Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Vy đến, vũ hội đã khá đông đúc, MC đang dõng dạc nói về đề tài nào đó, làm cả hội trường cười toáng lên. Hầu như không ai chú ý đến một người vừa mở cửa đi vào như cô cả.

Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất cảm giác thành tâm điểm của mọi người.

Tiến đến lấy một phần bánh ngọt, rồi tìm một góc ngồi xuống.

Gần đó, một đám nam sinh cũng đang tiến lại gần. Họ đẹp đến nỗi làm lu mờ nhan sắc của các cô gái ở đây, đến Hạ Vy còn cảm thấy ghen tị.

-"Trường này tệ quá, đến một ly rượu cũng không có." Chàng trai có khuôn mặt trong sáng như thiên thần đột ngột thốt ra, làm phá tan nhận định của Hạ Vy, đúng là nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài.

-" Mày còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu, ở đó mà đòi hỏi, coi chừng ông già xé xác mày." Một chàng trai khác, đeo gọng kính vàng, trông khá nghiêm túc.

-" Mày nghĩ tao sợ, cùng lắm là cắt tiền tiêu vặt." Mẹ anh cũng sẽ lén lút cho tiền xài.

Chàng trai im lặng nãy giờ lại vỗ vai chàng trai nghiêm túc: "Luật, kệ nó đi, không phải mày không biết tính nó."

Rồi nói với chàng trai kia: " Thiên à, mày cũng bớt rượu chè gái gú lại, để giữ hình tượng chút đi, nhìn vẻ mặt thiên thần nhưng ai biết mày là ác quỷ đâu."

Nghe đến đây, Hạ Vy rất muốn giơ một ngón cái tán thành, nhưng thấy nơi đông người nên thôi.

-" Này, nhìn đủ chưa."

Giọng nói vang lên làm Hạ Vy giật mình chột dạ. Hơi dời ánh mắt, liền thấy bên cạnh cô không biết có thêm một người từ lúc nào. Vả lại, hai người đang ở tư thế rất ư là xấu hổ.

Hàm Dương hơi nhếch miệng, nhìn cô như con mèo nhỏ bị bắt khi đang ăn vụng, biểu hiện có vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt lại không chịu khuất phục.

Anh đã quan sát cô từ khi đầu cô bước vào, thay vì hoà vào đám đông vui đùa, cô gái này lại chỉ ngồi vào một góc và ăn ngon lành.

Còn nhìn bọn anh tranh cãi như đang xem kịch vui, thích thú cười khì khì nữa chứ.

Cứ tưởng là không ai phát hiện ra cô chắc.

Hàm Dương đưa mặt lại gần, cô thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của anh.

Mùi bạc hà nam tính xộc vào mũi. Mùi hương mà Hạ Vy thích nhất.

Nhất thời, Hạ Vy không thể khống chế tâm tình.

-"Sao hả? Thích tôi rồi?"

-"Làm...làm gì có." Tay cô đẩy lồng ngực anh: " Anh... tránh xa chút." Mặt Hạ Vy lúc này bỗng nóng ran, lồng ngực tên này thật cứng rắn.

-" Ngại rồi?..." Nhìn vẻ mặt của cô, tay Hàm Dương không tự chủ đưa tay lên vén tóc cô ra sau mang tai

-" E hèm..." Minh Hạo đẩy hai chàng trai còn lại: " Mau đi. Đừng đứng đây cản trở người ta."

Hàm Dương và Hạ Vy giật mình, buông nhau ra. Hai người vốn chẳng có gì, nhưng bị ánh mắt của ba người kia biến thành có chuyện mờ ám rồi.

-" Chúng mày nhìn gì?" Hàm Dương lên tiếng.

-" Ai da, ngại rồi ngại rồi." Lâm Thiên đưa mắt, vẻ mặt như biết tất cả.

-" Câm miệng."

Hàm Dương thật sự nổi giận, mà tên này nổi giận thì rất đáng sợ, ba người kia liền cong giò lên cổ, chạy mất.

-" Đừng để ý."

Hạ Vy hơi nghệch ra.

-" Ý tôi là đừng để ý họ." Hàm Dương xoa trán, cô gái này quá ngốc.

-" Hả? À...ừ." Hạ Vy gật đầu như bủa tỏi.

Ngại ngùng, Hạ Vy cuối đầu, im lặng ăn bánh.

Trong 16 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một chàng trai như vậy.

Mặc dù trai đẹp trong mắt cô chỉ là phù du nhưng không hiểu sao, nhưng tên này lại có những hành động khiến cô cảm thấy nóng ran cả mặt.

Cứ thế, hai người ngồi hai đầu ghế cho đến khi tàn tiệc.

-" Kí túc xá khu nào, tôi đưa về." Hàm Dương đứng lên, duỗi người. Choàng vest đàng hoàng, rồi quay lại nhìn cô nói.

-" À không cần, tôi tự về được, cảm ơn anh." Hạ Vy vội vàng tránh né, là một người mới, cô rất tự giác không muốn gây ra bất kì tin đồn nào.

-" Dù sao cũng tiện đường, với lại đi đêm một mình, nguy hiểm."

-" Tôi về cùng bạn cùng phòng." Hạ Vy đưa mắt, tìm kiếm Linh Đan, An Nhiên mấy người, nhưng cả hội trường đã vắng toe, chẳng còn ai.

Hàm Dương không đợi cô nói lời nào, liền kéo tay dẫn cô đi.

Con đường về kí túc không hiểu sao dài đến lạ.

Hạ Vy đi sau Hàm Dương vài bước. Vừa vặn, ánh đèn đường phủ lên khuôn mặt anh, khắc hoạ đường nét hoàn mĩ.

Sườn mặt nam tính góc cạnh. Sống mũi cao. Đôi mắt hai mí rõ ràng, sắc bén. Lông mi dài như cánh quạt. Ánh đèn chiếu xuống khiến đôi mắt lấp lánh như vì sao. Phủ lên một tầng mơ hồ.

Đôi môi mỏng mím chặt. Cô nghe người ta nói, người môi mỏng thường bạc tình.

Đột nhiên, anh dừng lại. Làm cô suýt đụng đầu. Ngẩng lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

-" Đi phía trước."

-"...."

-" Cho an toàn."

Thấy anh nói có lí, Hạ Vy nghe lời bước lên trước.

Thời khắc đó, Hạ Vy mới biết quyết định của mình sai lầm. Cả quãng đường về kí túc, cô cứ cảm giác có ai đó cứ nhìn chòng chọc vào lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro