Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung học XX là trường học tư nổi danh nhất tỉnh A, có diện tích tương đương một trường đại học, có ba phân khu, khu học tập, khu kí túc, khu thể thao. Hằng năm, tỉ lệ đậu đại học ở đây đều dẫn đầu cả nước.

Hạ Vy chính là học ở ngôi trường như vậy.

Vì là trường điểm nên tỉ lệ đầu vào cực khó, những học sinh phải khá giỏi thì mới có khả năng. Nhưng Hạ Vy là một trường hợp ngoại lệ.

Cô học cũng tàm tạm, nhưng có lẽ may mắn đến với cô vì năm nay trường hạ điểm tuyển thấp kỉ lục, hầu như các thí sinh nộp đơn đều đậu.

Ngày nhận giấy báo, ba cô đã làm tiệc cực tưng bừng đãi cả nhà.

Học ở ngôi trường như vậy, Hạ Vy chỉ cảm thấy ngày tháng ăn chơi của mình đã kết thúc, kết quả khóc một dòng sông.

Vì là trường nội trú nên Hạ Vy phải bắt đầu dọn đồ đạc vào kí túc xá trước khai giảng. Một phòng gồm có bốn giường, Hạ Vy nằm ở giường cạnh cửa sổ, chỉ cần mở màn là có thể thấy một bãi cỏ xanh mướt.

Bạn cùng phòng của cô đều là những người tỉnh khác, khác biệt tính cách nên Hạ Vy cũng không nói chuyện nhiều. Chỉ dăm ba câu giới thiệu rồi ai về giường nấy.

Thời buổi công nghệ, về giường với chiếc điện thoại thân yêu còn hơn ngồi đó không biết nói gì.

Bẵng đi một thời gian thì cô cũng đã vào trường gần tuần. Các anh chị khoá trên cũng đã lục đục dọn đồ vào kí túc.

Khuôn viên trường trở nên đông đúc hơn hẳn. Cái không khí yên lặng đã bị thay thế bởi cái sức sống căng tràn của tuổi thanh xuân.

Tuần sau là đến khai giảng rồi. Nên tâm tình khẩn trương đến lạ.

Phòng kí túc Hạ Vy cũng rộn ràng những bàn luận về các anh khoá trên, con gái mà, thích cái đẹp. Tuy nhiên, Hạ Vy là một ngoại lệ.

-"Này Hạ Vy, ngày mai có một buổi giao lưu, cậu có đi không?"- An Nhiên, cô bạn thân thiện nhất trong kí túc lên tiếng

Vừa nghe thế, Linh Đan liền chồm người qua, đưa mắt long lanh hỏi:"Thật hả, có giao lưu, vậy là có các đàn anh đẹp trai phải không?"

An Nhiên hai mắt sáng rỡ: " Đương nhiên là có rồi."

Hạ Vy kiểu như không quan tâm mấy, qua loa trả lời "Ừ" rồi về giường.

An Nhiên bĩu môi: " Cậu không muốn đi cũng không được, cái này là hoạt động bắt buộc của trường."

-" Thôi kệ cậu ấy."

Đối với một người lười đã ăn vào xương như cô, tham gia mấy cái hoạt động nhàm chán đó chẳng khác nào tìm chết.

Tưởng tượng nếu đó là tiệc ngủ, chắc chắn Hạ Vy sẽ tham gia không chừng, cô sẽ đem đến em gối bọt biển thân yêu rồi ngủ ngon lành, không phải thiết thực hơn sao.

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, triết lí sống của Hạ Vy đều là ăn và ngủ, còn những thứ còn lại chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc, không đáng kể.

Hoạt động giao lưu là một hoạt động thường niên của trường trung học XX, được diễn ra trước buổi khai giảng vài ngày nhằm gắn kết học sinh và nhà trường. Đây được coi như là một hoạt động bắt buộc của nhà trường. Hằng năm đều có giáo viên phụ trách điểm danh những học sinh vắng mặt.

Cho nên, dù không muốn, Hạ Vy vẫn phải tham gia.

Mở đầu là những lời phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng trường.

Tiếp theo, đều là những trò chơi đồng đội. Hạ Vy cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, chỉ sợ bị mời lên.

Xong buổi giao lưu cũng là trưa, học sinh được cho đi ăn tự túc. Đến tối trường lại tổ chức một vũ hội khiêu vũ.

Trung học XX còn được các bậc phụ huynh còn được phụ huynh truyền miệng là một trường học quý tộc, không bởi vì quy mô của nó, mà còn vì ngoài giờ học chính khoá, trường còn có rất nhiều hoạt động thượng lưu, vũ hội khiêu vũ chính là một trong số đó. Cho nên, đây còn là một trường có rất nhiều con ông cháu cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro