Chương 2. Tiêu Hảo? Anh điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hảo là một nhà thiết kế tài năng, cô không chỉ đơn thuần yêu thích thời trang, cô còn nghiên cứu tận sâu bên trong, từ đó có thể phán đoán được tâm tư của những nhà thiết kế. Cô làm việc khá im ắng, không phô trương như người khác, tất cả những sản phẩm của cô đều độc lập và không giới thiệu rầm rộ, nhưng mức tiêu thụ luôn đạt được hiệu quả rất lớn. Lần xuất hiện này ở Paris cũng là lần đầu tiên Diệp Hảo công khai tên tuổi của mình trước mọi người trong giới thời trang, cũng không quên nhiệm vụ là tìm kiếm nhà đầu tư cho tập đoàn Fall, nơi cô làm việc.

Vấn đề trở thành stylish cho Tiêu Bách Thâm nghe thật quá buồn cười, cô không phải thất nghiệp hay làm nghề tự do mà muốn làm gì cũng được. Diệp Hảo thẳng thừng từ chối "Thứ nhất, tôi là nhà thiết kế, không phải stylish. Thứ hai, tôi hiện đang thuộc sở hữu của tập đoàn Fall, không phải nhân viên của anh. Thứ ba, tôi không thích làm việc cho anh."

"Chủ tịch Fall đã nhượng quyền hành công tác của em một phần cho tôi, nói đúng hơn em đang là nhân viên hợp pháp của tôi."

Diệp Hảo lặng người, như vậy cũng được sao? Chủ tịch ông ta nhận được cái gì từ Tiêu Bách Thâm mà lại đá cô không thương tiếc thế này. Không lẽ...

"Anh chính là nhà đầu tư cho Fall?"

"Em thông minh như vậy thì cũng nên biết từ chối việc này sẽ có kết quả thế nào."

Đương nhiên là Diệp Hảo không ngốc, Tiêu Bách Thâm hiện là nhà đầu tư, nếu anh rút vốn ra khỏi Fall thì tập đoàn chắc chắn điêu đứng, bởi sự đàn áp từ các cổ đông khác đe doạ rút vốn và chuyển nguồn lực để chủ tịch của cô phải từ chức, thêm nữa là cô cũng không giữ nổi vị trí hiện tại. Người đàn ông này trước giờ rất thông minh, sự tính toán chính xác gần như tuyệt đối của anh cô đã được lãnh ngộ. Nhưng lần này, cô sẽ không để anh chạm tới ngưỡng tuyệt đối.

"Tiêu Bách Thâm, xem ra anh đã có chuẩn bị trước. Tôi muốn từ chối cũng không được, nhưng tôi có điều kiện."

Tiêu Bách Thâm ra hiệu Diệp Hảo nói tiếp, cô cười như không cười, giọng nói lạnh như tảng đá "Một ngày tôi chỉ làm việc tối đa 8 tiếng, không tan ca, không được làm phiền thời gian riêng tư của tôi. Trang phục tôi đã chọn thì không được ý kiến vì tôi rất ghét người thay đổi tác phẩm của mình. Còn nữa, lương của tôi phải gấp đôi số tiền nhận được ở Fall."

Tiêu Bách Thâm cong môi, mỉm cười. Bây giờ ai đang là nhân viên của ai đây? Cô đúng là rất thẳng tính "Tôi sẽ chấp nhận hết tất cả điều kiện của em. Nhưng có qua cũng phải có lại."

"Tôi thừa biết anh không tốt lành gì mà. Nói đi."

Tiêu Bách Thâm trầm tư một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Diệp Hảo, lời nói nhấn mạnh chắc chắn "Từ giờ, em không còn là Diệp Hảo. Em sẽ xuất hiện trước công chúng với thân phận là em gái tôi, Tiêu Hảo."

Tiêu Hảo? Anh ta điên rồi!

Con người này dẫn cô đi từ bất ngờ này sang bất giờ khác. Những chuyện anh làm quả thật khó hiểu, Tiêu Bách Thâm biến cô từ người yêu trở thành em gái, anh chính là đang cố tình điều khiển, ngăn cản cuộc sống tự do của cô. Diệp Hảo không thể kìm chế được nữa, cô hét lớn "Rốt cục anh muốn giở trò gì."

Tiêu Bách Thâm vẫn điềm tĩnh trước thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của Diệp Hảo, gương mặt nghiêm nghị có phần giãn ra "Lí do là gì tôi không thể nói ngay lúc này. Nhưng tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho em."

Trước đây, Tiêu Bách Thâm là người cô hiểu rõ nhất, nhưng càng ngày, anh càng khiến cô cảm thấy xa lạ, không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của anh. Hiện tại, anh và cô là hai thể độc lập, hoàn toàn trái ngược nhau.

"Tiêu Bách Thâm từ giờ sẽ trở thành anh trai tôi sao, nghe có vẻ hay đó. Anh yêm tâm, nhất định tôi sẽ làm tròn vai diễn này." Vẻ mặt Diệp Hảo sắc nét, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, có phần kiên định.

"Em đã nói được thì hãy thực hiện cho tốt, em gái của tôi phải là một người biết nghe lời." Tiêu Bách Thâm nhìn ra được lời nói trêu chọc của Diệp Hảo, nếu cô thực sự là em gái ruột của anh thì đúng là "có trời mới trị được".

Diệp Hảo nhếch môi, tiến đến gần Tiêu Bách Thâm, nhìn thẳng vào mắt của anh "Còn phải xem anh trai bất đắc dĩ có xấu tính với tôi không?"

Bầu trời khuya lấp lánh ánh sao huyền ảo, thoáng chốc khung cảnh rực rỡ Paris đã chìm trong màn đêm, yên tĩnh đến đơn độc. Tiêu Bách Thâm chỉ im lặng, không lên tiếng, anh chăm chú ngắm nhìn Diệp Hảo. Cô xinh đẹp, mạnh mẽ, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ, vóc dáng quyến rũ thu hút ánh nhìn, cô đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, đã trở thành một người phụ nữ chính chắn.

"Mau về phòng ngủ đi." Tiêu Bách Thâm dù gì cũng là đàn ông, đương nhiên cũng phải rung động trước nhan sắc xinh đẹp, lại là người con gái đặc biệt đối với anh, nếu Diệp Hảo còn khiêu khích thì không chừng anh sẽ không để cô ngủ yên đêm nay.

"Tôi không muốn ngủ, anh là anh trai đúng không? Vậy thì làm cho đúng trách nhiệm của mình đi."

Anh nhận ra ý đồ của cô, bản tính cô không bao giờ bỏ qua thời cơ, nhân dịp được như thế này làm gì cô lại để lỡ thù hận với anh ba năm trước. Diệp Hảo rất thông minh, nhưng so với Tiêu Bách Thâm, cô phải dè chừng.

"Lúc nãy em nói muốn ngủ, giờ lại nói không. Hay đêm qua vẫn chưa đủ?"

"Chẳng qua là tôi đói, nên giờ không thể ngủ được. Anh trai có lòng tốt thì mau gọi thức ăn cho tôi đi." Diệp Hảo bày biện lí do, cô nhất định không cho Tiêu Bách Thâm làm bậy.

Tiêu Bách Thâm có chút động lòng khi nghe Diệp Hảo than đói, anh không nói gì chỉ nhấc điện thoại gọi người mang thức ăn khuya lên, sau đó nhìn cô "Ăn xong rồi thì lên giường ngủ."

Diệp Hảo nhìn theo dáng người cao lớn của Tiêu Bách Thâm đang tiến vào phòng sách, người như anh luôn xem công việc là trên hết, sự nghiệp của anh là thứ đồ xa xỉ khiến anh có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả tình cảm. Ba năm trước, Tiêu Bách Thâm biến mất không một lời từ biệt, anh chỉ nhờ người khác chuyển lời chia tay đến với cô, cô không biết nguyên do, cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Đến khi báo chí đăng tin về tập đoàn K.O.W, một tập đoàn lớn mạnh tại Pháp về đầu tư phát triển liên doanh quốc tế, hình ảnh anh xuất hiện trước mắt cô, Tiêu Bách Thâm là chủ tịch K.O.W.

K.O.W: King of World, tên bắt nguồn từ Tiêu Phong, cha của Tiêu Bách Thâm. Ông là người từng bước xây dựng K.O.W lớn mạnh nhưng trong một lần khủng hoảng, tập đoàn kiệt quệ, suy sụp hoàn toàn. Tiêu Phong lâm bệnh, sức khoẻ về già càng yếu và không qua khỏi. Tiêu Bách Thâm phải một mình chống chọi với những áp lực từ nhiều phía, từ nhân viên đến cổ đông và các đối tác bị ảnh hưởng, nhưng cũng nhờ đó, Tiêu Bách Thâm mới rèn luyện được sự kiên trì, tính nhẫn nại và thông minh tuyệt đối , anh đã trải qua cực khổ vì vậy cũng phần nào làm nên tính cách Tiêu Bách Thâm hiện tại.

*Ngoài K.O.W là tập đoàn lớn mạnh nhất, Tiêu Phong còn sở hữu Bách Phong tại Bắc Kinh, GG tại Úc và bất động sản ở Canada.

Tiếng gõ cửa làm thức tỉnh những suy nghĩ của Diệp Hảo, cô đến mở cửa nhận thức ăn từ người quản lí. Thường những phòng thượng hạng của khách sạn, quản lí đôi khi sẽ đích thân đến để phục vụ khách hàng. Diệp Hảo ngồi vào bàn, tất cả những món ăn đều do đầu bếp người Pháp của khách sạn này chế biến, vả lại đây đang là buổi khuya, để được đầu bếp nổi tiếng tận tình phục vụ như thế này quả là không tầm thường, xem ra Tiêu Bách Thâm là khách quý của khách sạn này.

Diệp Hảo từ tốn thưởng thức món ăn, bên cạnh còn có rượu vang thơm lừng, đây là loại rượu nổi tiếng tại vùng Bodeaux ở Pháp, hương vị loại rượu này đậm đà có cấu trúc hoà quyện tuyệt hảo, không quá ngọt mà rất hài hoà, tiếc là chỉ có một ly thôi, phải là một chai thì không gì sánh bằng. Diệp Hảo xưa nay là người thích tiền, càng hứng thú hơn là dùng tiền chính bản thân mình làm ra để sử dụng hàng hiệu, hay tiếp cận vào giới thượng lưu để thưởng thức những thứ giá trị nhất trong đời. Nhưng không phải vì vậy mà cô trở thành loại người phung phí, biết chừng mực và tiết kiệm cũng là tính cách tiềm ẩn bên trong cô, vì một khi tiền trong túi cô ra đi quá nhiều, cảm giác tiếc nuối sẽ day dẳng mãi khiến cô không yên.

Uống cạn hết ly rượu, Diệp Hảo đứng lên đi đến điện thoại, nhấc máy gọi phục vụ mang lên phòng một chai Chateau Esprit Grand Puy Ducasse, là người đã từng thử qua nhiều loại rượu nổi tiếng nên cô cũng có ít nhiều kinh nghiệm về rượu, vừa uống vào là cô biết ngay tên của nó. Tiêu Bách Thâm đang làm việc trong phòng sách sách dường như nghe được, anh thu xếp mọi thứ lại rồi bước ra, tựa người vào cửa, giọng nói lãnh đạm.

"Khuya rồi, đừng uống nhiều."

"Khách sạn này keo kiệt đến nỗi chỉ chuẩn bị cho khách một ly rượu, thức ăn ngon còn đấy mà không có rượu ngon làm sao được?" Vừa nãy thì cô khen khách sạn không tiếc lời, giờ lại trở mặt nhanh chóng.

"Em muốn giống đêm qua à?" Tiêu Bách Thâm vẫn điềm nhiên trước vẻ chê bai của Diệp Hảo.

"Yên tâm, loại rượu này tôi đã uống nhiều lần, một chai không khiến tôi say nổi đâu." Diệp Hảo có chút quan ngại, đêm qua đúng là cô say bí tỉ chẳng còn biết gì, cũng do rượu quá mạnh, lại còn là uống lần đầu.

"Dù gì thì cũng phải để ý đến sức khoẻ, mau hồi lại đi."

"Anh lo sao? Anh trai à anh quan tâm quá mức rồi, anh chỉ là anh trai trên danh nghĩa thôi, chưa gì đã quản tôi."

"Tôi quản em nổi sao?"

Diệp Hảo im lặng, sức khoẻ của cô ra sao liên quan gì đến anh, cô chẳng là gì của anh cả.

Lại một lần nữa có tiếng gõ cửa của
phục vụ phòng mang rượu lên, Diệp Hảo chạy ra nhận rồi đi vào bàn ăn, không quan tâm tới Tiêu Bách Thâm. Anh cũng không để cô làm càng, đi đến nắm tay cô tiện thể cầm theo chai rượu. Anh kéo cô đến trước khung kính trong suốt đối diện giường ngủ, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris vĩ đại. Khi tấm màn mở ra, cả Paris thu trọn trong tầm nhắm, Diệp Hảo thích thú ngồi xuống ghế, nhìn không chớp mắt, cô không ngừng vỗ tay tán thưởng vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố hoa lệ này.

"Quả không hổ danh là khách sạn nổi tiếng. Phòng thượng hạng đúng là quá cao cấp."

"Đây là căn phòng thu được khung cảnh Paris rõ nhất." Tiêu Bách Thâm rót rượu ra ly, một hớp uống cạn.

"Đưa đây, rượu này là tôi gọi mà." Diệp Hảo với tay lấy lại chai Chateau, cũng rót một ly.

"Khi nào em về Bắc Kinh?" Tiêu Bách Thâm ngã người tựa vào ghế, hai tay đưa ra sau gáy.

"Anh hỏi làm gì?" Diệp Hảo vẫn liên tục uống rượu, thấy có gì sai trong câu nói của mình, cô khựng lại một chút, xoay người nhìn Tiêu Bách Thâm "Thì ra anh đã sớm trở về Bắc Kinh."

Như tin tức ba năm trước thì Tiêu Bách Thâm quản lí một phần của tập đoàn K.O.W tại Pháp, vì vấn đề hợp tác quốc tế quan trọng, xây dựng mối quan hệ ngoại giao, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Cho nên, Tiêu Bách Thâm phải định cư ở Pháp một thời gian dài. Diệp Hảo không ngờ anh đã trở về Bắc Kinh, mà cô vẫn không thể tình cờ gặp lại anh được. Không lẽ Bắc Kinh nhỏ bé như vậy lại chẳng bằng một Paris rộng lớn, đúng là cô và anh có duyên không phận.

"Sau khi show Paris's Fashion Week kết thúc." Diệp Hảo lần này nhấc cả chai rượu uống hết một lần, Tiêu Bách Thâm không ngăn cản, anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc, vô tình, lạnh lùng. Có lẽ sau vẻ ngoài đó anh thật sự đau lòng, cũng có thể anh đã không còn chút tình nghĩa gì với cô nữa.

Bắc Kinh

Nhà hàng kiểu Ý là nơi Đinh Thiên Hoa chọn để nhận ưu đãi của Đường Tử Yên, đây là nơi nổi tiếng với các món ăn do chính tay đầu bếp người Ý thực hiện, không gian sang trọng cổ điển kết hợp tiếng đàn vĩ cầm du dương da diết, điều đặc biệt hơn chính là ở giá tiền mỗi món ăn. Thời thế hiện giờ chỉ có kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, dân thường như Đường Tử Yên làm sao có đủ khả năng chi trả cho cái dạ dày cao quý của nhà đại tư sản, lại còn là lời hứa do lỡ miệng nói ra.

"Sao rồi, bụng em thế nào?"

"Đỡ đau rồi." Đường Tử Yên gượng cười. Lúc nãy cô giả vờ đau bụng định bỏ trốn, không ngờ Đinh Thiên Hoa nhất quyết đòi đưa cô đến bệnh viện, cô không đi thì anh lại nói mời bác sĩ đến tận nơi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Bụng em yếu vậy chắc hôm nay không thưởng thức được món ngon rồi."

Dĩ nhiên là Đường Tử Yên nghe ra lời trêu chọc "Tiền của em, có chết cũng phải ăn."

Đinh Thiên Hoa bật cười, anh không ngốc đến nỗi không nhận ra là Đường Tử Yên giả vờ, cô với Diệp Hảo, cả hai đều là những cô gái đặc biệt thích tiền. Diệp Hảo thông minh, lạnh lùng thì Đường Tử Yên lại lanh lợi, năng động, đúng kiểu thích hợp làm tri kỉ với nhau.

"Vậy anh gọi món đây."

Đinh Thiên Hoa gọi hết món này đến món khác, tất cả đều rất đắt tiền, cả rượu cũng gọi loại nổi tiếng nhất, lần này coi như túi tiền của cô sạch sẽ không còn gì nữa. Đường Tử Yên căm hận nhìn Đinh Thiên Hoa bằng ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro