Chương 1: Về nhà hai ngày đã thành Diệp gia chủ mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là toàn bộ tư liệu vợ cần, vợ cứ từ từ xem." Diệp Lạc Tề đưa cho Khinh Doanh Ca cái notebook, nói.

Khinh Doanh Ca có điểm không được tự nhiên nhìn Diệp Lạc Tề. Ân, đây chỉ mới là ngày thứ ba cô về nhà họ Diệp, không phải là ngày thứ ba làm dâu nhà họ Diệp, mà chính là ngày thứ ba đặt chân vào nhà họ Diệp, cô và Diệp Lạc Tề chỉ mới đăng ký kết hôn vào ngày hôm qua.

Hai người gặp nhau cũng thật kỳ diệu a.

Khinh Doanh Ca là đại tiểu thư nhà họ Khinh ở đế đô, đáng tiếc, năm cô bảy tuổi đã bị gia đình bán cho hội đấu giá Nguyên Bảo Lâu.

Nguyên Bảo Lâu nuôi dưỡng cô hai năm, năm đầu tiên còn cho cô từ xa nhìn Khinh gia một nhà ba người hạnh phúc để cô chết tâm, đến năm sau thì bắt đầu huấn luyện cô cách hầu hạ chủ nhân. Không cần biết là nam hay nữ chủ nhân, chỉ cần có người mua thì cô sẽ phải phục vụ người đó.

May mắn cũng chỉ là hầu hạ như người hầu chứ không phải bắt Khinh Doanh Ca bán cả thân thể. Ít ra pháp luật vẫn còn tồn tại đôi chút trong cái thế giới này.

Mùa đấu giá lớn năm năm tổ chức một lần đã tới, cô được đem ra bán đấu giá, người mua là ông trùm của ban Thủy Ba ở thành phố H.

Ông ta mua cô về, huấn luyện cô năm năm, năm năm kết thúc liền cho cô những nhiệm vụ giết người và gọi cô là Vô Ảnh. Khinh Doanh Ca cũng quên đi tên thật của mình vào lúc đó.

Ở Thủy Ba ban, Khinh Doanh Ca giết người đều là ám sát chứ chưa từng một lần trực diện đánh giết nên mọi người mới xưng cô Vô Ảnh, cũng là lí do tại sao Thủy Ba lại đặt đặt tên này cho cô.

Thủy Ba ban đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu, dù có hay không có Khinh Doanh Ca nó vẫn sẽ rơi đài vì nội bộ mục nát, cảnh sát bắt ông trùm Thủy Ba ban, các thành viên chạy được thì tẩy trắng cho bản thân, bị cảnh sát bắt thì không tránh khỏi án tử hình. Khinh Doanh Ca là một người trong số những kẻ bị bắt và chờ án tử hình đến với mình.

Trong cuộc thẩm tra với cảnh sát, Khinh Doanh Ca còn không có nói gì thì một người xuất hiện tẩy trắng toàn bộ cho cô. Nói cô là người bị nhóm người buôn lậu trái phép bắt giam và bán cho ông trùm Thủy Ba ban, cô ở trong đó bị Thủy Ba đánh đập như công cụ phát tiết cho ông ấy.

Qua cuộc kiểm tra toàn diện, pháp y thấy trên người Khinh Doanh Ca có vô số vết sẹo do roi để lại nên tin tưởng lời Diệp Lạc Tề nói. Và thế là cô được thả ra, Diệp Lạc Tề lấy tư cách là người giám hộ để nhận cô về. Dù sao Khinh Doanh Ca mới mười sáu mười bảy tuổi còn chưa đủ mười tám tuổi nên cần có một người giám hộ.

Diệp Lạc Tề đảm nhiệm trọng trách đó. Anh nhận cô về, làm hết mọi thủ tục cho cô. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, Diệp Lạc Tề mới tao nhã cười nói với Khinh Doanh Ca, "Khinh Doanh Ca, em theo anh đi."

Khinh Doanh Ca trải qua hai năm giết người đã khiến tâm cô lạnh băng, dù cho Diệp Lạc Tề có nói lời hay ý đẹp, Khinh Doanh Ca trước sau không có biểu cảm gì.

Nhưng khi nghe đến câu nói này của anh lòng cô nghẹn khuất đến khó thở. Vì cô đã quên, quên mất mình gọi Khinh Doanh Ca. Bảy năm sống không ai gọi tên cô một lần, hai năm bị gọi Vô Ảnh khiến cô lầm tưởng mình tên gọi Vô Ảnh mà không phải Khinh Doanh Ca.

Khi vừa mới vào Diệp gia, Diệp Lạc Tề nói với cô, "Em làm vệ sĩ cho tôi đi."

Khinh Doanh Ca nhìn anh một chút rồi gật đầu, "Hảo."

Diệp Lạc Tề cười ý vị khó hiểu, Khinh Doanh Ca nhìn thấy nụ cười đó lòng cảnh giác liền dâng lên, nhưng vì người trước mặt đã cứu cô, ít nhiều gì cũng được xem như ông chủ của mình nên đã ném đi cái cảnh giác đó.

Trong căn nhà lớn ngoại trừ người hầu, quản gia, mấy cái vệ sĩ thì chẳng còn ai khác trong nhà.

Diệp Lạc Tề không có giải thích với cô tại sao trong nhà không có vị gia trưởng nào, cô đồng dạng cũng không hỏi.

Diệp Lạc Tề không sắp xếp phòng ngủ cho Khinh Doanh Ca, đợi đến đêm thì kéo cô qua phòng anh, anh cười tự nhiên nói với cô, "Doanh Doanh, em ngủ với anh đi."

Khinh Doanh Ca, "..." Hắn là ông chủ, hắn muốn gì thì ta chỉ cần nghe theo là được.

Khinh Doanh Ca quyết đoán ngủ cùng Diệp Lạc Tề một buổi tối, quả thật hai người chỉ ngủ cùng chứ không làm gì vượt quá giới hạn.

Buổi tối đó, Diệp Lạc Tề nhìn chằm chằm Khinh Doanh Ca, Khinh Doanh Ca biết anh nhìn mình nhưng cô vẫn giả vờ ngủ và quay lưng về phía anh.

Ánh mắt anh càng nhu hòa nhìn cô hơn, Diệp Lạc Tề thỉnh thoảng còn kéo kéo khóe miệng tạo thành nụ cười ấm áp. Anh tìm cô thật lâu. Anh biết cô là Vô Ảnh, biết cô là đại tiểu thư Khinh gia, càng biết rõ mười sáu năm qua cô sống như thế nào. Tất cả những chuyện đó, anh không quan tâm, hiện tại và tương lai anh chỉ muốn người con gái này.

Vì tính chiếm hữu mãnh liệt mà sáng hôm sau vừa mới ăn sáng xong, Diệp Lạc Tề đã đưa đến trước mặt cô tờ giấy kết hôn.

"Doanh Doanh, chúng ta đăng ký kết hôn đi."

Khinh Doanh Ca ngẩn đầu nhìn Diệp Lạc Tề thật sâu, lên tiếng, "Tôi hình như mới mười sáu tuổi..."

"Ân, đăng ký trước, đến năm mười tám chúng ta tổ chức lễ cưới." Diệp Lạc Tề nói với giọng điệu hiển nhiên, nhưng Khinh Doanh Ca lại thấy sự vô lại trong đó.

"Cha mẹ anh đồng ý?" Khinh Doanh Ca hỏi tiếp.

"Cha mẹ anh... Đã không còn, hiện tại không có ai quản thúc anh cả."

Khinh Doanh Ca mẫn cảm phát hiện ra trong giọng điệu Diệp Lạc Tề có điểm nghẹn ngào, cha mẹ anh chắc hẳn là chết vì bị ám hại.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu, chuyện này trước sau gì em cũng sẽ biết, không bằng biết sớm hơn một chút." Diệp Lạc Tề nói. Bất quá anh cũng không quên chính chuyện, "Em nhanh ký vào đi, sau đó chúng ta sẽ chính thức thành vợ chồng, yên tâm, trước khi em mười tám tuổi anh sẽ không làm gì cơ thể em cả."

Nghe câu đầu, Khinh Doanh Ca còn cầm bút định ký xuống, nghe đến câu sau động tác cô liền đình trệ xuống dưới, ánh mắt lạnh buốt nhìn Diệp Lạc Tề. Diệp Lạc Tề biết bản thân có điểm thất thố chỉ biết cười gượng cho qua.

Nhưng ánh mắt thì cứ nóng rực nhìn chằm chằm Khinh Doanh Ca chờ đợi cô ký xuống giấy kết hôn. Khinh Doanh Ca vừa ký xong anh liền lấy tờ giấy đi cất cẩn thận, miệng nói Doanh Doanh chuyển thành vợ, vợ yêu, lão bà đại nhân... Biến hoa này quá nhanh, cô có chút theo không kịp.

Nhờ vào giấy đăng ký kết hôn, Khinh Doanh Ca mới biết người giúp cô thoát chết trước mặt gọi Diệp Lạc Tề... Đến ngày thứ hai ở chung mới biết người ta gọi Diệp Lạc Tề trong khi người ta đã biết cô từ lâu, người quá vô tâm a.

Diệp Lạc Tề... Khinh Doanh Ca trầm ngâm đối lúc rồi mới hỏi anh, "Anh là chủ tịch công ty Thịnh Tề?"

Diệp Lạc Tề gật đầu, "Hóa ra em cũng biết a, công ty Thịnh Tề chỉ qua là lúc trước anh hứng thú với giải trí nhờ ba mẹ giúp anh mở một công ty chơi, công ty đó anh giao lại cho em trai và em gái anh để hai người họ quản lý rồi. Còn anh thì chuyên tâm vào công ty chính."

"Công ty chính? Tập đoàn Diệp thị?" Khinh Doanh Ca hỏi.

"Phải, Diệp thị là do ba mẹ anh để lại, anh phải tiếp nhận nó cùng với em trai và em gái anh. Nhưng em gái thì thích bên giải trí hơn là thương trường nên không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì trong công ty Diệp thị. Chỉ còn anh và em trai cùng giải quyết công việc trong công ty."

"Họ hàng?"

"Chỉ có vài người họ hàng làm việc trong tổng công ty, còn lại đều mở chi nhánh và tiếp quản một cách độc lập, họ lấy tên tập đoàn, hằng tháng gửi đến một khoảng tiền coi như tiền thuê thương hiệu."

Diệp Lạc Tề hỏi ý kiến Khinh Doanh Ca, "Vợ yêu có cần thông tin gì về Khinh gia cũng như anh của vợ không? Anh lập tức đi điều tra."

Khinh Doanh Ca suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Kết quả chính là đến ngày hôm sau liền có tư liệu cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro