string(6443) ""

Chương 6: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Ca nói cái gì? Khinh Tư Dạ đến Nguyệt Hải Thịnh Lâu của em tổ chức sinh nhật? Anh không lầm đấy chứ?" Giọng nam đầu bên kia quát lên mang vài tia phẫn nộ.

"Không lầm, lúc đi qua sảnh chính tầng một anh thấy Khương Hinh Nhi." Diệp Lạc Tề vừa đi vừa nói, khi đi qua sảnh chính tầng một anh còn liếc mắt nhìn vào trong thật lâu.

Nói thêm, "Hiện tại anh không chỉ thấy Khương Hinh Nhi còn thấy được Khinh Hoàng Minh. Chỉ không thấy Khinh Tư Dạ."

Đầu bên kia hừ lạnh, "Có cha mẹ hắn ở đây dĩ nhiên cũng sẽ có mặt hắn. Huống chi bọn họ còn phải ăn mừng vì con trai họ đã đến năm cuối đại học Đế Đô nữa chứ. Ca, ca cẩn thận chút, Khinh Tư Dạ hắn có thể xin vào tập đoàn Diệp thị để thực tập. Lúc đó em chỉ sợ..."

"Không sao, hiện tại khắp công ty đều biết anh có lão bà rồi." Diệp Lạc Tề thảm nhiên vui vẻ lên tiếng.

"What? Lão bà? Ai? Sao em không biết? Khoan đã, không phải là em không biết mà phải là sao anh không nói để em biết, còn có Tiểu Sương có biết không?" Diệp Lạc Phồn thật sự kích động, từ sau lần đó, ca ca nhà anh đã không còn tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào, hay đúng hơn là những người xạ la dù nam hay nữ anh đều bài xích tiếp xúc.

"Có em với Tiểu Sương là người biết sau cùng." Diệp Lạc Tề độc mồm đả kích.

"Anh đó..." Diệp Lạc Phồn thật không biết nói gì với lão ca nhà mình. Là anh vô tâm đến mức không nhớ đến hai cái đệ muội là bọn họ sao?

Chẳng lẽ còn sợ bọn họ đến trước mặt chị dâu nói xấu anh chắc?

"Vậy chị dâu là tiểu thư nhà nào a?" Diệp Lạc Phồn hưng phấn hỏi.

"Khinh Doanh Ca." Diệp Lạc Tề nói ra ba chữ, sau đó liền tắt máy, đi gọi món.

Bên Diệp Lạc Phồn nghe thấy ba chữ "Khinh Doanh Ca" đã thất thần vài giây, khi anh kịp phản ứng quát lên, "Ca, ca không thể lại đâm đầu đi tìm chết như vậy, ca còn có đệ và Tiểu Sương đáng yêu nữa a.", thì anh trai vô tâm nào đó đã cúp máy.

Anh chỉ có thể la hét một mình trong văn phòng to lớn chất đầy báo cáo.

Lách cách!

"Nhị ca, anh la hét cái gì vậy a?" Diệp Linh Sương vào văn phòng nhị ca, thấy anh la hét một mình còn kéo thêm tên cô vào, cô cau mày hỏi.

"Đại ca nhà chúng ta có lão bà rồi..." Diệp Lạc Phồn quay về tác phong lười biếng nằm dài trên bàn làm việc, bất lực đáp.

"Với ai?" Diệp Linh Sương cười mỉm hỏi. Đại ca có lão bà như vậy là chuyện tốt, đáng để ăn mừng a.

"Khinh Doanh Ca." Diệp Lạc Phồn lười nhác thanh điệp lên tiếng.

"Khinh gia? Khinh Doanh Ca này cùng Khinh gia đế đô có quan hệ gì?" Diệp Linh Sương hỏi, trong giọng điệu của cô nghe ra không có hảo cảm với nhà họ Khinh.

"Cái này phải đi hỏi đại ca, anh không rõ, duy nhất anh biết được Khinh Doanh Ca chính là em gái song bào thai của Khinh Tư Dạ, lúc nhỏ anh có gặp qua một lần. Là cô bé lanh lợi, rất dính người, đặc biệt cái miệng không ngừng hỏi đông tây về các chuyện." Diệp Lạc Phồn nằm xuống bàn làm việc nên Diệp Linh Sương không có nhìn thấy ánh mắt anh mơ hồ nhớ về quá khứ.

Ân, anh nhớ rất rõ khi anh cùng ca ca đến Khinh gia chơi, lúc đó Khinh Doanh Ca rất hiếu động, chạy đến bên cạnh ca ca anh, nói chuyện với anh ấy không ngừng, còn kéo đại ca anh đi dạo khắp Khinh gia, cô hỏi và nói rất nhiều thứ chọc cho ca ca cười vô cùng vui vẻ.

"Thất tịch em sẽ đến gặp chị dâu." Diệp Linh Sương làm ra một cái quyết định.

Diệp Lạc Phồn ngẩn đầu, chớp mắt nhìn cô, sau liền gục xuống bàn làm việc lại, cánh tay vẫy vẫy ý nói cô thích làm gì thì làm.

. . . . . . . . .

Nguyệt Hải Thịnh Lâu.

Diệp Lạc Tề đi một lần là nửa canh giờ mới quay lại, Khinh Doanh Ca chờ đến sốt ruột, sợ anh xảy ra chuyện bất trắc gì đó. Đến khi kiên nhẫn cô đạt đến giới hạn, anh quay lại.

Thấy vẻ mặt nôn nóng, lo lắng của lão bà nhà mình, trong lòng Diệp Lạc Tề chảy qua dòng nước ấm áp, ngọn lửa dục vọng muốn chiếm hữu cô chi riêng mình bộc phát mạnh mẽ dưới lớp da mặt bình tĩnh cười ôn nhuận.

"Xin lỗi đã để em chờ, thức ăn sẽ đem tới nhanh thôi." Diệp Lạc Tề ngồi bên cạnh Khinh Doanh Ca, anh vuốt ve đầu cô như một hành động trấn an cô.

"Ân." Khinh Doanh Ca gật đầu, cô ôm lấy cánh tay Diệp Lạc Tề, sợ anh sẽ bỏ rơi cô.

Cô không thích cảm giác bị bỏ rơi, như năm bảy tuổi, hay như năm chín tuổi... Là bị gia đình vứt bỏ hay bị Chân Bảo Lâu bán đi cô đều không vui vẻ, trong lòng luôn ẩn hiện lo lắng cùng sợ hãi. Cảm giác cô đơn và bất lực đó... Cô không muốn lại trải qua.

"Sao vậy? Sợ anh rời đi sao?"

"Ân."

Đầu cô dúi vào lòng ngực Diệp Lạc Tề, tìm kiếm sự an toàn cho riêng mình, để xác nhận anh đang ở bên cạnh cô.

"Được rồi được rồi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, nhớ chứ? Nhanh ngồi dậy đi, người ta đang nhìn chúng ta đó."

Nghe Diệp Lạc Tề nói vậy, Khinh Doanh Ca ngồi dậy, ánh mắt cô nhìn đối diện lập tức thấy mấy cô nhân viên nữ dùng ánh mắt hoài xuân nồng cháy nhìn hai người, có phần ghen tỵ, có phần ngưỡng mộ, nhiều hơn là cười mờ ám. Đầu óc các cô đang nghĩ về chuyện đen tối gì đó thì phải... Hy vọng đó là ảo giác của cô nghĩ ra.

Bất chi bất giác Khinh Doanh Ca nhìn Diệp Lạc Tề, Diệp Lạc Tề bị Khinh Doanh Ca nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên hỏi cô, "Trên mặt anh dính gì à?"

"Không có."

"Vậy sao em nhìn chằm chằm anh?"

"Đang dùng ánh mắt người ngoài đánh giá lại anh."

Diệp Lạc Tề nhếch môi, anh hỏi, "Vậy em đánh giá anh từ ánh mắt người ngoài là gì?"

"Trâu già khoái gặm cỏ non." Khinh Doanh Ca rất đạm nhiên nói ra sáu từ.

Trên trán Diệp Lạc Tề lập tức xuất hiện gân xanh nhảy dựng, nụ cười trên mặt anh cứng đờ, cười hết sức gượng gạo, thật không nhìn ra được anh đang cười vẫn là đang mếu miệng muốn khóc.

"Em thực sự nghĩ vậy?"

Khinh Doanh Ca nghĩ nghĩ, cô gật gật đầu, sau tính toán lại, lắc lắc đầu. Ây, bản thân cô cũng không biết nên gật hay nên lắc.

"Em... Thật hết nói nổi." Diệp Lạc Tè búng trán cô một cái, anh vẫn sủng ái cô mà xoa đầu, những ngón tay tinh tế thon dài cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn đưa đến trước miệng cô.

Khinh Doanh Ca há miệng liền được người đút vào, cô sung sướng cảm thụ sự chăm sóc yêu thường từ lão công.

"Ăn chậm thôi, đừng có nuốt vội." Diệp Lạc Tề ôn nhuận nói.

Khinh Doanh Ca ăn thức ăn theo như Diệp Lạc Tề nói, khi mới về Diệp gia cô ăn uống đều rất nhanh, chưa đến mười phút cô đã ăn sạch sẽ khẩu phần của mình. Điều này làm Diệp Lạc Tề lo lắng một thời gian, sợ dạ dày của cô vì thói quen ăn uống này dẫn đến tổn thương, đúng như anh nghĩ, dạ dày cô đã bị tổn thương, nhưng chỉ trong giai đoạn ban đầu, thay đổi thói quen ăn uống là được rồi.

Anh đã giúp cô bỏ thói quen đó đến nay đã hơn nửa năm, Khinh Doanh Ca cũng bắt đầu bỏ đi cái tật ăn nhanh nuốt trộng của mình.

"Vợ ơi..." Diệp Lạc Tề đột nhiên dùng giọng trầm ấm nói làm Khinh Doanh Ca không kịp đề phòng, lòng ngực nhộn nhạo không yên, dòng xuân thủy ấm áp chảy qua lòng ngực cô.

"Hửm?"

"Chúc mừng sinh nhật em." Anh vừa nói, hai tay vừa đưa đến trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ tinh tế, bên trong là chiếc khuyên tai màu đen, rất giống cái loại khuyên tai hạt nhựa hay bằng kim loại giá năm tệ ba chiếc bán đầy ngoài đường...

Thông cảm ánh mắt nhìn vật của Khinh Doanh Ca, cô ở Thủy Ba ban ngoài việc bị huấn luyện để thành sát thủ hay là thủ hạ cho Thủy Ba thì chẳng có được học thêm thứ gì khác, như tính toán, văn ca thi từ, đạo đức làm người, nhìn vật nào có giá trị, vật nào không có... Mấy thứ này không ai chỉ cho cô cả.

"A! Hôm nay sinh nhật em?" Khinh Doanh Ca vô cùng ngạc nhiên, mặt cô đờ đàn ra hỏi lại Diệp Lạc Tề.

Diệp Lạc Tề khẳng định gật đầu, "Phải."

"Còn cái này?" Cô chỉ đến chiếc khuyên tai trong hộp.

"Quà sinh nhật." Diệp Lạc Tề cười tủm tỉm nói.

Khinh Doanh Ca ngây ngẩn chưa hồi phục, Diệp Lạc Tề bất đắc dĩ phải mang khuyên tai vào cho cô, sau đó anh lấy ra một chiếc giống y hệt như vậy mang vào tai của mình.

"Chiếc khuyên tai này có một đôi, được làm từ đá black opal, minh chứng cho địa vị gia chủ và gia mẫu Diệp gia." Diệp Lạc Tề giải thích về chiếc khuyên tai.

Khinh Doanh Ca thất thần nhìn chiếc khuyên tai Diệp Lạc Tề đeo lên, cô thấy những dải màu sắc khác nhau từ những góc nhìn khác nhau... Rất thần kỳ a.

Nhưng vừa rồi cô nhìn đến chiếc khuyên tai trong hộp không có phản xạ nhìn màu sắc giống như khi ở trên tai Diệp Lạc Tề.

Thấy ánh mắt tò mò của lão bà, Diệp Lạc Tề biết rõ cô đang băn khoăn cái gì, anh lên tiếng giải thích, "Vì đây là chiếc khuyên tai minh chứng cho vị trí gia chủ và gia mẫu Diệp gia nên có một vài chức năng đặc biệt khác với những chiếc khuyên tai đá quý thông thường."

"Nếu em chạm vào nó như thế này thì sẽ làm mất đi sự phản xạ nhiều dải màu sắc từ các góc nhìn khác nhau. Và để tay như vậy mới tháo được chiếc khuyên tai." Diệp Lạc Tề tận tâm giải thích công dụng với chức năng chiếc khuyên tai. Bất quá anh không có đề cập đến quyền lợi chiếc khuyên tai, làm Khinh Doanh Ca ảo tưởng đây chiếc khuyên tai chỉ có tác dụng làm vật minh chứng chứ không gì hơn suốt nhiều năm.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro