Chương 2: Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh gia sau khi không có cô họ sống rất tốt, ca ca cô Khinh Tư Dạ sống đặc biệt tốt.

Là thiên tài được mọi người ngưỡng mộ, ở tuổi mười sáu đã vào đại học Đế Đô học năm ba, sang năm là có thể tốt nghiệp, sau đó vào tập đoàn Bạch Hải Kinh Vương làm việc.

Nhìn lại bản thân, Khinh Doanh Ca cảm thấy thật cay nghiệt, cùng là anh em, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm còn là cùng cha mẹ, vậy mà người sống trong nhung lụa, người bị ma luyện làm người hầu cho kẻ khác. Một người từ trên cao nhìn xuống, một người khác thì sống dưới đáy xã hội, tư cách ngẩn đầu cũng không có...

"Tại sao bọn họ lại bỏ rơi ta?" Khinh Doanh Ca đã mười sáu tuổi, dù bản thân bị huấn luyện, bị mài dũa toàn bộ ngạo khí tiểu thư thành kẻ hầu thấp kém thì vẫn có ý thức phản nghịch của một đứa trẻ, chỉ cần cho nó một cơ hội bộc lộ.

Diệp Lạc Tề ôm cô vào lòng, "Khinh gia chỉ cần con trai để thừa kế, không cần con gái."

Khinh Doanh Ca nhìn chằm chằm vào dòng chữ thiên tài trên màng hình, trong lòng cô đầy ý vị chua xót, anh trai cô dành thời gian để trở thành thiên tài, còn cô... Dành cả năm năm trong phòng tối, dành hai năm để giết người, đến hiện tại chương trình tiểu học còn không có thông qua.

Cô cắn răng, từ khi thoát khỏi huấn luyện địa ngục thành sát nhân cô đã có lòng tự trọng và ganh đua vô cùng cao, cô không muốn thua bất kỳ ai, đặc biệt là những cùng tuổi. Trong Thủy Ba ban những đứa trẻ giống cô được huấn luyện trở thành sát nhân đều bị cô xem là kẻ địch, luôn cố gắng vượt qua bọn chúng, ngay cả khi giết người, cô đều sẽ hoàn thành mọi chuyện một cách xuất sắc, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Còn những kẻ khác... Cô không ngại ám toán bọn họ.

"Tôi cũng muốn thành thiên tài, anh có thể giúp tôi không?" Khinh Doanh Ca lên tiếng, ánh mắt cô phát ra từng trận hàn băng hận ý.

"Được a, với một điều kiện..." Diệp Lạc Tề cười thần bí nói.

"Điều kiện gì?" Khinh Doanh Ca hỏi.

"Em phải gọi anh là lão công khi ở nhà, bên ngoài thì là Lạc Tề đến khi nào đủ tuổi thì chuyển cách gọi thành lão công."

"Được." Khinh Doanh Ca không chút do dự đáp ứng.

Nhờ vào giao kèo này mà cuộc sống mỗi tối của cô bị tra tấn bởi những bài toán đau não cùng với những thứ ngôn từ khiến cô kinh tởm tận não,...

Học được hai tháng, khí thế lạnh lẽo của sát thủ dần thu liễm lại, nội tâm mềm hóa hơn lúc trước khá nhiều.

Vì vậy cô mới để ý đế Diệp Lạc Tề những buổi sáng gần đây. Anh có vẻ mệt mỏi, có lẽ vẻ mệt mỏi này bắt đầu từ hơn một tháng trước, nhưng khi đó cô quá vô tâm đã không chú ý đến.

"Buổi tối anh không cần dạy em nữa đâu, em có thể tự học được."

Diệp Lạc Tề nhìn chằm chằm cô ba giây sau nói, "Với trình độ học sinh cấp hai như em vẫn cần anh bồi dưỡng thêm. Đến khi nào em đạt đến trình độ học sinh cấp ba anh sẽ để em tự học."

Khinh Doanh Ca bị Diệp Lạc Tề nói đến thương tâm, cô đã rất cô gắng a.

Buổi tối Diệp Lạc Tề làm về phải dạy học cho Khinh Doanh Ca, làm cô có chút xấu hổ trong lòng. Trước khi đi ngủ Khinh Doanh Ca làm bát canh thảo mộc cho Diệp Lạc Tề.

Vừa thấy bát canh thảo mộc Khinh Doanh Ca làm cho mình, trái tim Diệp Lạc Tề nhảy nhộn nhịp trong lòng ngực. Anh khinh bỉ trái tim nhỏ bé của mình một hồi.

Nhảy cái gì mà nhảy, không có tiền đồ.

"Lão công vất vả rồi." Khinh Doanh Ca nhẹ nhàng nói, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Ân, thật ra cô cười rất vất vả, hơn bảy năm không cười khiến cơ mặt bị tê liệt, làm cô phải học cười trong một khoảng thời gian, hằng ngày ở trước gương cười cười như bệnh tự kỷ... Các gia nhân đều muốn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại như đang nhìn người bệnh...

Lần này tim Diệp Lạc Tề còn đập nhanh hơn trước nữa, gương mặt vốn mệt mỏi nay đỏ bừng lên, Khinh Doanh Ca sợ anh bị bệnh hỏi, "Anh bị bệnh sao? Mặt đỏ quá."

Diệp Lạc Tề chửi bản thân trong lòng.

Mày đâu phải chưa từng được con gái quan tâm, đỏ mặt cái gì a.

Sau đó nội tâm kịch liệt phản đối. Đây là vợ anh, quan tâm anh, dĩ nhiên khác với những người con gái khác rồi.

"Anh không sao, lão bà đại nhân đã vất vả rồi." Diệp Lạc Tề bưng bát canh một hơi uống cạn, cười đáp.

Khinh Doanh Ca gật đầu đáp, "Vậy là được, để em dọn dẹp, anh ngủ trước đi." Nói rồi cô đem bát canh xuống phòng bếp.

Khi quay về phòng, thấy Diệp Lạc Tề vẫn ngồi trên giường không có đi ngủ.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"Chờ vợ."

"Được rồi được rồi, vợ ở đây rồi, cùng vợ ngủ đi." Hơn hai tháng ở chung, Khinh Doanh Ca đã biết nói những lời ngọt ngào dỗ người, tất cả đều phải cảm ơn những ngôn từ làm cô buồn nôn vô số lần mới tiếp thu nổi kia.

Diệp Lạc Tề nghe xong càng khó ngủ hơn, vì tim anh đang đập vô cùng nhanh. Nếu cứ như vậy có khi nào anh bị bệnh tim luôn không đây. Lão bà nhà anh thăng cấp quá nhanh rồi.

Tuy thăng cấp nhanh, nhưng mà cái trình độ này cứ tiếp diễn như vậy đến tận nửa năm vẫn không thay đổi, làm Diệp Lạc Tề bắt đầu thích ứng được, nên khi Khinh Doanh Ca quan tâm, tim anh đã bình tĩnh đôi chút, mặc dù vẫn đập nhanh, nhưng ít ra đã đỡ hơn lần đầu.

"Hiện tại em đã có thể thi vào đại học Đế Đô rồi, em có dự định thi không? Anh sẽ đăng ký giúp em." Diệp Lạc Tề hỏi.

Khinh Doanh Ca nhìn thời gian, bây giờ cô có đăng ký thi vào trường Đế Đô cũng vô dụng, Khinh Tư Dạ đã đến năm cuối, mà năm cuối này ở trường Đế Đô không còn học cái gì nữa mà chủ yếu là thực tập, cuối năm viết bản báo cáo rồi có sự nhận xét từ nơi mình thực tập thế là có thể tốt nghiệp.

"Không cần, em không có ý định đi học."

"Vậy em có ý định gì cho tương lai chưa?" Hay là ở nhà để anh nuôi. Câu này còn chưa kịp nói ra do anh ngưng lại vài giây thì lão bà nhà anh đã đáp.

"Lão công nghĩ em tiếp tục trở lại hắc đạo hay làm quân nhân thì thích hợp? Dù sao cái mà em tự tin nhất cũng là thể thuật cao hơn người bình thường."

Khóe miệng Diệp Lạc Tề trừu rút, miệng tiện a, mày hỏi chi để giờ lão bà chọn con đường nào cũng đầy gian nan.

Diệp Lạc Tề muốn nói, ở nhà để anh nuôi đi, thì Khinh Doanh Ca đã nói thêm, "Em quyết định rồi, hiện tại em sẽ lập ra một ban hắc đạo, dùng quyền lực của bản thân ổn định hắc đạo trong ba năm, sau đó đi nhập ngũ."

Diệp Lạc Tề nghe xong muốn té khỏi ghế. Vợ à, chuyện này là bất khả thi đó.

"Làm trong quân đội năm năm rồi rút lui, trước khi rút lui ít nhất em phải đạt đến trung tá hoặc đại tá mới được."

Lí tưởng có điểm phi lý rồi... Nhưng anh không thể nói ra được, có thể đả kích đến lão bà. Ai ngờ Khinh Doanh Ca lại bẻ sang hướng khác, "Hiện tại em gần mười bảy tuổi rồi, vừa lúc quân đội cũng đang tuyển người, hay hiện tại em đăng ký vào luôn, ở đó vài năm sau ra lập một ban hắc đạo?"

Không đợi Diệp Lạc Tề phản đối, Khinh Doanh Ca lập tức quyết định chuyện này, "Ân, như vậy tốt nhất, tháng 7 em sẽ đăng ký đi quân sự, chồng giúp em được không?"

Diệp Lạc Tề nhiếp nhiếp mi tâm, rầu rĩ không thôi, còn không biết phải làm sao, những ngón tay trắng nõn băng lạnh massage đầu anh, giọng nữ tính ân cần vang lên, "Lão công, anh không sao chứ? Để vợ giúp anh massage nhé."

Trái tim Diệp Lạc Tề thiếu chút nữa ngừng đập vì hành động ân cần của Khinh Doanh Ca, khi anh vừa mới bình tĩnh thì Khinh Doanh Ca đã giáng thêm một "đòn công kích" nữa, cô cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm của anh, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, "Lão công vất vả rồi."

Tim Diệp Lạc Tề đập mạnh mất khống chế như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực anh, hạ thân có một ngọn lửa nóng rực đang được châm ngòi, anh trừng mắt nhìn cô, Khinh Doanh Ca cười vô hại, "Lão công, anh giúp em nhé."

Cổ họng Diệp Lạc Tề khô khốc, anh nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, "Ân."

Khinh Doanh Ca vui vẻ cười cười, cô hôn thêm một cái ở bên má Diệp Lạc Tề, "Lão công của em tốt nhất a."

Nói rồi cô lập tức chạy mất dạng. Diệp Lạc Tề thấy cô chạy đi mất mới biết mình vừa bị trúng mỹ nhân kế.

Ha ha... Ha ha... Ha ha...

Trong lòng anh cười lạnh ba tiếng. Hóa ra không phải vợ anh nửa năm nay không thăng cấp mà là do cô giấu quá tốt.

Hừm hừm, chờ em đủ tuổi xem tôi có khiến em khóc lóc không xuống nổi giường hay không.

Dám chơi chọc lửa rồi bỏ chạy thế này... Lão bà, em chờ đó cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro