Chương 5: Nguyệt Hải Thịnh Lâu, tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh Doanh Ca nhìn thấy bóng dáng Diệp Lạc Tề, ánh mắt cô từ mong chờ chuyển sang nóng rực như có lửa thiêu đốt nhìn anh.

Hóa ra chờ một người là đang chờ hy vọng đến với mình. Và khi hy vọng đó đến thật sự khiến lòng người nhộn nhịp a.

Thấy Diệp Lạc Tề đứng ở cửa không ra, rõ ràng anh đã kết thúc cuộc trò chuyện với hai nữ tiếp tân kia vậy mà không chịu ra gặp cô. Tức chết người mà.

Bất đắc dĩ, Khinh Doanh Ca mới phải đi về phía cửa lớn, mấy bảo vệ thấy được cố tình làm lơ. Bọn họ ít nhiều có cảm tình với cô, khi cô một thân đơn bạc ngồi chờ đã khiến họ muốn bảo vệ cô, sủng cô trên tay. Nên hiện tại làm lơ đi là cách duy nhất họ có thể làm với thân phận của mình.

"Lạc Tề, công ty còn có việc bận sao?" Khinh Doanh Ca đến trước mặt Diệp Lạc Tề, giọng nói cô trầm thấp hỏi.

Diệp Lạc Tề hoảng lên trong lòng, ngoài mặt vẫn đạm nhiên lắc đầu, cười đáp, "Không có, anh đã sắp xếp xong công việc rồi, sao bảo bối lại đến đây?"

Khinh Doanh Ca cười híp mắt trả lời, "Em muốn cùng anh đi hẹn hò."

Diệp Lạc Tề cười khổ, anh xoa đầu cô, "Thật là, nếu em đến đây sao không gọi điện thoại cho anh?"

Hai nữ tiếp tân nghe đến từ "gọi điện thoại" sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mấy bảo vệ đi xung quanh phát hiện ra điểm này trong lòng rất hả hê.

Thấy chưa, nhìn người ta không vừa mắt, đuổi người ta đi giờ gặp quả báo rồi đấy.

"Em không có điện thoại a, với lại em sợ sẽ làm phiền anh nên không dám gọi đến." Khinh Doanh Ca ngọt ngào nói.

Ở chung mới biết tính, anh sao có thể không rõ lão bà nhà anh đang mắng anh quản nhân viên không tốt...

Nếu Khinh Doanh Ca muốn đợi có thể đến phòng chờ chứ không cần phải ra bên ngoài đứng đợi, trừ phi hai nhân viên ở đây đuổi cô ra ngoài...

Diệp Lạc Tề hiểu rõ Khinh Doanh Ca sẽ không nói lời ngọt ngào vòng vèo, cô nói như vậy là muốn để anh tự thân nghĩ mình sai ở chỗ nào. Cô nói càng ngọt, ý tứ tức giận càng lớn.

Tiểu tâm của Boss Diệp hoảng loạn.

- Hai cô đến phòng kế toán tổng kết lương đi.

Lời nói ngắn gọn, ý tứ rõ ràng.

Tần Nguyệt Sênh và Nhi Bối Diễm mặt trắng nhợt như vôi. Tần Nguyệt Sênh thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin Diệp Lạc Tề. Nhi Bối Diễm bên cạnh chính là trực tiếp quỳ xuống, nước mắt cô lan tràn xuống gò má.

"Boss, phu nhân, cầu hai người để tôi ở lại công ty, tôi vẫn còn đệ đệ đang học, mẹ tôi nhập viện, ba tôi đã bỏ mặt mẹ con nhà tôi theo tiểu tam, hiện tại chỉ còn mình tôi nuôi sống gia đình..." Nhi Bối Diễm khóc lóc kể khổ.

Đôi con người Khinh Doanh Ca lạnh lẽo nhìn nàng, giọng cô lạnh nhạt, "Điều tra gia cảnh cô ta, nếu thật như vậy thì để cô ta tiếp tục làm việc ở công ty, còn không, đuổi đi. Tập đoàn Diệp thị có thể chứa người không hiểu chuyện nhưng không thể chứa người dối trá."

Khinh Doanh Ca vốn có cảm tình với Nhi Bối Diễm, nếu cô ta không kể khổ với cô, cô chắc chắn sẽ nói với Diệp Lạc Tề để cô ta tiếp tục ở lại làm việc. Nhưng Nhi Bối Diễm lại kể về gia cảnh, gia cảnh là thứ khiến Khinh Doanh Ca khinh thường nhất, mười năm, cô sống mười năm trong lạnh nhạt và cô đơn khiến cô chết tâm với thứ được gọi là gia cảnh.

Những người lấy gia cảnh ra nói với cô chẳng khác nào dùng tấm khiên cứu mệnh. Người giàu có thể dùng tiền bạc mua người, người nghèo thì cầu tình trong lúc khó. Gặp quá nhiều chuyện làm Khinh Doanh Ca lãnh cảm với thế giới, với con người với mọi gia cảnh.

Có thể nói cô ghen tỵ cũng được, nói cô độc ác cũng được. Người không vì mình sẽ bị trời tru đất diệt, cô chỉ làm đúng theo câu nói đó.

"Lão bà đại nhân, em muốn đi đâu?" Để giảm bớt "tức giận" trong lòng lão bà, Diệp Lạc Tề nhanh trí chuyển đề tài.

Không đợi Khinh Doanh Ca trả lời, anh đã kéo cô đến khu đỗ xe, vừa đi có thể vừa suy nghĩ.

"Các cặp tình nhân thường hay làm gì a?" Khinh Doanh Ca trầm ngâm suy nghĩ.

Cô thấy trên mạng nói là đi khu vui chơi, đi xem phim... Mấy cái đó cô đặc biệt không thích. Cô không thích khu vui chơi vì bản thân cô bị mài dũa quá nhiều với máu tanh, không thích hợp với bầu không khí mơ mộng nơi đó. Còn xem phim, nhìn từ nơi nào, Khinh Doanh Ca cũng thấy giả dối.

Cô sống quá mức lý trí với những người khác ngoại trừ Diệp Lạc Tề, trong phim cô có thể lấy nó làm tham khảo cuộc sống tình nhân giữa hai người, nhưng nếu thật tâm xem, cô sẽ nhìn thấy vẻ mặt giả dối giữa hai người không yêu nhau phải nói lời mật ngọt.

Có người đạt đến diễn xuất nhập vai thì bị cô khinh thường vì họ đánh mất bản thân. Ây, bản thân cô đúng là người khó sống chung a.

"Em không thích đến khu vui chơi, cũng không thích đi xem phim như mấy tình nhân khác, vậy chúng ta đi đến nhà hàng ăn đi." Diệp Lạc Tề cười mỉm lên tiếng, đồng thời anh mở cửa ghế sau cho Khinh Doanh Ca đi vào.

Đợi Diệp Lạc Tề vào chỗ ngồi rồi cô mới hỏi anh, "Sao anh biết em không thích đến khu vui chơi, cũng không thích xem phim?"

Diệp Lạc Tề cười cười trả lời câu hỏi ngây ngô của cô, "Mỗi lần anh cố tình mở tivi xem những trò chơi tại khu vui chơi em đều dùng ánh mắt chán ghét một cách lộ liễu nhìn nó. Khi coi phim thì em lúc nào cũng bật chế độ x2, người ta đang nói chuyện với nhau em còn không ngại ngùng lướt quá cả một đoạn dài."

Cô lộ liễu thế à? Ân, những thứ đó cô đều không thích, càng không quan trọng sao phải để tâm quá nhiều đến nó, nên thành ra cô đã biểu hiện chán ghét của mình quá lộ liễu rồi.

"Được, vậy chúng ta đến nhà hàng, bao một phòng ăn để có không gian riêng cho đôi tình nhân đi a." Khinh Doanh Ca cười híp mắt lên tiếng.

Diệp Lạc Tề nhìn hình ảnh của cô qua gương chiếu hậu, nụ cười của cô càng lúc càng hoàn mỹ, càng lúc càng làm ấm áp lòng anh hơn...

"Hảo, chúng ta đến Nguyệt Hải Thịnh Lâu ăn đi."

"Ông xã quyết định là nhất." Cô đưa ngón tay cái lên, tuyệt kỹ mật ngọt lão bà online.

Diệp Lạc Tề nghe xong câu đó anh đã thất thần mất vài giây, thiếu chút nữa đã đụng vào xe người khác, may mà anh phản ứng kịp...

Nguyệt Hải Thịnh Lâu là do Diệp Lạc Phồn lập nên, bất quá là do thèm khát có một nhà hàng để cả gia đình đến đó ăn uống vào những dịp đặc biệt khỏi phải đặt chỗ trước ở những nhà hàng khác. Đây là sản nghiệp duy nhất do Diệp Lạc Phồn, em trai của Diệp Lạc Tề, tự tay thành lập nên bằng chính công sức của mình, cũng là sản nghiệp bị anh bỏ bê nhất trong bảy cái sản nghiệp gia tộc.

Một sản nghiệp được đưa vào tay Diệp Lạc Phồn là không có cái nào anh nắm giữ trên năm năm, nhưng trong năm năm đó anh nhất định sẽ khiến sản nghiệp đạt đi lên con đường thịnh vượng, còn việc lên tới đỉnh nào là do nhân viên quyết định. Khoảng khắc anh thấy sản nghiệp đang đi lên lập tức buông tay cho nó tự sinh tự diệt.

Nguyệt Hải Thịnh Lâu là sản nghiệp anh thành lập và tiếp quản chưa đến hai năm đã buông tay, nó phát triển đến hiện tại chủ yếu là do thực lực của nhân viên cao tầng và những kế sách hưng thịnh sản nghiệp do chính tay Diệp Lạc Phồn ban xuống.

Diệp Lạc Tề bao trọn một phòng VIP riêng tư cho hai người ở tầng thứ hai, khi anh và Khinh Doanh Ca đi qua sảnh chính ở tầng một, anh bất chợt thấy thân ảnh của một vị phu nhân vô cùng quen mắt, bà ấy không thấy anh, nhưng anh thấy rõ mặt bà ta trong sảnh phòng chính đó...

Khương Hinh Nhi? Bà ta sao lại ở đây?

Ánh mắt Diệp Lạc Tề rất nhanh đã thu hồi lại, anh nhìn đến Khinh Doanh Ca, thấy cô đang nhìn chằm chằm mình, bốn mắt giao nhau, không ai nói gì. Bầu không khí có điểm ám muội, Khinh Doanh Ca đành phải hỏi anh, "Lão công anh quen biết người nào trong sảnh phòng tầng này sao?"

Diệp Lạc Tề gật đầu rồi lại lắc đầu, anh ôm vai cô bước vào phòng Tinh Nguyệt tầng thứ hai.

Đập vào mắt Khinh Doanh Ca là một căn phòng thơ mộng, được trang trí như màng trời đêm, những ánh đèn vàng khối cầu ngôi sao được làm bằng pha lê lung linh, bốn vách tường đều được ốp bằng đá granite đen ánh kim tạo bầu trời tinh tú.

Giữa phòng là chiếc bàn lớn được trang trí chiếc đèn mặt trăng bạc chính giữa vô cùng thuận mắt, chỗ ngồi dài rộng thỏa mái, trên ghế dài còn lót một miếng đệm lông thú trắng tinh vừa mềm vừa êm ái dễ chịu, có vài cái gối đệm hình ngôi sao và mặt trăng lưỡi liềm các kiểu.

Khinh Doanh Ca có loại ảo tượng, nằm ngủ đây chắc chắn rất thỏa mái.

"Em ở đây đi, anh đi gọi món giúp em." Diệp Lạc Tề đỡ Khinh Doanh Ca đến ghế ngồi, anh còn thuận tiện nhét chiếc gối mặt trăng tròn trắng vào tay cô.

Khinh Doanh Ca biết rõ hai người có thể ở trong đây gọi món, nhưng anh không ở, có thể là vì người ở sảnh chính tầng dưới đi... Đây có lẽ là chuyện riêng tư của anh, cô không nên hỏi đến thì hơn.

Vừa ra khỏi phòng, Diệp Lạc Tề lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lạc Phồn, "Lạc Phồn, Khinh Tư Dạ tổ chức sinh nhật ở thành phố B?"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của một người đàn ồn, "Sao anh biết?"

Diệp Lạc Tề cười trừ, "Vì thằng nhóc đó đang tổ chức tiệc sinh nhật ở Nguyệt Hải Thịnh Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro