội đẩy bàn ra, bước đến mở cửa.

Một tia sáng đỏ vội vọt qua trước mắt cô, định thần lại mới nhận ra nó đã dừng lại trên thanh tre treo trước mặt. Thanh tre đó vốn là quà của Pháp sư Phàm, ông vốn rất thương yêu đứa học trò này, nhưng lại chẳng mấy khi cô ghé đến thăm ông. Mỗi lần ông đều phải viết thư cho cô, sau đó gửi chim lửa mang đến. Biết cô chẳng để tâm đến, ông phải cử người đến chỗ cô đóng cả thanh tre cho con vật cưng yêu quý của mình.

Hân Vũ nheo mắt nhìn con chim lửa to đến nửa thước đang nhả một bức thư ra khỏi miệng. Cô vốn kỵ hỏa, tiếp xúc với lông chim lửa thì không sao, chứ với một vật thể sống đang cháy hừng hực thế này thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thế nên cô không chạm vào nó, chỉ lẳng lặng đọc hết bức thư ông thầy gửi, sau đó nhẹ nhàng viết thư phúc đáp.

Ấy vậy mà lúc cô chìa thư ra trước mặt, con chim lại xoay người đi, thản nhiên mổ mổ vào bộ lông đang cháy rực rỡ của mình, ánh lửa hơi bắn ra khiến Hân Vũ phải lùi lại tránh. Cô cắn môi, rút từ trong mớ công văn ra một tờ giấy trắng, huơ huơ trước mặt nó.

Chim lửa thấy giấy thì mừng như bắt được vàng, vội giương mỏ ra. Nhưng cấu tạo mỏ chim vốn nhọn, làm sao nó có thể nuốt được một mảnh giấy mỏng thế cơ chứ? Chim ta cứ vật vờ với mảnh giấy một lúc, mãi đến khi bìa giấy gặp phải bộ lông đang cháy lách tách bốc lên thành tro thì chú ta mới chịu thua, giương ánh nhìn như muốn khóc sang Hân Vũ cầu cứu.

Hân Vũ thấy vậy bèn vo tròn mấy mẩu giấy lại thành viên, nhưng cũng không vội quẳng cho chim lửa mà chỉ lượn lờ trước mặt nó vẻ trêu chọc. Công giao thư cô đã đưa cho nó rồi, chẳng qua là do nó không ăn được thôi. Bây giờ muốn ăn thêm thì phải có gì đó để trao đổi.

Chim lửa nhìn thấy thế, mi mắt giật giật. Đây cũng không phải lần đầu nó giao thư cho Hân Vũ, sao lại không hiểu ý cô? May mà mỏ nó hơi nhọn quá, nếu không hẳn đã ngửa đầu khóc nức nở rồi.

Pháp sư Phàm vốn nhân hậu hiền hòa, vẫn yêu chiều nó hết mực, sao lại đẩy nó cho một cô chủ nhỏ khó ưa đến thế cơ chứ?

Hân Vũ cho chim lửa ăn xong, hài lòng nhìn chú ta tức tưởi quay mặt đi, đôi chân bước lệnh khệnh chống chịu cái bụng căng phồng ra cửa sổ. Trước khi đi còn uất ức liếc nhìn Hân Vũ một cái. Cô chỉ cười nhạt, bất giác cúi xuống nhìn thấy đống lông rơi vãi trên bàn mình.

Cũng đến lúc cô phải đến quan sát mấy người ngoại quốc này rồi thì phải.

(1) Trong thần thoại Hy Lạp, chim lửa là họ hàng gần của Phượng Hoàng. Truyền thuyết nói nó có bộ lông sáng rực màu đỏ cam, rừng rực như một ngọn lửa khổng lồ. Tự bản thân lông chim lửa có thể phát sáng, một chiếc lông có thể thắp cả căn phòng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro