Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hạ Vy tỉnh dậy liền phát hiện có gì đó không đúng. Mọi người trong lớp nhìn cô chăm chăm, như kiểu sắp bị xé xác đến nơi.

Sống lưng Hạ Vy run lên, ai đó làm ơn cho cô biết hiện đang xảy ra chuyện gì không?

An Nhiên đẩy hộp thức ăn qua cho cô: " Anh Hàm Dương đưa cậu đó. Ghê thật, mới đó mà cậu quen với anh ấy rồi."

Hạ Vy cũng không tiện giải thích, cầm hộp thức ăn nhét vào ngăn bàn chuẩn bị vào học.

Liên tiếp nhiều ngày, Hàm Dương đều đặn gửi cơm đến tận lớp, Hạ Vy không ăn, chỉ nhờ bạn trả lại anh.

Hôm nay, Hạ Vy vẫn nhận được hộp thức ăn, bỏ qua những ánh mắt săm soi, cô quyết định phải gặp anh ta nói cho rõ ràng.Tới giờ nghỉ, Hạ Vy mang hộp cơm trả lại cho Hàm Dương.

Để biết được Hàm Dương đang ở đâu không phải quá khó, chỉ cần bắt đại một nữ sinh mà hỏi là ra ngay.

Tới chỗ nữ sinh đó nói. Từ xa đã thấy Hàm Dương nằm dưới gốc cây, tán lá xoè ra, bóng râm che khuất nửa mặt, không biết đang làm gì.

Hạ Vy đi tới, đặt hộp cơm bên cạnh Hàm Dương. Anh nhìn cô cười như không cười. Nhìn đến nỗi cô cảm thấy đã làm chuyện gì đó tày trời đang chờ bị trách phạt.
-" Tôi trả lại hộp cơm cho anh. Tôi không nghĩ quan hệ chúng ta thân thiết đến mức ngày nào cũng đưa cơm cho tôi. Cho nên, sau này đừng gửi gì cho tôi nữa. Cảm ơn." Nói rồi nhanh chóng quay đầu đi

Hàm Dương bật dậy níu tay Hạ Vy đẩy cô tựa vào gốc cây, giọng ngả ngớn như bọn công tử ăn chơi: " Không ăn sao? Tôi mua chỉ đơn giản cảm ơn vì em đã cứu tôi hôm đó thôi mà. Hay là...em nghĩ giữa chúng ta còn có quan hệ khác. Tôi cũng không ngại phát sinh ra một mối quan hệ mập mờ đâu."

Hạ Vy giọng không gấp gáp, hơi thở không hỗn loạn trả lời: " Cảm ơn tấm lòng của anh, thật lòng vô cùng cảm kích, nhưng mà hộp cơm của anh gây rất nhiều phiền toái cho tôi. Lời cảm ơn của anh tôi xin ghi nhận nhưng sau này làm ơn đừng gửi vật kì quái gì đến lớp tôi nữa. Lòng tốt của anh tôi nhận không nổi."

Sau đêm hôm đó, cô liền biết anh chẳng phải người tốt, tốt nhất không nên dính dáng vào, mẹ cô thường bảo, đàn ông đẹp trai thường có độc, đừng để vẻ ngoài hào nhoáng lừa gạt. Cho nên, thái độ hôm nay là đúng đắn chừng mực nhất.

Hàm Dương hơi nhướng mày, cảm giác cô gái này khác xa hoàn toàn so với lần gặp đầu tiên, đang diễn trò sao, anh sẽ phụng bồi tới cùng.

Áp sát mặt lại, hơi thở mơn man trên chiếc cổ trắng nõn: "Tôi vẫn cứ muốn tặng em. Làm sao bây giờ? Nếu em không thích thì ngày mai tôi sẽ tặng cái khác. Không cần quan tâm đến ánh mắt người khác. Bởi vì căn bản họ sẽ không bao giờ được như em."

Hạ Vy hơi loạn rồi: " Anh mà còn áp tới nữa, tôi sẽ tố anh quấy rối tình dục, đằng kia có camera, đủ bằng chứng vật chứng, anh .. anh..."

Hàm Dương càng áp sát, tưởng chừng chỉ một chút thôi sẽ nhấm nháp cần cổ ngon lành: " Em nghĩ tôi sợ chứng cớ của em sao. Dù có bị kiện đi nữa, ngồi tù vì em là vinh hạnh của tôi. Khi ra tù tôi sẽ lại trói em trong vòng tay mình. Em sẽ không chạy thoát đâu."

-" Anh chính là một kẻ biến thái." Đội lốt một vương tử, tâm hồn lại xấu xa chỉ biết dụ dỗ con gái nhà lành. Đúng là mẹ nói không sai chút nào.

Hàm Dương hơi nhếch môi, tạo thành một vòng cung đẹp mắt: " Em là người đầu tiền nói với tôi như vậy đấy. Hãy nhớ rằng, tôi chỉ biến thái với em, cô bé à." Lưỡi khẽ đưa trên cổ cô một đường: " Cô bé à, người em thơm thật đấy."

Lòng đã sợ muốn chết nhưng mà bên ngoài vẫn cứng rắn, đối xử với những tên biến thái như thế này, phải bình tĩnh, không để hắn thấy được hắn đã đạt được mục đích.

Hạ Vy giả bộ giọng điệu của anh, choàng tay qua vai anh, hai người đối mặt nhau, cô có thể thấy được hàng mi cong dài của anh và hơi thở đầy mùi bạc hà: " Xin lỗi, nhưng chàng trai à, anh không phải gu của tôi, anh còn chưa đủ tiêu chuẩn làm rể nhà tôi đâu."

-" Thật sao? Vậy tôi phải cố gắng thêm rồi, cho đến gì nào nhạc phụ nhạc mẫu vừa lòng thì thôi. Em nghĩ sau này chúng ta sinh mấy đứa nhỉ?"

Anh chỉ cảm thấy cô gái này rõ ràng là loạn muốn chết mà còn mạnh miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo, anh nhất định phải làm cho cô lộ bộ mặt thật mới được.

Cô đẩy anh ra, cố bước đi tự nhiên nhất có thể: " Đúng là một kẻ vừa biến thái vừa vô sỉ."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro