Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa Hàm Dương về đến kí túc xá. Hạ Vy mệt đến nỗi không thở ra hơi.

-"Anh mau ngủ đi, tôi về đây."

Người trên giường vẫn không nhúc nhích. Hạ Vy nhẹ nhàng đóng cửa ra về.

-" Về rồi đấy hả?" Mẹ cô đang ngồi sô pha, xem một bộ phim dài tập nào đó.: " Lên tắm rửa đi, bánh ngọt mẹ để trong tủ lạnh đó."

-" Dạ."

Hạ Vy đưa tay cất dù, màu nâu khô cứng loang lổ trên tay áo khiến Hạ Vy sững người. Không phải là máu đấy chứ? Của ai? Hàm Dương hả?

Không phải tên đó bị thương đó chứ?

Cô có nên quay lại xem tình huống của anh ta. Nhưng vốn dĩ cô chẳng liên quan gì với anh ta cả. Hạ Vy hơi phân vân.

Cô tưởng tượng cảnh phòng kí túc tối om, chẳng có bóng ai, rồi cả cái người nằm sõng soài trên giường...

Không phải chứ, có khi nào anh ta vì mất máu nhiều quá sẽ chết không?

Hạ Vy vụt chạy ra ngoài.

-" Lại đi đâu đấy?"

-" Trường tổ chức hoạt động nên chắc con sẽ về trễ."

Bà Hạ định nói thêm gì nữa thì bóng đứa con gái thân yêu đã không thấy đâu.

Hạ Vy nhẹ nhàng mở cửa. Bật đèn.

Người kia vẫn nằm dài trên giường. Trên cánh tay là một vết cắt dài, máu dường như đã đông cứng lại.

Cô lấy hòm thuốc trong tủ y tế, giúp anh băng bó vết thương.

Người anh nóng hổi, hình như sốt rồi. Quần áo trên người vẫn ướt. Hạ Vy nghĩ, nếu cô không quay lại, có khi nào anh ta sẽ chết không.

Cô giúp anh cởi áo. Thân hình tên này đúng là không đùa được. Rắn rỏi.

Chăm sóc anh ta gần một đêm. Hạ Vy mệt mỏi, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng sớm.

Hàm Dương nheo nheo mắt, tỉnh dậy, cơn sốt hôm qua hầu như không ảnh hưởng gì tới anh.

Hàm Dương nhìn cánh tay đã được băng bó kĩ, lại nhìn cái người lấy ngực mình làm gối. Mùi tóc thoang thoảng vờn quanh mũi. Không biết đang suy nghĩ.

Hạ Vy giật mình tỉnh dậy. Hàm Dương thay đổi ánh mắt, cười như không cười nhìn cô.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong không khí tràn ngập ngượng ngùng.

Cô đành phải lên tiếng:" Nếu anh tỉnh rồi thì tôi về đây." Vội vàng cầm áo khoác chạy đi mất.

-" Này." Giọng trầm khàn mà từ tính của anh vang lên.

Cô cứng nhắc quay người lại:" Hả?"

-" Lấy giùm tôi ly nước."

Cô đưa ly nước đến cho anh.

Hàm Dương cầm ly nước:" Cô đưa tôi về?"

Hạ Vy gật đầu.

-"Cô băng bó cho tôi?"

Hạ Vy gật đầu.

-" Cô cởi áo tôi." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Vy hơi rạn nứt, cô cố duy trì nghiêm túc:" Anh bị sốt." Ý là anh bị sốt cao nên tôi mới cởi chứ không phải cố ý cởi.

-" Ừm. Cảm ơn."

-" Không có gì. Tôi về trước."

Đợi khi Hạ Vy rời khỏi. Hàm Dương liền gọi điện:" Hạo, tối qua tao bị tập kích."

Bên kia điện thoại liền nhảy dựng lên:" Cái gì? Mày có sao không? Lại là mụ đó bày ra nữa à?"

-" Không sao." Anh cười:" Bà ta chỉ mong tao chết sớm. Sao tao có thể thành toàn cho bà ấy được. Cho dù tao chết cũng phải lôi bà ta chết cùng."

Có điều nhờ phúc của bà ấy, anh tìm thấy một cô gái rất thú vị.

Ánh mắt kia, rõ ràng khủng hoảng hết sức nhưng lại cố bày ra vẻ trấn định.

Vốn dĩ chẳng muốn ở cùng anh chút nào nhưng lại ở lại chăm sóc anh một đêm.

Rốt cuộc cô có mục đích gì?

...

Hạ Vy nhanh chân về nhà, trong đầu suy nghĩ cách nói với mẹ, không thôi bà ấy lại làm ầm lên.

-" Về rồi hả? Sao tối qua không về nhà ngủ?"

Bà Hạ lù lù xuất hiện sau lưng cô, doạ Hạ Vy muốn rớt tim ra ngoài.

-" Tối qua hoạt động xong trễ quá con mới ở lại kí túc luôn."

Bà Hạ hơi lườm, như không tin lắm.

-" Nếu mẹ không tin thì gọi điện cho bạn con ấy."

Hên là khi nãy trên đường Hạ Vy đã chuẩn bị kĩ càng.

-" Coi như tôi tạm tin ấy nhá." Bà Hạ gõ gõ đầu cô.

-" Mẹ."

-" Chuyện gì? Bánh ngọt vẫn còn đấy, không có ai ăn của cô đâu, lần sau mà như vậy là tôi cho hàng xóm ăn luôn đấy nhá."

Hạ Vy cười hì, choàng vai bà Hạ:" Biết rồi mẹ. Biết mẹ yêu con nhất mà."

-" Cái con bé này. Để yên cho mẹ nấu ăn."

Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua mau.

Hạ Vy lại bắt đầu đi học.

-" Cho anh tìm Hạ Vy." Hàm Dương tựa thành cửa.

Cả lớp chợt yên lặng, bọn con gái phản ứng nhanh nhất nhanh chóng cho Hạ Vy một ánh mắt ghen tị.

Hàm Dương nương theo ánh mắt, nhìn người con gái đang ngủ ngon lành, tóc loà xoà.

Anh bước nhanh lại. Đặt bao thức ăn lên bàn. Vén gọn lại mái tóc loà xoà của cô rồi nói với Tư Tư kế bên:" Khi nào cô ấy tỉnh dậy thì nhớ bảo cô ấy ăn sáng." Kèm theo một nụ cười toả nắng.

Hàm Dương nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớp. Để lại bao bàn tán xôn xao.

Hàm Dương B8 đang theo đuổi Hạ Vy C17 đang là tin tức hot nhất trường, trong khi đương sự vẫn trong giấc ngủ ngon lành.

Cho đến khi Hạ Vy biết thì hầu như ai cũng nhìn cô với ánh mắt mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro