Chương 1. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp, Paris

Mùi oải hương quen thuộc lan toả khắp căn phòng, ánh nắng sớm mạnh dạn chiếu thẳng vào chiếc giường bừa bộn sau một đêm hoan ái. Cô nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi rũ rượi, nhíu mày giật mạnh tấm chăn che mắt lại, nhưng cảm giác níu kéo từ đằng sau khiến cô vô thức quay đầu, ánh mắt thu nhận được một hình ảnh khiến cô có chút kích động. Người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái hằng mơ ước đang nằm ngủ bên cạnh cô, người đàn ông có thần sắc được khắc hoạ như tranh, người đàn ông từng đánh cắp trái tim cô.

Cả cơ thể cô cứng đờ trong giây lát, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh không nói nên lời. Tối qua hình như cô đã cùng người đàn ông này xảy ra quan hệ? Đầu óc cô hiện giờ rối bời, mọi suy nghĩ cứ thế dồn dập khiến đầu cô đau nhức, cô khẽ nhắm mắt, xoa xoa hai bên thái dương đang giật đùng đùng. Bất chợt có một sức mạnh giữ tay cô lại, kéo cô nằm vào lòng, hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu khiến cô run rẩy.

"Diệp Hảo, em cứ ngọ nguậy làm sao người khác ngủ?" Anh vẫn nhắm mắt, lười biếng cất lời.

"Tiêu Bách Thâm, anh buông tôi ra."

"Đêm qua em nhiệt tình đến vậy, cần phải nghỉ ngơi chứ."

Nghe đến đây cô không tránh khỏi ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, cắn chặt môi cố thoát khỏi vòng tay anh, tức giận đáp trả "Anh nghe cho rõ đây, đêm qua thật sự tôi chẳng có hứng thú gì hết. Sức lực của anh chỉ bấy nhiêu là cùng."

Tính tình Diệp Hảo không thay đổi, vẫn mạnh mẽ, bá đạo như vậy, người con gái này xưa nay vẫn lớn mật, chẳng chịu quy phục ai. Cũng đã 5 năm kể từ ngày cô và anh đường ai nấy đi, đêm qua là lần hội ngộ bất ngờ trong trạng thái say khướt, cô đi cùng đám bạn, tình cờ gặp được anh. Cô to gan quyến rũ anh bởi đã say không còn biết gì, trước mắt là người con gái xinh đẹp tự nguyện nhảy vào lòng, có cố gắng chịu đựng như thế nào cũng không thể.

"Có lẽ thật sự đêm qua đã khiến em không hài lòng. Vậy thì để tôi bù đắp."

"Khoan đã, tôi không ngốc đến nỗi ăn lại một món dở tệ." Diệp Hảo giơ tay ra ngăn chặn hành động của anh.

Tiêu Bách Thâm cười lớn, anh giật mạnh tấm chăn về phía mình, Diệp Hảo chưa kịp phản ứng thì cơ thể cô đã lộ ra trước mắt anh không chút che chắn. Cô theo phản xạ lấy tay che lại, nhìn về phía anh bằng ánh mắt căm giận.

"Giờ em là món ăn của tôi rồi. Tôi có ngon hay dở cũng không cần thiết."

"Anh ... Đúng là khốn khiếp." Diệp Hảo giận đỏ mặt, nhảy khỏi giường chạy vào phòng tắm khoá chặt cửa, cô hận không thể xé nát anh ra ngay lúc này.

Duyên phận là thứ khó có thể chạm tới trong tình yêu. Cô cũng vậy, cô thừa nhận mình không có duyên với chuyện tình cảm, cô bắt được nó nhưng không giữ được, cô tưởng chừng mình có thể chạm đến đỉnh cao của cảm giác yêu thương một người, nhưng không. Ba năm trước, cô từng nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh, ba năm sau, Tiêu Bách Thâm người cô từng yêu sâu đậm lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

---------------------------------

Khí trời Paris thoáng mát sau cơn mưa rào kéo dài, đường phố ẩm ướt vắng bóng người, tiếng xe cộ lãnh lót thưa thớt dần, trời tiếp cận với màn đêm lặng lẽ mà u buồn. Chuyến đi công tác đến Paris tham dự show diễn thời trang Fashion Week là một trải nghiệm thú vị đối với Diệp Hảo, sau bao nhiêu năm lăn lộn với công việc của một nhà thiết kế, cuối cùng cô cũng có được vinh dự làm khách mời của tuần lễ thời trang Paris. Trước đó một ngày, tâm trạng cô khá là hào hứng, tranh thủ ngày nghỉ, cô cùng bạn bè ở Pháp đi chơi, tham quan khắp nơi, giải toả căng thẳng công việc. Nhưng không ngờ chuyến đi này lại là lần gặp mặt bất ngờ.

Chuyện xảy ra đêm qua khiến những kí ức cũ ùa về, Diệp Hảo tựa đầu vào tấm cửa kính đối diện giường ngủ ngắm nhìn toàn cảnh Paris, tâm trạng có chút xao động. Khách sạn cô chọn là một nơi yên tĩnh, phòng trang bị cao cấp với tầm nhìn thu trọn cả khung cảnh Paris. Khách sạn sang trọng này làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy mình như một vị vua hoặc bà hoàng. Khách sạn có vị trí đắc địa, ở góc đại lộ Champs Elysees và George Ave 5. Bên trong khách sạn là một vẻ đẹp hiện đại bao trùm. Một cầu thang dẫn đến 81 phòng, tất cả các phòng đều có nội thất gỗ gụ, lụa và nhung. Phong cách tiện nghi hiện đại, cực kì thu hút, Fouquet's Barrière.

Tiêu Bách Thâm, anh ta cũng ở khách sạn này. Đây đúng là nơi dành cho những nhà đại tư sản lắm của nhiều tiền. Diệp Hảo cô không phải thích hùa theo bọn họ, chỉ vì cô được sắp xếp ở đây và không hề biết cái giá thuê phòng lại đắt đỏ đến vậy. Trầm tư một lúc bỗng dưng điện thoại reo lên, Diệp Hảo bắt máy, cô không hề lên tiếng, chỉ lắng nghe người bên kia nói chuyện, sau khi trình bày xong, cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy.

Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai ở Paris, Diệp Hảo công tác ở Pháp ba ngày và ngày cuối cùng mới đến show Fashion Week, vì vậy hôm nay cũng là một ngày rãnh rỗi. Có lẽ nơi đây là nơi cô thường xuyên lui tới trong quá trình làm việc nên đã trở nên khá quen thuộc, khi buổi trình diễn kết thúc cô sẽ bay về Bắc Kinh ngay. Cũng có thể lí do khiến cô không muốn ở Paris lâu hơn là do sự xuất hiện của anh.

"Cô Diệp, có người đưa cô cái này." Một tiếp tân người Pháp xinh đẹp, nói tiếng Anh rất rành rọt, đặt ra phía trước Diệp Hảo phong bì kèm một thẻ khoá phòng.

"Anh ta có trong phòng không?" Diệp Hảo cũng đáp lời lại một cách trôi chảy. Cô thừa biết số phòng trên thẻ khoá kia là của ai.

"Anh Tiêu vừa mới ra ngoài rồi, thưa cô." Cô gái lịch sự trả lời.

Diệp Hảo trầm tư một lát rồi quay đi, cô không hiểu Tiêu Bách Thâm anh ta đang muốn giở trò gì, đã vậy thì phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng, người lúc này lúc khác như anh chẳng làm gì tốt lành, cô mong sao nhanh đến ngày mai để trở về Bắc Kinh ngay lập tức. Diệp Hảo ngồi trên taxi đi vòng quanh Paris, cô không biết điểm dừng nào thích hợp với tâm trạng của mình bây giờ cũng không muốn lẻ loi đi lang thang ngắm cảnh vật nhạt nhẽo. Paris rộng lớn còn cô thì nhỏ bé, đơn độc, hiển nhiên từ trước đến giờ vẫn vậy.

Ngồi trên taxi Diệp Hảo chợt nhớ đến phong bì Tiêu Bách Thâm gửi cho cô, cô xé phong bì ra, nhìn vào dòng chữ đậm nét quen thuộc, ánh mắt co thắt lại, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên u tối.

Diệp Hảo, đêm nay đến phòng tôi. Tôi chờ em.

Cô là người muốn trốn tránh, còn anh thì cứ bám riết không buông. Con người quả là loài động vật độc ác nhất, biết cách tàn sát người khác, mang lại hi vọng rồi đạp đổ xuống hố sâu. Đó là loại dằn vặt đau khổ, không thể nào thoát được. Khoé mắt Diệp Hảo đỏ rực, cay cay, cô muốn khóc nhưng gắng gượng không để nước mắt chảy xuống, bàn tay bóp chặt phong bì đến mềm nhũn, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Bắc Kinh

Trái với thời tiết ở Paris, Bắc Kinh đón ngày mới bằng những cơn nắng ấm áp, dịu êm. Phong cảnh thoáng đãng trải dài được nhân đôi bởi bóng nắng chiếu vào, có chút hơi hướng yên bình thoải mái. Đường Tử Yên loay hoay với lấy cái kính cận, đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau cô bước ra ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi quần jeans hiện đại, tóc ngắn được cố định một nửa về phía sau, nhanh chóng cầm lấy tài liệu trên bàn.

"Tiêu Bách Thâm, Diệp Hảo."

Đường Tử Yên nhẹ nhàng cất lời, sau đó nở nụ cười bí ẩn. Cô rời khỏi phòng, di chuyển đến quán cà phê Jadbils, tìm đến một bàn đã đặt trước. Khung cảnh Jadbils là nơi ưa chuộng đến những lúc rãnh rỗi của Đường Tử Yên, cô cực kì thích kiểu trang trí cổ điển xen lẫn phong cách hiện đại với những bài hát êm dịu khiến khách hàng cảm thấy thoải mái, cả không gian yên tĩnh thoáng đãng rất riêng tư.

"Xin lỗi, anh đến muộn."

"Anh thì lúc nào chẳng vậy, thứ em cần đâu?"

"Xem ra em rất thích Cappuccino, có điều thử thay đổi một chút không chừng sẽ tốt hơn em nghĩ." Nhân viên đặt định đặt menu xuống bàn nhưng anh giơ tay ngăn lại.

"Chắc hẳn anh rất gấp nhỉ? Vậy nên mau đưa thông tin cho em đi, nói nhiều thứ không liên quan sẽ làm mất thời gian của anh."

"Được rồi Tử Yên, tất cả ở đây."

Đường Tử Yên nhận lấy USB, xoay xoay kiểm tra rồi ngước mắt lên nhìn người đối diện "Đinh Thiên Hoa, vất vả cho anh rồi."

"Có phải em quá sung sướng không? Được đích thân tổng giám đốc Hitech tìm kiếm thông tin cho em, đưa đến tận nơi, trao tận tay." Đinh Thiên Hoa tựa người ra sau ghế, cất giọng lười biếng.

"Anh trai kết nghĩa, khoa trương quá rồi, cùng lắm em sẽ đãi anh một bữa."

"Người như em đúng là lanh mồm. Được thôi, anh sẽ chọn một chỗ thật tốt, thật ngon để nhận đặc ân hiếm có này."

Đường Tử Yên nhíu mày, thu hẹp tầm mắt lại. Nghe đâu trong lời nói Đinh Thiên Hoa là một âm mưu to lớn định lột sạch túi tiền của cô. Cô chỉ là nhân viên của Hitech lương tháng chắc chắn không đủ để đãi tổng giám đốc này một bữa, đúng là lời nói thốt ra khi chưa kịp suy nghĩ mang lại hậu quả cực kì nghiêm trọng. Nói trắng ra là cô bị anh chơi khăm rồi.

Pháp, Paris

Mấy tiếng đồng hồ di chuyển khắp Paris, Diệp Hảo trở về khách sạn cũng khá muộn, tầm 11 giờ ở Pháp. Cô nhận thẻ khoá phóng rồi bước vào thang máy, Diệp Hảo ban đầu không định sẽ đến phòng Tiêu Bách Thâm, nhưng đi được nửa chừng thì cô dừng lại ở tầng 5. Cô đứng trước cửa phòng, nắm chặt thẻ do dự, thật sự cô không muốn gặp mặt Tiêu Bách Thâm ngay lúc này, nhưng anh tiếp cận cô để làm gì, anh có ý đồ gì chứ? Diệp Hảo muốn biết rõ ràng mọi chuyện, vì vậy cô quyết định mở cửa phòng, chậm rãi đi vào.

Đây là loại phòng thượng hạng của khách sạn, trang trí quả thực rất bắt mắt. Diệp Hảo bước vào phòng khách, nhưng không thấy người. Cô nhìn xung quanh sau đó mạnh dạn tiến đến phòng ngủ, gõ nhẹ cửa phòng, nhưng vẫn không có hồi đáp. Diệp Hảo đắn đo một chút rồi quyết định mở cửa, không ngờ vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Tiêu Bách Thâm từ phòng tắm bước ra, tóc còn rũ rượi, thân thể cường tráng vạm vỡ, bên dưới bụng quấn chiếc khăn tắm, những giọt nước đọng lại trên người anh trôi chảy nhỏ nhẹ, toát lên khí chất tuyệt mĩ ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé có chút kinh ngạc của cô, không hề lên tiếng, còn Diệp Hảo gần như đóng băng, cô đã rất lâu rồi không chứng kiến cảnh tượng anh trong hình ảnh như thế này, vừa gần gũi lại như xa lạ. Một lúc lâu sau hai người cứ đứng bất động ở đó, cuối cùng Tiêu Bách Thâm lên tiếng trước.

"Là con gái mà lại ra ngoài đến tận khuya, em không biết nguy hiểm sao?"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc của anh vang lên rất rõ, là đang lo lắng thật hay chỉ thương hại thôi, rốt cục Tiêu Bách Thâm đang muốn cái gì?

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Diệp Hảo cất giọng lạnh lùng.

Tiêu Bách Thâm tiến lại gần Diệp Hảo, dồn cô áp sát cửa, tiện tay khoá lại "Không cần phải vội."

Diệp Hảo thấy vậy trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tránh xa gương mặt đang rất sát của anh "Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, anh có gì thì nói nhanh đi."

"Vậy thì em cứ ngủ ở đây, khi nào em dậy chúng ta sẽ nói chuyện." Tiêu Bách Thâm nhìn ra cô có vẻ mệt mỏi, đôi mắt to tròn hơi đỏ, cả hai gò má cũng trắng bệt hốc hác hẳn đi, anh có chút đau lòng.

"Nhưng mà ..."

Diệp Hảo chưa kịp nói đã bị nụ hôn của Tiêu Bách Thâm chặn lại, anh nhẹ nhàng khoá chặt đôi môi nhỏ bé của cô, sau đó luồn sâu vào tách miệng cô ra. Diệp Hảo vùng vẫy, nhíu mày khó chịu, cố gắng đẩy ra nhưng bị anh giữ chặt. Một lúc lâu sau Tiêu Bách Thâm mới chịu buông cô ra, Diệp Hảo thở hồng hộc vì thiếu oxi, tức giận nói không nên lời "Anh ... đúng ... là đồ điên."

Đợi cô điều hoà lại hơi thở, Tiêu Bách Thâm mới mở lời "Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

"Tôi cũng đang nghiêm túc nghe đây." Diệp Hảo nhìn vào dáng người đang nửa khoả thân của Tiêu Bách Thâm, thấy anh đang định lên tiếng nên cô ngăn lại "Khoan đã, trước khi nói anh hãy mặc quần áo vào đi."

Tiêu Bách Thâm bật cười, anh nhận ra cô đang ngượng "Em ngại sao? Không phải đã từng nhìn thấy tôi như thế mỗi ngày sao?"

"Chuyện quá khứ xin anh đừng nhắc lại, tôi không còn nhớ gì nữa." Diệp Hảo có chút kích động. Tiêu Bách Thâm khẽ cong môi, thôi trêu chọc cô, nhanh chóng thay quần áo, một bộ trang phục khoẻ khoắn năng động, được tôn lên gấp bội bởi người mặc nó quá hoàn hảo.

"Ngày mai em đi cùng tôi đến dự Paris's Fashion Week."

"Tại sao tôi phải đi cùng anh. Nói cho anh biết tôi cũng là người được mời đến tham dự."

"Đây là lệnh." Giọng nói Tiêu Bách Thâm lãng đạm chắc chắn, anh dường như không phải đang đùa.

"Lệnh?" Diệp Hảo cảm thấy thật tức cười.

"Em sẽ trở thành stylish riêng của tôi kể từ bây giờ."

Tiêu Bách Thâm có đang nói đùa không? Cô làm stylish cho anh sao? Như thế chẳng khác nào bắt cô phải kề cận theo anh suốt. Sự chắc chắn của anh khiến cô cảm thấy hoang mang, đầu óc rối bời không thể nào suy nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro