Chương 7: Gặp mặt Khinh Tư Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảo nào em không có lỗ tai vẫn có thể mang nó, chiếc khuyên tai này cũng thật thần kỳ nha, đeo vào không khác gì người có lỗ tai, không dễ dàng rơi xuống." Khinh Doanh Ca cười hì hì vui vẻ lên tiếng.

"Nếu dễ dàng tháo xuống thì đã không còn là báu vật gia tộc nữa rồi." Diệp Lạc Tề cười đáp lại cô.

Hai người ở trong phòng ăn uống vui vẻ, đến tận hơn mười một giờ đêm mới thỏa mãn tâm tình đi về.

"Em chờ ở đây đi, anh đi lái xe đến." Diệp Lạc Tề để Khinh Doanh Ca đứng trước cửa nhà hàng đợi mình.

Anh xuống tầng hầm lái xe lên, thực chất còn muốn tiếp một cuộc điện thoại từ em gái Diệp Linh Sương.

"Nửa đêm em gọi anh có việc gì?" Diệp Lạc Tề vừa đi vừa hỏi.

"Ca, có phải... Khinh Doanh Ca chính là người mà Khinh Tư Dạ... " Diệp Linh Sương chưa nói hết, bên kia Diệp Lạc Tề đã lên tiếng, "Phải. Em dùng account của anh, trong đó có tư liệu về Khinh Doanh Ca từ năm bảy tuổi đến hiện tại. Xem xong thì xóa hết đi, đừng để lại dấu vết."

"Tại sao?" Nếu tư liệu ở trong tài khoản ca thì nhất định sẽ an toàn, nhưng tại sao anh ấy lại muốn xóa đi?

"Phiền phức." Ý nói giữ lại những cái tài liệu đó có thể mang đến phiền phức cho anh và cho Khinh Doanh Ca.

"Ân, em hiểu rồi." Diệp Linh Sương nói lập tức cúp điện thoại.

Bên Khinh Doanh Ca đứng đợi Diệp Lạc Tề thì xảy ra chút chuyện, đối diện trước mặt cô có một nhóm đang quần ẩu nhau, cô băn khoăn không biết bản thân có nên xen vào hay không?

Ây, dù gì cô cũng sắp đi nghĩa vụ, chi bằng trước đó thực hiện tốt đạo đức của một công dân gương mẫu đi.

Và thế là cô băng qua đường, đi vào con hẻm nhỏ do hai nhóm người quần ẩu nhau.

"Mọi người có thể dừng tay lại không?" Khinh Doanh Ca đột nhiên lên tiếng.

Cô mang khẩu trang và đeo mắt kính khó nhận diện ra mặt thật của cô, đám người quần ẩu có ba người thì nằm la lếch trên đất, xung quanh bị bảy người quay quanh.

Ba người con trai bị thương có duy nhất một người còn ý thức được, hắn ta cố gắng gượng dậy, một trong bảy người đứng xung quanh thấy người kia đứng dậy lập tức quát, "Có đồng bọn đến nên mày muốn cậy mạnh à?"

Hắn nói rồi đá một cước vào bụng nam nhân gắng gượng đứng dậy. Lúc này, Khinh Doanh Ca bất ngờ xuất hiện trước mặt tên vung chân đá người, cô vung nhất quyền đánh thẳng vào mặt đối phương. Động tác quá nhanh, hắn không thể thấy được tay của Khinh Doanh Ca, lập tức bị cô đánh đến gãy mũi.

May mắn, Khinh Doanh Ca đã giảm lực tay nên chỉ gãy mũi chứ không hơn, nếu cô dùng hết sức chắc chắn người kia đã nát cả xương mặt.

"Các người tốt nhất nên dừng tay." Giọng Khinh Doanh Ca lạnh lẽo vang lên, trong con hẻm tối u về đêm đã khiến người rợn sống lưng, này còn thêm giọng nói của cô càng làm nhiệt độ xung quanh hạ thấp đến mấy độ.

Đám bảy người quần ẩu nâng tên bị gãy sống mũi, một tên cầm đầu chỉ thẳng vào mặt Khinh Doanh Ca, nói, "Mày chờ đó, đắc tội với bang Thiên Long mày chỉ có con đường chết."

"Bang Thiên Long?" Khinh Doanh Ca kinh ngạc lên tiếng. Trong lòng cô thầm ám toán. Có lẽ nên diệt Thiên Long để bọn họ không gây phiền phức cho cô.

Nhóm bảy người rời đi, không ai trả lời Khinh Doanh Ca, Khinh Doanh Ca cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, cô giúp đỡ Khinh Tư Dạ đứng dậy, ân cần hỏi thăm anh, "Anh không sao chứ?"

Mới giây phút vừa rồi giọng cô gái này còn lạnh lùng vô tâm, nay lại tràn đầy ấm áp và ngọt ngào tựa như một thiên sứ vô tư vô ưu, làm người nghe đến cảm thấy trong lòng thật dễ chịu, thật thoải mái.

"Ân, không sao. Tôi gọi Khinh Tư Dạ, cảm ơn cô đã giúp đỡ." Khinh Tư Dạ hơ nhếch môi cười với Khinh Doanh Ca.

Khinh Doanh Ca nghe cái tên Khinh Tư Dạ lập tức ngẩn ra, cô vừa thất thần, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng của Diệp Lạc Tề, "Vợ à, sao em lại đứng đây? Đã bảo đứng yên trước cửa Nguyệt Hải Thịnh Lâu đợi anh mà."

Diệp Lạc Tề đi đến ôm Khinh Doanh Ca vào lòng, ánh mắt anh vô tình lướt qua Khinh Tư Dạ, thấy hắn, anh hung hăng lườm hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.

Khinh Tư Dạ thấy Diệp Lạc Tề sắc mặt vốn đang tốt đẹp nay trở nên cứng ngắc, anh nhìn lại Khinh Doanh Ca ở trong lòng nam nhân kia. Lòng Khinh Tư Dạ bất chợt nhảy lên sự đau đớn khó hiểu.

Không phải vì anh quen biết Diệp Lạc Tề mà nảy sinh đau đớn trong lòng, mà là vì người con gái nằm trong lòng Diệp Lạc Tề kia, anh đột nhiên muốn kéo người đó lại, không cho cô ở cùng Diệp Lạc Tề.

Ở cùng kẻ vô tâm như hắn, cô chỉ có đau khổ chứ không có hạnh phúc gì.

"Ân, chỉ qua thấy có quần ẩu muốn dẫn đến án mạng nên ra tay giúp thôi, chúng ta về nhà thôi, vợ buồn ngủ rồi." Khinh Doanh Ca được Diệp Lạc Tề ôm trong lòng, cô nói càng thêm ấm áp và dễ nghe.

Không hiểu sao, trong lòng Khinh Tư Dạ có loại ghen ghét, ghen ghét Diệp Lạc Tề được cô gái kia yêu thương, được nghe cô nói những lời ngọt ngào nhất, thật sự khiến anh rất chán ghét, cả trong quá khứ và hiện tại chỉ có ghét hơn.

"Ân, về nhà." Thật tốt khi nghe cô nói Diệp gia là nhà mình. Anh thật sự vui vẻ. Vui vẻ hơn là ở trước mặt Khinh Tư Dạ ân ái em gái hắn, người em gái hắn đã quên mất, người em gái mà hắn từng bảo vệ trong lòng bàn tay từ năm bảy tuổi về trước.

"Chồng bế vợ đi." Khinh Doanh Ca làm nhũng với Diệp Lạc Tề, anh bất đắc dĩ cười bế ngang cô lên, nhét cô vào xe, không thèm để tâm đến sắc mặt tức giận của Khinh Tư Dạ mà trực tiếp nổ máy chạy về hướng Diệp gia.

Nhìn hai người rời đi, Khinh Tư Dạ rất muốm thốt lên với Khinh Doanh Ca rằng, Diệp Lạc Tề là kẻ đã có hôn ước trên người... Nhưng nhìn cô ấm áp giọng nói cùng hắn làm nũng anh không thể lên tiếng được. Anh sợ, sợ người con gái kia sẽ đau lòng.

Lúc này, Khinh Tư Dạ chợt nhận ra bản thân mình đã rất quan tâm đến cô gái kia, anh cứ nghĩ là vì cô đã cứu anh một mạng mà sinh ra hảo cảm...

. . . . . . . . . . . .

Ngày tháng qua đi, đêm thất tịch, Diệp Linh Sương đến gặp Diệp Lạc Tề. Cô rất muốn xem Khinh Doanh Ca là người như thế nào.

Không ngờ vừa đứng trước cửa nhà cô đã bị lão ca nhà mình xua đuổi, "Chị dâu em đến quân đội từ tuần trước rồi, em về đi."

Nói xong còn vô tình đóng cửa đuổi người...

Diệp Linh Sương ở bên ngoài trợn trừng mắt nhìn lão ca vô tâm kia, cô đập cửa quát, "Ca, ca mau mở cửa ra cho em, dù không gặp chị dâu thì em cũng đã đến đây ăn thất tịch với anh còn gì, ít nhất cũng phải cho em vào nhà chứ!"

Diệp Lạc Tề lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Linh Sương, anh mở cửa cho cô vào.

Hai người ngồi tại phòng khách trầm mặc không nói chuyện. Diệp Linh Sương quá hiểu ra lão ca nhà mình, cô bắt buộc phải lên tiếng đầu tiên, "Ca, chị dâu đăng ký quân sự, đám người đó sẽ đưa chị dâu đến đâu a?"

Diệp Lạc Tề lạnh mặt nhùn Diệp Linh Sương, ngay sau đó liền cúi đầu ủ rủ lên tiếng, "Chị dâu em muốn vào lục quân, nhưng nữ binh chưa được đào tại từ học viện thì không thể đến lục quân được, nên chắc là bị đưa đến quân trường tập huấn, sau đó sẽ đưa nàng đến học viện quân y, công nghệ khoa học hay nghê thuật quân sự gì đó, chắc chắn sẽ không cho nàng bước vào lục quân binh đoàn."

"Ách." Có gì đó hơi sai thì phải... Sao nhắc đến chị dâu lão ca nhà cô lại luyên thuyên dài dòng như vậy?

Một bên Diệp Lạc Tề ủ rủ buồn rầu nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi, chỉ cần Khinh Doanh Ca không đến lục quân sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, cô sẽ không nhận những cái nhiệm vụ ẩn thân, gián điệp, lên chiến trường này nọ... Hầu cần là nơi tốt nhất cho cô.

Diệp Lạc Tề vui sướng lại không hay biết, bên kia Khinh Doanh Ca không những vào được lục quân mà còn được đặc tiến vào đặc chủng đoàn quân.

Ân, tất cả đều chỉ có thể dùng hai từ duyên phận để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro