Chương 3: Đánh lão sư nhập viên, ngày sinh nhật của lão bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lạc Tề sợ Khinh Doanh Ca ở trong quân đội bị người ức hiếp nên đã lén lút liên lạc với bạn mình trong đó giúp cô, đồng thời thuê mấy thầy dạy võ về giúp Khinh Doanh Ca rèn luyện thể thuật.

Mỗi sáng, Diệp Lạc Tề đi làm vào lúc bảy giờ nhưng vì cô mà giờ đi làm của anh hiện tại là mười giờ, không thể chịu nổi áp lực làm một "yêu nữ", Khinh Doanh Ca lên tiếng.

"Chồng à, anh đừng ở phòng tập luyện nữa, em sẽ không thể tập trung luận bàn với lão sư được. Nếu không có gì làm anh đến công ty đi."

Diệp Lạc Tề bị vợ yêu nhà mình nói vậy đành mang cái mặt xám xịt rời đi, trước khi đi nhìn vị lão sư dạy võ, nhắc nhở anh ta, "Đừng ra tay nặng quá."

Vị lão sư cười cười không đáp.

Diệp Lạc Tề vừa đi, khí thế trên người Khinh Doanh Ca lập tức thay đổi, việc học võ bắt đầu từ sáu giờ đến mười giờ, vì trước giờ Diệp Lạc Tề lúc nào cũng ở trong phòng tập luyện cho đến khi kết thúc buổi tập võ mới rời đi làm cô không tài nào vận dụng hết khả năng của mình được.

Lão sư luận bàn với cô mấy lần, nhận xét cô là người biết sơ sài về võ thuật. Chỉ có thể thuật mạnh hơn người bình thường đôi chút.

"Lão sư, chúng ta kết thúc bài học sớm một chút." Khinh Doanh Ca lên tiếng nói.

Lão sư dạy võ nghĩ cô muốn kết thúc ngày học hôm nay sớm chút. Ý Khinh Doanh Ca thực ra là kết thúc luôn bài học võ nhàm chán này ngay hiện tại.

Hai người vừa bái tổ xong liền lao vào đánh nhau, hai tay Khinh Doanh Ca vừa đỡ đòn vừa làm động tác giả qua mặt lão sư, chân cô vung lên như chiếc roi lớn đánh thẳng vào eo lão sư.

Lão sư phản ứng kịp thời đỡ được một cú đá của cô, nhưng lại lộ ra một điểm sơ hở ở cổ làm Khinh Doanh Ca vung tay đánh vào cổ lão sư, sau đó cô xoay người dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt lão sư.

Động tác quá nhanh, lão sư dạy võ chưa kịp nhìn rõ động tác của cô đã bị đánh đến choáng váng.

Đánh đến chiêu thứ ba, Khinh Doanh Ca đột ngột thu lại động tác, cô thiếu chút nữa cận chiến giết người rồi... Khinh Doanh Ca chạy ra khỏi phòng tập võ, gọi gia nhân đến cấp cứu cho lão sư.

Diệp Lạc Tề đang họp nhận được một tin nhắn từ Phúc Bá, quản gia trong nhà, gửi tới. Nội dung tin nhắn nói rất ngắn gọn: Lão sư dạy võ cho phu nhân, bị phu nhân đánh nhập viện.

Khóe miệng Diệp Lạc Tề trừu rút, anh không ngờ rằng mình vừa đi không đến nửa giờ, vợ ở nhà đã hạ tay không lưu tình với lão sư do anh mời đến.

Tối hôm đó Diệp Lạc Tề về, hai người ở trong phòng ăn, bầu không khí nặng nề, Diệp Lạc Tề trầm giọng hỏi cô, "Sao lại đánh lão sư nhập viện?"

Khinh Doanh Ca cúi đầu, thấp giọng đáp lại, "Lão sư yếu quá."

Diệp Lạc Tề nhiếp nhiếp mi tâm, "Anh nhớ khi còn ở Thủy Ba ban em gọi là Vô Ảnh. Vô Ảnh chủ yếu đều dùng kỹ thuật bắn tỉa giết người tầm xa."

Khinh Doanh Ca ngẩn đầu nhìn anh, sau đó cô nói, "Ở trong Thủy Ba ban, khoảng thời gian được huấn luyện em đã cố gắng thật mạnh, mạnh hơn những đứa trẻ khác, em đã dùng cận chiến đánh bị thương không ít người để bò lên cao, để bản thân không trở nên vô dụng và bị vứt bỏ. Những đứa trẻ đã qua mười tuổi mà không có biểu hiện vượt trội sẽ bị đào thải..."

"Xin lỗi, anh đã không biết." Lòng Diệp Lạc Tề đau thắt lại, anh chỉ biết cô sống trong Trân Bảo Lâu hai năm, ở trong Thủy Ba ban bảy năm, những thứ cô đã trải qua, anh hoàn toàn không biết rõ.

"Hiện tại đã có anh rồi, em không cần phải tiếp tục đấu tranh nữa, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em." Diệp Lạc Tề đến bên cạnh Khinh Doanh Ca, anh ôm cô vào lòng.

Đinh...

Chiếc thìa trên tay cô rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thúy. Cô cảm nhận được một cổ nghẹt thở khi bị Diệp Lạc Tề ôm lấy, nhưng cô sẽ không nói với anh, vì cô tham lam cái cảm giác được người khác ôm, tham lam hơi ấm anh mang đến.

Người đàn ông này là của cô, không ai được phép tranh dành anh ấy. Tương lai của cô chỉ có thể có hắn.

"Tương lai của em, nhờ cả vào anh." Giọng Khinh Doanh Ca nhỏ bé rung động.

Lời nói của cô làm tim anh đập càng lúc càng nhanh, anh ầm ừm trong họng một lúc mới phát ra một tiếng ừm, Khinh Doanh Ca hừ lạnh một tiếng, cô chọc chọc ngực anh, nói, "Hừ, không thể thân mật với bạn gái của mình hơn sao?"

Sắc mặt Diệp Lạc Tề trong nhất thời háo đá, anh nhìn cô, gương mặt tuấn dật mà ôn nhu nay âm trầm đến muốn tích ra nước, "Em nói cái gì?"

Khinh Doanh Ca không sợ chết lập lại, "Anh đấy, không thể thân mật với bạn gái hơn được sao?"

Diệp Lạc Tề hừ lạnh, "Ai nói em là bạn gái anh?"

Khinh Doanh Ca cười mỉm, cô nga một tiếng, "Không phải bạn gái nha, là lão bà của anh đấy a."

Diệp Lạc Tề cười cười nhưng sắc mặt vẫn có điểm đen, "Vậy lão bà đại nhân muốn anh biểu hiện thân mật như thế nào đây hửm?"

Khinh Doanh Ca cười hì hì, cái nụ cười như yêu tinh cau nhân., anh ôm cô trong lòng, môi bạc hung hăng đặt lên cánh môi anh đào của cô. Hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy.

Còn về chuyện đánh lão sư đến nhập viện bị hai cái vô tâm ném đi đến tận chân trời nào đó mất rồi.

. . . . . . . . . . .

Thời gian đến tháng bảy, Diệp Lạc Tề nhìn thời gian trên notebook, anh chợt nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Khinh Tư Dạ, nhà họ Khinh có gửi thiệp mời sinh nhật đến cho Diệp Yến Tuyết (em gái của Diệp Lạc Tề).

Nhưng cô lại không đi, ném cái thiệp sinh nhật đó ở công ty Thịnh Tề bị đệ đệ thấy được, chụp gửi qua cho anh.

Dù sao không có cái thiệp đó anh vẫn sẽ không quên hôm nay là ngày gì. Ngày Khinh Tư Dạ sinh nhật cũng chính là ngày sinh nhật lão bà nhà anh, phải sắp xếp công việc rồi về nhanh mới được.

Giao hết mọi chuyện của công ty lại cho thư ký, Diệp Lạc Tề nhanh chóng thu dọn đồ đạc tan làm, nam thư ký gọi Cung Bạch thấy Boss vội vàng có điểm đáng ngờ hỏi, "Boss, hôm nay có việc gì sao?" Boss không cần nói anh cũng biết có tám phần là vì bạn gái rồi. Boss ít khi vui vẻ thể hiện trên mặt như vậy, nhất định đã trúng phải xuân tình.

"Hôm nay sinh nhật lão bà nhà tôi." Diệp Lạc Tề tự nhiên đáp lại.

Lạch bạch!

Đống tài liệu Cung Bạch cầm trên tay thi nhau rơi xuống đất, vẻ mặt anh hóa đá nhìn bóng lưng ngày một xa, không biết từ bao giờ nước mắt anh chảy ra thành dòng sông. Khi chắc chắn Boss đã rời khỏi phòng hoàn toàn, Cung Bạch nhảy dựng lên.

"Thánh nữ đã hạ phàm a!!!" Sau đó, lập tức lấy điện thoại, anh nhanh chóng nói với mấy cái nhân viên thường ngày có quan hệ tốt, "Cô biết tin gì không? Boss có lão bà, boss có lão bà rồi a. Nhanh nhanh liên hệ với phòng quan hệ để họ xem ai là lão bà của boss, tìm ra được thì tận lực ôm đùi phu nhân. Cố gắng quan hệ với phu nhân nhiều một chút, biết đâu cô ấy vui thì chúng ta cũng được hưởng phúc theo."

Một lời nói của thư ký Cung chưa đến một phút sau thì cả tập đoàn Diệp thị từ trên xuống dưới đều biết boss đại nhân đã có lão bà.

Người cuối cùng nhận được tin tức là mấy cô gái tiếp tân, giờ buổi tối mấy cô cũng chuẩn bị tan làm, bọn họ xúm lại nói về Diệp phu nhân thần bí trong miệng Cung Bạch.

"Boss vậy mà đã có vợ rồi a, thật không biết cô gái nào tốt đến vậy được boss yêu thương."

"Ân, nghe nói hôm nay boss cố tình tan làm sớm để về đón sinh nhật với lão bà nhà mình, a, cô gái kia thật tốt số, được boss sủng đến tận trời."

"...."

Tần Nguyệt Sênh đi qua nghe mấy cô gái bàn tán về Diệp phu nhân, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh một cô gái vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, còn thấp hơn cô một cái đầu, mang khẩu trang y tế màu xám, đeo kính gọng đen hơi to nhìn có vẻ trẻ con, cô đội mũ lưỡi trai hai đồng tệ một cái bên lề đường... Nói sao cũng giống kẻ quê mùa.

Cô nhớ, cô gái đó đến trước mặt cô, nói bản thân là vợ của boss đại nhân. Lúc đó cô còn lạnh mặt kêu bảo vệ đuổi người ra khỏi công ty.

Từng đầu ngón tay Tần Nguyệt Sênh lạnh buốt, dưới lớp trang điểm dày cộm kia là vẻ mặt trắng bệch. Cô thật cầu mong người con gái quê mùa kia không phải lão bà của boss.

Hoặc mong sao đó là kẻ điên tự nhận mình là lão bà... Nhưng mà, người con gái đó ăn nói rất nhỏ nhẹ, lịch sử, không có điểm giống người điên... Có phải cô đã chạm đến bà chủ Diệp thị rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro