Chương 8: Khương Lân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến quân trường khu, Khinh Doanh Ca dọn đồ đến ký túc xá cùng sáu cái nữ nhân khác, duy nhất một cái giường đơn bị Khinh Doanh Ca chiếm tới tay, đơn giản vì cô đến sớm nhất nên được chọn giường đơn.

Chỉ qua vị trí giường đơn này nằm trong một góc hẻo lãnh, nhưng vô cùng tiện lợi cho người không thích giao lưu như Khinh Doanh Ca. Nên cô mới chọn lấy nó.

Ngày thứ hai, mới bốn giờ sáng đã bị gọi dậy, vị quản trưởng quản lý ký túc xá cho tất cả mọi người nửa giờ đồng hồ chuẩn bị, đúng bốn giờ ba mươi phải có mặt ở sân tập huấn.

Khinh Doanh Ca rất thong dong bình tĩnh, cô có nghe qua vào quân đội sẽ dậy rất sớm nên trước đó cô đã chuẩn bị xong hết tất cả, chẳng qua là nằm trên giường tưởng nhớ Diệp Lạc Tề một đoạn thời gian và chờ nghe tín hiệu tập hợp.

Sáng sớm chạy việt dã mười km, sau đó về phòng ăn ăn sáng, ăn sáng xong tiếp tục tập huấn thể thuật.

Vốn tưởng rằng rất cực khổ, ai ngờ lại không bằng một phần mười tập huấn lúc trước Khinh Doanh Ca phải tập để trở thành vũ khí sống cho tổ chức.

Một tuần cứ thể trôi qua một cách tẻ nhạt với cô. Người khác đi về ký túc xá tay chân bủn rủn, cô thì sinh long hoạt hổ đi dạo khắp nơi.

Đến ngày thứ mười khi Khinh Doanh Ca vào quân đội, cô bị một đàn chị cấp úy gọi đến sau núi.

Khinh Doanh Ca còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, khi cô đến nơi nhận thấy sát khí lập tức tránh đi, đồng thời vung chân như chiếc roi về phía sau theo phản xạ, đánh thẳng vào mặt người ở sau lưng muốn đánh lén cô.

Có thêm ba người khác tập kích xung quanh nhảy ra, hướng Khinh Doanh Ca oanh tạc. Nhờ vào Diệp Lạc Tề mời đến mấy cái lão sư dạy nhu quyền để cô không phải hạ sát thủ với người khác, Khinh Doanh Ca dùng nhu quyền quật ngã người khác chứ không dùng nắm đấm đánh họ đến gãy xương. Xem như cô đã nhẹ tay rất nhiều đi.

Bốn người bị Khinh Doanh Ca quật ngã ra đất đến mức không dậy nổi đã muốn kêu cha gọi mẹ, cô thấy thật mất mặt cho một cấp Thiếu úy. Thiếu uy trên cô chỉ có một cái binh thôi a.

Chuyện cô đánh người bị cấp trên biết được, gọi cả năm người đến phòng vị đại tá quản sự quân trường.

Đại tá lạnh mặt nhìn năm người, hắn hừ lạnh, "Các người không chỉ đánh nhau trong quân trường mà còn đánh cả bạn bè của mình. Nếu như ra đến chiến trường thì sao?"

Khinh Doanh Ca muốn phản bác mấy lời nhưng cô rất tò mò, nếu bản thân cô làm sai thì quân đội sẽ xử trí cô như thế nào. Không biết có giống như trong Thủy Ba bang bắt mọi người lên đánh cô hay sẽ bị bắt đem đi thí nghiệm thuốc thử cho vị y sư nào đó...

Khi bị nghe quở trách hơn một giờ đồng hồ, năm người bị xử phạt khác nhau. Đại tá bắt cô đi ra sau lưng quân trường có một cái bờ đá, ở đó chẻ đá đến sáng...

Khinh Doanh Ca một tay cầm đinh một tay cầm búa chẻ đá một đêm thật sự, bất quá, chỉ là đến hai giờ sáng cô đã không còn chẻ đá nữa.

"Hú ~" Tiếng chu từ đâu đó vang ra.

"Hức hức..." Lâu lâu nghe thấy tiếng khóc.

"Ô ô..." Tiếng khóc lần nữa vang lên.

"A ~" Lần này là tiếng khúc khích gì đó không rõ.

"Khách khách..." Giờ đã chuyển qua tiếng cười.

Khinh Doanh Ca cau mày, cô bực bội đi về hướng phát ra âm thanh, thấy một thanh niên tầm hai mươi đến hai lăm tuổi này trên tảng đá to, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kinh dị như trong phim ma.

"Ngươi tru đủ chưa?" Khinh Doanh Ca lạnh giọng hỏi.

Thanh niên nằm trên tảng đá lập tức bật dậy nhìn xuống bên dưới, hắn thấy người con gái gầy yếu, một tay cầm đinh, một tay cầm búa, hắn cau mày, trong mắt có điểm không vui trách vấn, "Ngươi là con gái vậy mà bắt ngươi đi chẻ đá, người phạt ngươi có phải hay không đã nhận đến sự nhờ vả của kẻ khác?"

Lúc này Khinh Doanh Ca mới nhận ra, bốn người nhận được nhiệm vụ đều là đi canh phòng hoặc trực ban, chỉ có cô đi chẻ đá... Ân, đúng là thiên vị đi.

Thanh niên nhìn lại trang phục của Khinh Doanh Ca, tức khắc sáng tỏ, "Ngươi chỉ mới là binh nhất thảo nào bị ăn hiếp là đúng rồi."

Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, hắn cười gian xảo đến trước mặt Khinh Doanh Ca, "Thế này đi... Nếu như ngươi làm ta thỏa mãn đêm nay... Nói không chừng ta sẽ giúp ngươi nha."

Đọc qua mấy quyển sách về sự đời, Khinh Doanh Ca biết được tên này là đang trêu ghẹo cô, muốn làm chuyện mờ ám với cô. Không cần suy nghĩ, Khinh Doanh Ca lập tức mở ra thập nhị tứ hiếu vợ hiền, thủ trinh tiết như mạng, bay vào đánh thanh niên kia.

Đêm nay cô không đánh hắn kêu cha gọi mẹ cô không gọi là Khinh Doanh Ca nữa!

Thanh niên kia có thân thủ rất tốt, người bình thường đấu với cô chỉ mới ba chiêu đã bị sát, lão sư đấu với cô nhiều nhất ba chiêu đã bị đánh đến bỏ chạy, vậy mà người này, đã qua năm mươi chiêu rồi mà vẫn đấu ngang tay.

Khinh Doanh Ca quyết định không dùng nhu quyền chơi đùa với hắn nữa, cô dùng Muya Thái mà mình quen thuộc nhất đánh với thanh niên này. Quả nhiên chưa đến ba chiêu hắn đã rơi đến hạ phong, đến chiêu thứ mười đã kêu cha gọi mẹ.

"Chị hai em xin lỗi, em xin lỗi, đừng đánh đừng đánh nữa, em nhận thua." Thanh niên vừa quát trong tan thương vừa chạy loạn tránh né truy kích của Khinh Doanh Ca.

Khinh Doanh Ca đâu có đơn giản bỏ qua hắn như vậy, chỉ vì một câu không bỏ qua của Thiên Long bang người cô đã đem súng đến giết chết ba mươi hai mạng người trong một đêm hôm đó.

Nếu bây giờ cô bỏ qua cho thanh niên trước mặt như vậy cô đã không xứng với câu nói của Diệp Lạc Tề rồi. Cô là kẻ mang thù oán nặng nhất!

Ai nói cô tốt tính không mang thù, xin thỉnh đi rửa lại đôi mắt của ngươi. Cô mang thù rất nặng, so với mấy cái đàn bà chua ngoan cô còn mang thù hơn cả bọn họ.

"Hừ, này thì trêu chọc. Ngươi tiếp tục trêu chọc, ta vào quân đội vì yêu thích, còn không có phải vì để chi các vui đùa bắt nạt." Đánh xuống mấy quyền cuối cùng, Khinh Doanh Ca mới thỏa mãn hừ lạnh.

"Tốt nhất sau này đi đâu có gặp ta cũng đừng lựa chọn những nơi chỉ có hai người thế này, lúc đó ta lại không kiềm chế được mà đánh ngươi như hôm nay." Khinh Doanh Ca đá đá eo thanh niên nằm co người dưới đất.

Cô khinh thường hừ lạnh quay lưng bỏ đi, đi được vài bước mới lý do mình đến gặp hắn, bổ sung thêm, "Còn nữa, nếu để ta tiếp tục nghe thấy mấy cái âm thanh rên rỉ, quái dị do chính miệng ngươi phát ra thì đừng trách ta tại sao lại ra tay với ngươi."

Ân, đêm hôm đó Khinh Doanh Ca không chỉ đánh người, cô đánh xong còn chộp người đó đến chẻ đá thay cho mình. Người đó có nói với cô, qua hai giờ thì không cần chẻ đá nữa, ngồi chơi xơi nước cũng không sao.

Giờ này cho đến sáu giờ sẽ không còn tuần tra, hắn ý trong lời nói là muốn cô để hắn nghỉ tay, tha hắn một mạng đi về.

Khinh Doanh Ca nhếch môi, "Ngươi nghĩ ta không biết?"

Thanh niên bị bắt đi làm khổ sai, "????"

"Ta biết qua hai giờ sẽ chẳng còn ai đến đây tuần tra mới bắt người thay ta chẻ đá, nếu có người tuần tra ta còn bắt người đi chẻ đá sao?" Khinh Doanh Ca âm ngoan lời nói chọc đến trái tim thanh niên rỉ máu từng giọt.

Hắn thật thương tâm... Đúng xui xẻo a, hắn đã tạo ra nghiệp gì mà để cho cái ác tinh này khắc chết hắn?

Không được, hắn phải báo thù!

Quyết tâm rửa hận bùng cháy trong lòng mỗ nam.

. . . . . . . . . . . . . .

Sáng sớm bình minh, Khinh Doanh Ca được cho về phòng thay đồ ăn sáng, sau đó bắt đầu tập huấn.

Đến giờ tập huấn buổi chiều, Khinh Doanh Ca thấy thanh niên buổi tối hôm qua, vị thiếu tá giới thiệu hắn, "Đây sẽ là huấn luyện viên của các ngươi chiều nay, hắn gọi Khương thiếu tá."

Khương thiếu tá nghiêm mặt nhìn rất cả mọi người, cái mũ quân phục bị hắn kéo thấp che đi đôi mắt âm trầm hắn nhìn đến Khinh Doanh Ca, hắn hừ hừ trong lòng.

Hôm nay không chỉnh chết ngươi ta không gọi Khương Lân Vũ!

Người thanh niên mang chức thiếu tá sắc mặt tuấn dật, mặc lên quân phục lộ ra sự uy phong lẫm liệt, soái khí ngút trời không có làm Khinh Doanh Ca xao động lấy một điểm, trong lòng cô chỉ có âm trầm cười.

Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Ha hả, Khương thiếu tá? Mang chức thiếu tá tới uy hiếp ta? Ta cho ngươi biết thế nào gọi là uy hiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro