Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay chính là ngày khai giảng chính thức của trung học XX.

Hạ Vy khoác lên mình bộ đồng phục, cùng với An Nhiên, Linh Đan và Tư Tư đi tìm lớp.

Lúc này, trong lớp cũng khá đông đúc. Bốn cô tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc, chuông vào học reng lên. Cô chủ nhiệm bước vào.

Cô chủ nhiệm trông khá trẻ, chắc cỡ 30, là một người vui tính. Ban đầu, cô triển khai các hoạt động, bầu ban cán sự. Sau đó là giờ tự học.

Còn Hạ Vy. Ngủ.

-" Hạ Vy, xuống nhà ăn thôi."- Tư Tư khẽ lay cô dậy.

Hạ Vy từ từ mở mắt. Nhìn mấy người trước bàn, mặt cô nghệch ra: " Bộ có chuyện gì hả?"

An Nhiên khẽ cười: " Chúng ta đi ăn thôi, đồ ham ngủ."

Hạ Vy gật gật đầu, theo sau.

Hôm nay, bữa ăn trưa khá phong phú. Đối với một nhân tố tham ăn như Hạ Vy thì đây như phúc lợi lớn.

Thịt sườn chua ngọt, khoai tây xào, rồi cả tôm viên nữa. Món nào Hạ Vy cũng lấy thật nhiều.

Khi ăn xong liền nổi lên một cái bụng nhỏ. Ai bảo trường nấu ăn ngon vậy chứ.

Bởi vì ăn ngon nên Hạ Vy vui vẻ lên nhiều. Mặc kệ các nàng kia lôi đâu liền đi đó.

-" Này các cậu xem, không phải đó là các đàn anh lớp 11 sao, mấy người mà các cậu bảo cao, phú, soái đó?"

-" Hạ Vy, mau nhìn, nếu có thể được một anh để ý thì có làm gì tớ cũng cam lòng." Linh Đan xuýt xoa: " Người đâu mà đẹp thế không biết."

Hạ Vy nhìn cô ấy bằng ánh mắt kì lạ, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi trong đầu mấy người này đang nghĩ gì.

Trai đẹp thôi mà, làm gì quá?

Trên thế giớ này có bao nhiêu tỉ đàn ông, trai đẹp nó toàn yêu nhau hết ra kia, còn chỗ đâu mà chị em phụ nữ chen vào.

Thôi, ngủ khoẻ.

Hàm Dương đằng xa thấy bóng người quen quen, liền nhếch mép cười. Nghĩ trong lòng, người con gái này, căn bản chính là giả bộ lạnh lùng.

Cứ cách nữa tháng trường sẽ cho học sinh về nhà hai ngày.

Những học sinh tỉnh khác, hầu như đều ở lại kí túc xá, chờ đến kì nghỉ tết dài hạn mới về.

Nhà của Hạ Vy nằm ngay thành phố, nên ngay từ tối thứ sáu cô đã dọn đồ về nhà.

Đối với Hạ Vy mà nói, về nhà chính là thiên đường, cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ngủ bao nhiêu thì ngủ, lười như thế nào cũng được, và điều thích nhất là không có ai càm ràm bên tai.

Có thể nói, từ ngày được tin cô được trung học XX nhận thì cuộc sống ở nhà của cô như là công chúa. Còn hơn địa vị của anh hai.

-" Vừa về nhà lại đi đâu?" Giọng mẹ cô từ trong bếp truyền ra.

-" Con đi mua chút đồ."

-" Đi sớm về sớm. Hôm nay mẹ có làm bánh ngọt mày thích đấy, đi nhanh rồi về ăn cơm."

Đôi mắt Hạ Vy đột nhiên sáng rỡ.

-" Thôi biết cô thèm, đi đi rồi về ăn." Bà Hạ cười. Đúng là con bé ham ăn.

-" Yêu mẹ."

Đối với người nhà, Hạ Vy không bao giờ kiệm lời.

-" Con gái con đứa suốt ngày ăn với ngủ, để coi sau này ai thèm rước."

-" Nếu không ai rước thì con ở với mẹ."

-" Nói thì hay lắm, sau này có người thương rồi ở đấy mà bỏ rơi mấy ông bà già này." Bà Hạ cầm cây dù trong tủ, đưa cho cô:" Cầm đi, không lát mưa."

Hạ Vy cầm dù, đi nhanh như làn gió.

-" Dạ con đi nha."

Bà Hạ thở dài, không biết bao giờ nó mới lớn.

Hạ Vy ghé vào một của hành tiện lợi, vơ vội mấy gói băng vệ sinh, rồi ra tính tiền. Chỉ sợ về trễ một chút thôi là bánh ngọt đại nhân sẽ không cánh mà bay.

Vừa ra khỏi cửa, một trận mưa lớn đột ngột đổ xuống. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của mẹ già mà.

Hạ Vy bung dù, nhanh chóng về nhà.

Bước vào con hẻm nhỏ, tiếng truy đuổi liền dội vào tai. Hạ Vy hoảng sợ, chân không tự giác bước nhanh.

Trước mắt Hạ Vy bỗng tối sầm, miếng bị bịt chặt bởi tay của ai đó.

Tiếng truy đuổi gần sát bên tai, tim cô căng thẳng như muốn đập khỏi lồng ngực.

Tên đầu đàn đá vào cái lon gần đó, đập mạnh vào tường.
-" Chết tiệt, đừng để tao bắt được mày, nếu không tao xé thịt cho chó ăn."

Đợi tiếng bước chân đi xa, người kia mới buông lỏng tay. Hạ Vy vội vàng đẩy mạnh hắn ra.

Hạ Vy toan định bỏ đi chợt tay như có gì đó níu lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Hạ Vy có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Hàm Dương?

-" Này, này, anh có sao không?" Hạ Vy đưa tay trước mặt Hàm Dương, tên này kì quái thật, kêu nãy giờ cũng không có phản ứng.

Đột ngột, Hàm Dương hơi kéo tay, cô liền ngã vào lòng anh.

Hạ Vy hơi bực mình, giở trò gì đây, biến thái à?

Giãy nãy đẩy anh ra nhưng có làm cách nào thì cánh tay đó cứ như gông kìm vậy, gỡ thế nào cũng không được.

-" Im lặng chút, tôi ngủ một lát, một lát thôi."

-" Nhưng mà không thể ngủ ở đây, đứng dậy đi, tôi đưa anh về kí túc."

-" Này? Ngủ rồi hả?" Hạ Vy lay lay người Hàm Dương :" Này, này..."

Sau một hồi lôi kéo lê lết, cuối cùng Hàm Dương dật dựa theo cô về kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro