Chương 3. Điều không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ăn được bày biện đầy đủ, hương thơm rượu Ý cực kì ngọt ngào, hoà quyện với khung cảnh kì ảo tạo nên một bữa tối lãng mạn. Nhưng thái độ của Đường Tử Yên đúng là đang phá nát sự chỉnh chu và cảm xúc vui vẻ tột độ của mọi người, cô ăn một cách vồ vập, mạnh bạo, cả gương mặt nhăn nhó lườm liếc ngó xung quanh, thật sự trông rất buồn cười.

"Này, em ăn từ từ thôi." Đinh Thiên Hoa nhận thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Là em bỏ tiền ra, phải ăn cho đáng chứ. Anh cũng ăn nhanh đi, ăn mà không sạch hết là chết với em."

"Lương Hitech trả cho em cũng đâu tệ, sao lại phải thế này?" Đinh Thiên Hoa chịu thua, lắc đầu nói.

"Anh còn nói! Nè anh à, một bữa ăn này bằng mấy tháng lương của em đó. Anh phải biết trân trọng." Đường Tử Yên làm vẻ mặt nghiêm túc, trông cô cứ như sắp phá sản đến nơi.

"Tử Yên, em chi tiêu quá đà cho nên mới thiếu hụt ngân sách vào cuối tháng đúng không?"

"Làm ... làm gì có chuyện đó, em rất tiết kiệm, anh biết rõ tính em mà." Đường Tử Yên chớp chớp mắt, cô né tránh ánh mắt Đinh Thiên Hoa, lời nói dường như không được tự nhiên.

Thấy cô không nói gì nữa, anh cũng mặc kệ, điềm đạm dùng bữa. Rõ ràng cô đang giấu diếm chuyện gì đó, anh biết thừa khả năng chi tiền của cô vào đống đồ công nghệ cao cấp để nghiên cứu rất mạnh tay, đặc biệt là loại thiết kế và lập trình. Vì vậy cũng không nghi ngờ gì khi Đường Tử Yên được đảm nhận chức quản lí tổ lập trình giải mã của Hitech.

Đinh Thiên Hoa hiểu rõ, cô gái này một khi đã chịu tập trung vào thứ gì đó thì phải làm đến cùng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Đường Tử Yên, anh khá bất ngờ với những câu đối đáp phỏng vấn lanh lợi của cô, mặc dù anh không hề trực tiếp tiếp nhận phỏng vấn bất kì ai. Đa số mọi người xin vào Hitech đều có tuổi nghề hơn ba năm, họ trả lời đúng chuẩn lí thuyết, không sai một li, kinh nghiệm cùng tràn đầy, còn Đường Tử Yên thì lại nghĩ gì nói đó, chỉ nói theo nhận định của mình. Nhưng cô lại là người đầu tiên được chọn, người chọn cô chính là anh, tổng giám đốc Hitech.

Tiềm năng của một người được quan sát qua khả năng sáng tạo, suy nghĩ logic, không phải phụ thuộc vào bất kì lí thuyết nhàm chán nào. Cho nên, Đường Tử Yên được để mắt tới là chuyện đương nhiên, bởi cô thật sự có năng lực. Đinh Thiên Hoa luôn tin cậy những người thông minh, cũng vì thế anh mới trở nên thân thiết với cô, tĩnh nghĩa anh em cũng từ đó mà ra. Trước giờ cuộc sống của anh khá nhạt nhẽo, chẳng có chút ý vị gì cả, nhưng từ khi Đường Tử Yên xuất hiện, nó dường như trở nên đầy màu sắc hơn.

Bữa tối kết thúc trong sự im lặng của cả hai, Đường Tử Yên từ khi bị phát giác ra việc chi tiêu bừa bãi thì cứ cắm đầu cắm cổ ăn, còn Đinh Thiên Hoa cũng không nhắc gì suốt buổi, trầm mặc suy nghĩ rồi trầm mặc dùng bữa. Sau khi gọi phục vụ tính tiền, vừa định rút tiền thanh toán thì bất chợt một giọng nói lãnh đạm vang lên "Để anh."

Đường Tử Yên không nói gì, cũng không hề ngăn cản. Tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng thật sự tháng này cô sạch túi rồi, nếu còn chi cho bữa ăn hôm nay chắc chắn tháng sau cô chỉ còn biết ăn mì gói sống qua ngày. Quả là Đinh Thiên Hoa ra tay kịp lúc, cô đoán trước được anh không thể nào độc ác đến nỗi dồn ép nhân viên vô sản này vào bước đường cùng đâu.

"Cám ơn anh." Đường Tử Yên cảm thấy ái ngại, lần này cô thừa nhận mình mặt dày thật.

"Sau này có cần cái gì thì nói với anh, làm những việc có công với công ty hiển nhiên sẽ được hỗ trợ. Em hiểu chứ?"

Đinh Thiên Hoa đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô, trông anh không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện. Lời nói với cả ánh mắt khiến người khác cảm kích vô cùng. Đêm nay anh mặc chiếc sơ mi giản dị phối cùng quần Âu, chỉ là thiếu áo vest bên ngoài nữa thôi, nếu không thì trông rất phong độ, đỉnh đạc. Nhìn ở góc độ này, anh như một soái ca, nét đẹp cuốn hút của anh càng thêm phần nổi bật.

Đường Tử Yên mỉm cười đáp lại. Nụ cười như trăng sáng tạo cho màn đêm cái nhìn rực rỡ hơn, cũng khiến cho một cảm xúc nào đó dâng trào hơn.

Ngày cuối cùng tại Paris của Diệp Hảo cũng là ngày diễn ra Paris's Fashion Week, đêm qua Diệp Hảo đã uống say mềm, thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng nay vừa tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường, nhưng không phải ở phòng của cô. Đúng vậy, đây chính là giường của Tiêu Bách Thâm, chỉ ở Paris ba ngày mà đã qua đêm tại phòng anh hai ngày rồi, có phải là quá trớ trêu không?

Diệp Hảo thẫn thờ nhìn xung quanh, đầu cô đau nhức điên cuồng, so với đêm trước còn tăng lên gấp bội. Cô bất giác đưa tay định đánh mạnh vào đầu, bỗng dưng có bóng người tới trước mặt, nắm lấy tay cô.

"Làm như vậy chẳng tốt hơn đâu. Mau thay đồ xuống ăn sáng."

Diệp Hảo ngước mặt lên, mắt cô chạm phải ánh mắt Tiêu Bách Thâm, anh đang nhíu mài, tỏ vẻ không hài lòng, cô cũng chẳng thèm để ý, rút nhanh tay lại, hờ hững đáp "Tôi không ăn sáng."

"Em đừng quên mình đang thuộc sở hữu của tôi, đừng có bướng bỉnh cãi lời."

Diệp Hảo bức xúc nhìn chằm chằm Tiêu Bách Thâm, anh lúc nào cũng vậy, luôn xem người khác là đồ vật tuỳ tiện sử dụng, thích thì yêu thương, không thích thì vứt bỏ, chuyện này cô còn lạ gì. Diệp Hảo thầm cười cay đắng trong lòng, cô lạnh lùng "Đúng là tôi đang làm việc cho anh, nhưng anh nên xem lại cách dùng từ của mình. Tôi ... hoàn toàn độc lập, không thuộc sở hữu bất kì ai hết."

Tiêu Bách Thâm không có gì là cảm thấy lạ lẫm trước thái độ của Diệp Hảo, anh còn không hiểu cô sao, cô không bao giờ chịu thua trước một ai, kể cả anh. Anh khẽ cong môi, ánh mắt đầy uy lực, nam tính "Được thôi, em đã nhận thức được mình là nhân viên của tôi, thì cũng nên sớm làm quen với một vài quy tắc."

Anh tiến đến gần Diệp Hảo, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng ra lệnh "Sau này không cho phép em uống rượu. Chỉ khi có sự đồng ý của tôi, bằng không thì ..."

"Thì sao? Quy tắc trong công việc của anh là không được uống rượu á? Vậy anh kêu tôi xã giao với khách hàng ra sao đây? Anh trước giờ luôn áp đặt mọi người phải tuân thủ công việc là trên hết, dù có hi sinh bất cứ thứ gì thì đều phải đáp ứng được mọi yêu cầu, mặc cho đó có là tình cảm sâu nặng đến cỡ nào. Không đúng sao?"

Tiêu Bách Thâm im lặng, anh để mặc cho Diệp Hảo tức giận với mình, không hề lên tiếng phản bác.

"Người có nhiều quy tắc như anh, thật sự không ai có thể chịu nổi. Anh trân trọng vật chất hơn cả tình cảm, công việc hơn cả người mình yêu. Vậy anh nói xem, anh có gì tốt lành khiến tôi phải chấp nhận quy phục chứ, chẳng qua anh chỉ dùng những thủ đoạn cường đạo để đe doạ người khác ... Ưm."

Lời nói của Diệp Hảo chẳng mấy chốc đã bị khoá chặt bởi nụ hôn của Tiêu Bách Thâm. Cô đúng là nói quá nhiều rồi, nói cả những lời không nên nói, cô khiến anh tức giận thật rồi. Tiêu Bách Thâm trước giờ luôn rất bình tĩnh trong mọi chuyện, anh là người không bao giờ bị lay động bởi những điều xung quanh, cho dù có khẩu súng chĩa vào đầu của mình, việc này Diệp Hảo cũng đã được lãnh ngộ. Nhưng không ngờ lần này, nghe những lời nói như khứa đứt tâm can, anh không nhịn được mà trừng phạt cô.

Tiêu Bách Thâm mạnh bạo cuốn lấy đôi môi đỏ mọng, tức giận mà ngấu nghiến, anh khiến Diệp Hảo gần như không thể thở được, cứ vùng vẫy đẩy anh ra. Sau một lúc cố gắng, cuối cùng cô cũng kiệt sức, không động đậy nữa, Tiêu Bách Thâm cũng đã chịu buông tha cho cô.

Môi anh đã bị cô cắn đến chảy cả máu.

Chưa người phụ nữ nào dám to gan làm anh bị thương.

Chỉ có mình Diệp Hảo.

Tiêu Bách Thâm xoay người rời đi, không nói một lời. Cửa phòng bị đóng mạnh đến nổi nghe như tiếng sập đổ, không gian trong căn phòng cũng ngột ngạt hơn. Diệp Hảo ngồi tựa người vào gối, đôi mắt đã đỏ hết. Khoé miệng cô vẫn còn vương chút máu từ anh, cả mùi oải hương quen thuộc cũng hoà lẫn vào nhau.

Khu vực nhà hàng khách sạn bày trí khá sang trọng, có thể nhận thấy được kiểu cách rất hiện đại, đặc biệt là mỗi bàn ăn đều mang đến một cái nhìn thu hút, khiến thực khách ngon miệng hơn. Diệp Hảo sau khi đã thay đồ xong, cô vào nhà hàng tìm nước uống, vừa đặt chân vào, một người phục vụ đã chỉ điểm cô đến bàn ăn.

"Thưa cô, đây là bữa sáng." Người ấy lịch sự nói tiếng Pháp.

"Nhưng tôi không có yêu cầu." Diệp Hảo cũng kiên quyết, đáp lại bằng tiếng Pháp.

"Đây là lời dặn của anh Tiêu."

Diệp Hảo thở dài, cô cũng không muốn làm khó người khác "Vậy lấy cho tôi một chai rượu đi, loại gì cũng được."

"Cô Diệp, anh Tiêu có căn dặn là cô không được uống rượu."

"Sao? Tôi không cần biết, mau mang rượu ra đây, nếu không tôi sẽ nói với quản lí về thái độ phục vụ của cô." Diệp Hảo đúng là tức chết với Tiêu Bách Thâm.

"Thật sự xin lỗi, nhưng tôi nhất định không thể mang rượu cho cô." Người phục vụ cúi đầu.

"Cô ... "

"Sức khoẻ của cô không tốt, nếu uống nhiều rượu sẽ rất đau đầu. Anh Tiêu cũng là lo cho cô nên mới bảo tôi như vậy." Cô gái người Pháp chân thành khuyên nhủ. Tiêu Bách Thâm hoàn toàn không nói với cô ấy những lời này, chỉ là qua hành động và lời nói, cô mới đoán ra được suy nghĩ của anh.

Diệp Hảo trầm lặng, cô không hề nghĩ tới việc Tiêu Bách Thâm không cho cô uống rượu là vì lo cho căn bệnh đau đầu của cô. Bởi cô luôn cho rằng anh không tốt lành gì, anh là loại người luôn vì danh vọng công việc đặt nó lên hàng đầu. Lúc nãy cô đã mắng nhiếc anh thậm tệ, thậm chí còn cắn anh chảy máu, có phải hành động đó hơi quá đáng rồi không? Sao bỗng dưng trong lòng cô lại có cảm giác đau xót, bất an. Dù anh đã gây ra cho cô một vết thương sâu thẳm, nhưng cho đến hiện tại, cô thật sự vẫn còn yêu anh.

Cả buổi sáng là thời điểm Diệp Hảo dạo chơi ở Paris cuối cùng, đến chiều tối cô sẽ tham dự show fashion và quay về Bắc Kinh ngay trong đêm. Sau khi dùng xong điểm tâm, Diệp Hảo ngoan ngoãn uống thuốc, đúng là thần kì, vừa uống vào đầu cô đã thư giãn một chút, dây thần kinh cũng dãn ra, không khiến cô thấy khó chịu nữa. Diệp Hảo đứng trước cửa khách sạn chờ taxi, cô như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm rồi lại suy nghĩ, không hay biết có một chiếc xe đang đỗ trước mặt.

"Diệp Hảo, sao em lại ở đây?" Một người đàn ông đầy khí chất bước xuống xe, anh vui vẻ nhìn cô.

Diệp Hảo giật mình, gương mặt tỏ ra vẻ ngạc nhiên, cô vẫn chưa lên tiếng, đứng ngây người ra.

"Lâu rồi không gặp, em gầy đi nhiều quá." Dương Chính Thần bước đến gần Diệp Hảo, hai tay nắm chặt vai cô.

"Dương Chính Thần, anh ... anh ở Paris sao?" Diệp Hảo lắp bắp, cô dường như vẫn không tin vào mắt mình.

"Anh chỉ sang đây công tác thôi."

"Vậy ba năm qua, anh đã đi đâu?"

Im lặng ...

Thật sự những kỉ niệm không hẳn lúc nào cũng đẹp. Cô, Tiêu Bách Thâm và Dương Chính Thần, cả ba đều là những người mang hồi ức chất đầy nỗi đau. Trước đây, Tiêu Bách Thâm và Dương Chính Thần là bạn thân, họ gần như là tri kỉ, nhưng từ khi Diệp Hảo xuất hiện, tình bạn này chẳng mấy chốc trở thành phù du, cho đến hiện tại, chỉ còn là thù hận, họ coi nhau như kẻ thù.

Đến cả cô, cũng gần như trở thành kẻ thù của Tiêu Bách Thâm.

Sau khi vào đại học, Diệp Hảo quen biết Dương Chính Thần, anh là người chủ động trò chuyện với cô, luôn thấu hiểu và bênh vực cô, thậm chí cô còn nhận ra anh thích cô. Còn Tiêu Bách Thâm thì ngược lại, thích gây sự còn ăn nói ngang ngược, thực sự ấn tượng đầu tiên của cô không mấy tốt đẹp. Nhưng đúng như mọi người nói, đa số con gái thường thích những loại con trai như vậy, bad boy hay cường đạo, chứ không bao giờ lựa chọn một người dịu dàng, ấm áp. Cô cũng không ngoại lệ, cô đã yêu Tiêu Bách Thâm.

Cô luôn cảm thấy có lỗi với Dương Chính Thần, anh không hề trách móc cô, thậm chí còn luôn bên cạnh chia sẻ, an ủi mỗi khi cô cãi nhau với Tiêu Bách Thâm. Mặc dù cô biết, anh sẽ rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, tình cảm của cô đối với anh không phải tình yêu.

Cô còn nhớ buổi tối hôm đó, Dương Chính Thần hẹn cô đi ăn tối, thái độ anh trong suốt bữa ăn rất kì lạ, cô liên tục gạ hỏi nhưng anh không chịu nói. Và bữa tối ấy cũng là bữa cuối cô gặp anh. Anh đi không một lời từ biệt, cũng chẳng một lá thư, anh càng không nói với người thân của mình là đi đâu. Cô chỉ biết được duy nhất mỗi thông tin không chắc chắn: Dương Chính Thần đã đi du học.

Có lẽ cô và Tiêu Bách Tâm đã làm anh tổn thương. Và người có lỗi lớn nhất trong chuyện này không ai khác, chính là cô.

Cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau, đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm. Diệp Hảo vẫn rất kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời của Dương Chính Thần.

"Anh đã đến Luân Đôn du học và tiếp quản công ty của Grasel tại đó."

"Vậy tại sao anh lại không nói gì với em hết, cứ như thế mà bỏ đi. Anh có biết em luôn cảm thấy áy náy, có lỗi suốt ba năm qua không?" Diệp Hảo cất giọng nhẹ nhàng, trái với thái độ trách móc của mình.

"Xin lỗi em, nhưng lúc đó anh thật sự không thể nói được." Dương Chính Thần thở dài.

Diệp Hảo sốt ruột tận tâm can, cô không biết vì lí do gì mà Dương Chính Thần lại tránh né. Kể cả Tiêu Bách Thâm, một thời gian không lâu sau khi Dương Chính Thần đi, anh cũng nói lời chia tay rồi biến mất. Từ đó cô luôn cho là bản thân không thể có được một tình yêu đích thực, bởi số phận đã an bài, cô là khắc tinh của tình yêu, ai cũng rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro