Chương 4. Anh không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đều không hề bền vững, đôi khi nó chỉ là phù du.

Trong khung cảnh tấp nập, âm thanh dồn dập không có lối thoát, Dương Chính Thần có vẻ vui mừng. Anh hoàn toàn không hề quên được Diệp Hảo, cho đến tận bây giờ. Mặc dù biết cô chỉ có mỗi Tiêu Bách Thâm, nhưng rung động trong anh quá lớn lao, lớn đến nỗi không cần biết bản thân có thiệt thòi hay không. Diệp Hảo là người con gái thu hút, tính cách của cô không lẫn vào đâu được, khiến cho người nào gặp cũng muốn sở hữu, che chở. Ba năm trước anh rời đi với sự tiếc nuối, ba năm sau anh gặp lại cũng phải đắn đo do dự.

"Biết được anh sống tốt là em vui rồi. Nhưng sau này đừng có chơi trò mất tích nữa. Em áy náy chết mất." Diệp Hảo đùa giỡn, cô cũng rất hào hứng vì được hội ngộ người bạn cũ.

"Sau này có đi đâu anh cũng báo cáo cho em hết, được chưa?"

"Không cần phải kĩ càng vậy đâu." Diệp Hảo bật cười, cô xinh đẹp như ban mai hé nở, toả màu sắc rực rỡ giữa chốn phồn hoa, rộng lớn.

Dương Chính Thần nhất thời bị chìm đắm, anh chỉ ngẩn người nhìn chăm chú nhan sắc của cô, không nói nên lời.

"Anh có muốn đi dạo không? Em đang định đi tham quan một số nơi. Vì tối nay em phải về lại Bắc Kinh rồi." Diệp Hảo mỉm cười đề nghị.

"Rất sẵn lòng. Mĩ nhân đã ngỏ lời, làm sao anh từ chối được."

Dương Chính Thần cũng vui vẻ đáp lại. Cả hai cùng nhau dạo chơi, nhắc lại những kỉ niệm. Diệp Hảo kể cho anh nghe về cuộc sống và công việc hiện tại, anh cũng vậy. Tuyệt nhiên cả hai,  không ai nhắc đến hồi ức tựa hồ nỗi đau năm ấy.

Tiêu Bách Thâm vốn chưa hề rời khỏi khách sạn, anh ngồi phía trên khu thưởng thức đồ uống, chứng kiến được cảnh tượng trùng phùng của họ. Thế giới thật nhỏ bé, cả ba người gặp lại nhau cùng thời điểm, cùng một nơi. Đây chẳng biết là việc tốt lành hay không nên, chỉ biết quãng thời gian tiếp theo, thách thức đối với mỗi người không còn dễ dàng như ba năm về trước.

Paris Fashion Week sẽ diễn ra vào khoảng 6h, vì vậy Diệp Hảo phải tranh thủ về khách sạn sớm để chuẩn bị. Dương Chính Thần cũng cùng cô về, anh có ngỏ ý sẽ đưa cô đến nơi trình diễn, nhưng Diệp Hảo từ chối. Hiện tại nếu cô nói mình đã gặp Tiêu Bách Thâm rồi, thì có lẽ cả hai cũng sẽ khó xử bởi chuyện trước đây. Cho nên tốt nhất cứ để họ vô tình gặp lại một cách tự nhiên.

Diệp Hảo trở về phòng, thay trang phục đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây chính là thiết kế của cô, do cô tự tay cắt may, tỉ mỉ và khéo léo. Chiếc váy dài đến gối form ôm dáng khoe đường cong cơ thể một cách trọn vẹn, đặc biệt là phần khoét sâu phía sau để lộ tấm lưng trắng nõn nà của người phụ nữ quyến rũ. Cả một màu đỏ không quá loè loẹt cũng không quá tối, màu sắc nhã nhặn vừa mắt, nét hoạ tiết hết sức đơn giản, nhưng ẩn định sâu xa một nét ngợi về sự gợi cảm và sức hút. Phía trước ngực không hề táo bạo, nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp quý phái, sang trọng cần thiết.

Cô lựa chọn đôi giày cao gót màu đen kèm túi cầm tay màu đen có chút ánh tuyến lấp lánh, phối hợp cùng nhau rất bắt mắt, tất cả phụ kiện đều thuộc thương hiệu Burrbery nổi tiếng. Diệp Hảo có một gương mặt sắc sảo, vì vậy với việc trang điểm, cô cũng chỉ đơn giản, nhẹ nhàng. Màu mắt cô dùng tông hồng và nâu, đường kẻ mắt không quá đậm, chân mày nâu sáng mang sắc Tây, má hồng lớt phớt dịu dàng, đôi môi đỏ rượu vang thì lại hoà hợp với màu váy. Phần tóc dài óng mượt được bới qua loa sau gáy, có những lọn tóc con xoăn xoăn vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Diệp Hảo cầm lấy điện thoại, gọi cho Tiêu Bách Thâm.

"Tôi chuẩn bị xong rồi."

Bên kia máy không có tiếng trả lời.

Diệp Hảo cảm thấy kì lạ, cô liên tục alo, gọi tên Tiêu Bách Thâm, máy vẫn nhận, nhưng tiếng thì không thấy. Cô tắt máy, gọi lại lần nữa.

Vừa định gọi thì bỗng phát giác ra một chuyện, hình như sáng nay cô có cãi nhau với Tiêu Bách Thâm, cô còn mắng anh ta một trận té tát. Chẳng lẽ vì thế mà giận không thèm trả lời điện thoại? Tiêu Bách Thâm trước giờ đâu phải loại người nhỏ nhen như vậy. Diệp Hảo suy tư hồi lâu, cuối cùng cô rời khỏi phòng mình, đi đến trước phòng của anh.

Không ngờ dạo này đầu óc cô lại mau quên đến vậy, chắc do tình cờ gặp lại Dương Chính Thần nên bị xao lãng. Dù cô thật sự hận Tiêu Bách Thâm đến tận xương tuỷ, nhưng công việc là công việc, Fall sống hay chết trông cậy hết vào cô. Do dự một lát, cuối cùng Diệp Hảo cũng gõ cửa. Lại một lần nữa, cánh cửa tự động mở, cô bước vào.

Tiêu Bách Thâm vẫn ngồi đó, tay cầm ly rượu vang, quần áo vẫn y như sáng nay, anh chưa thay trang phục. Ánh mắt Diệp Hảo quan sát từ trên xuống dưới, nhưng dừng lại rất lâu trên cổ áo sơ mi của anh, vết đỏ đó ... chính là vết máu bị cô cắn. Tiêu Bách Thâm từ nãy đến giờ không hề nhìn Diệp Hảo, nét mặt anh lạnh lùng, u tối.

"Rốt cục anh có định đi không vậy?" Diệp Hảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng.

Biểu cảm Tiêu Bách Thâm dường như không hề thay đổi, anh cũng không trả lời.

Diệp Hảo có chút bức rức, cũng có chút lo lắng. Nhìn anh ta như vậy trông còn khiếp sợ hơn việc anh ta giận dữ quát tháo. Không lẽ là do đầu tư thua lỗ hay bị rớt giá cổ phiếu, đó là những suy nghĩ của Diệp Hảo biện minh cho không khí ngột ngạt này. Cô chắc chắn rằng người như Tiêu Bách Thâm không thể vì chuyện lúc sáng mà trầm mặc đến vậy, nếu có thật thì cô đã không còn yên ổn đứng ở đây.

"Bây giờ là tình hình gì đây. Anh trẻ con đến nỗi muốn tôi năn nỉ à?" Diệp Hảo bó tay trước pho tượng cứng ngắc này.

Không ngờ câu nói đó đã khiến Tiêu Bách Thâm ngước lên nhìn, đầu mài anh nhíu chặt, định nói: Ai mới là trẻ con đây?

Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Hảo, cổ họng anh có gì đó chặn lại, không thể nói được lời nào. Hình ảnh cô hiện tại quả khiến người khác xao xuyến, vẻ đẹp tuyệt mĩ không ai sánh bằng. Đáy mắt Tiêu Bách Thâm bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn, không còn vẻ đáng sợ như lúc nãy. Anh nhìn chằm chằm Diệp Hảo, dường như không có ý định rời mắt.

Diệp Hảo cảm thấy khó chịu bởi sự chú ý dai dẳng này, cô đảo mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó không nhịn được liền lên tiếng "Anh có mau thay quần áo không? Tôi hết kiên nhẫn rồi."

Cuối cùng Tiêu Bách Thâm cũng lên tiếng "Em chưa chọn quần áo thì làm sao tôi thay."

Câu nói đó bỗng dưng khiến Diệp Hảo cứng họng, cô không hề muốn nghĩ sâu xa, anh nói như vậy giống như phó thác mọi việc cho cô. Diệp Hảo cố gắng vùi dập đi những suy nghĩ đó, không đời nào để con người tàn nhẫn này có thể điều khiển trái tim cô một lần nữa. Cô bình tĩnh, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tiêu Bách Thâm cũng đi theo.

Vóc dáng nhỏ bé, đầy quyến rũ của Diệp Hảo đứng chọn quần áo quả thực rất thu hút, cô tựa như một bức hoạ được điêu khắc tinh tế, sự mượt mà của cô đẹp không tì vết khiến người ta chìm đắm. Tiêu Bách Thâm tựa người vào cửa, hai tay đút vào túi quần lặng lẽ nhìn ngắm, chắc hẳn anh đã bị vẻ đẹp này làm cho mất trí, quên đi vết cắn đau đớn do cô ban tặng.

Diệp Hảo nhanh chóng chọn cho Tiêu Bách Thâm một bộ vest lịch lãm. Phong cách nghiêm chỉnh, nam tính, tông phối của bộ quần áo chủ đạo là trắng đen. Đúng là không thể xem thường được, người giàu có dùng đồ toàn hàng cao cấp, vừa sờ vào vải là biết loại đắt tiền.

Tiêu Bách Thâm đón lấy quần áo, vào phòng tắm thay đồ. Không lâu sau, anh trở ra trong bộ dạng không thua kém gì Diệp Hảo, cả hai người đều là trai tài gái sắc. Góc nghiêng của anh là loại vũ khí giết người, có thể làm rung động rất nhiều phụ nữ, thân hình cường tráng ngập tràn sự kiêu hãnh, nam tính ngời ngời.

Anh bước đến gần Diệp Hảo, ra lệnh "Thắt cà vạt cho tôi."

Cô ý thức được mình đang là stylish cho Tiêu Bách Thâm, không thể từ chối. Diệp Hảo chọn một chiếc cà vạt có sọc, màu lạnh, đi đến trước mặt anh thực hiện thuần thục. Anh cao hơn cô một cái đầu, vì vậy cô chỉ cần nhìn thẳng là ngay cổ áo của anh. Sau khi thắt xong, Diệp Hảo vô thức ngước mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt vừa như quen thuộc, vừa như xa lạ. Cả hai người nhìn nhau, mĩ cảnh bất ngờ hiện lên trước mắt.

Diệp Hảo chợt nhận ra hành động không nên vừa rồi, cô tránh ánh mắt Tiêu Bách Thâm, định xoay người rời đi. Không ngờ anh lại nhanh chóng ôm eo giữ cô lại, Diệp Hảo giật mình, nắm chặt lấy bâu áo của anh.

Hành động quen thuộc.

Lần đầu tiên hai con người ấy gặp nhau, cô đã nắm chặt bâu áo của anh.

Nắm rất chặt.

Tiêu Bách Thâm khẽ cong môi "Thói quen của em không hề thay đổi."

Diệp Hảo trong một giây cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn cố ra vẻ không quan tâm "Anh quên thân phận tôi đang là Tiêu Hảo, em gái của anh sao?"

"Diệp Hảo hay Tiêu Hảo thì cũng đều là của tôi."

Lời nói chắc đinh ninh bảo cô thuộc sở hữu của anh khiến Diệp Hảo tức giận, vội đẩy anh ra. Ánh mắt lạnh lùng không chút xúc cảm nhìn Tiêu Bách Thâm, đáp lại bằng một câu nửa thật nửa giả "Tiêu Hảo là của anh, nhưng Diệp Hảo thì không. Tôi chỉ đang được gắn cái mác do anh tạo ra, anh chưa bao giờ có tư cách."

Tiêu Bách Thâm không tức giận, chỉ lãnh đạm lên tiếng "Được rồi, em nghĩ sao cũng được. Chúng ta đi thôi."

Diệp Hảo có chút thiếu tự nhiên, đây là câu trả lời quá vừa ý đối với cô, nhưng sao vẫn có một cảm giác khó nói, không thể diễn tả được. Cô chẳng qua chỉ đang thực hiện giao dịch có lợi nhuận, không hề muốn xuất phát thêm bất cứ ý đồ nào khác. Chuyện của ba năm về trước giống như một cơn ác mộng, rồi ký ức trong não bộ của cô cũng sẽ thực hiện chức năng bảo vệ, xoá sạch nó ra khỏi đầu. Nhưng Diệp Hảo không biết rằng vẫn còn tồn tại một thứ gọi là tiềm thức.

Khu vực thảm đỏ tại tuần lễ thời trang Paris xuất hiện đông đảo các người mẫu, diễn viên, ca sĩ, stylish và nhà thiết kế nổi tiếng. Ai nấy đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục nổi bật, nhằm thu hút cánh nhà báo. Hầu hết các nhà doanh nghiệp lớn cũng xuất hiện, vai trò của họ chủ yếu là để đầu tư kinh phí cho show diễn lần này. Tiêu Bách Thâm không ngoại lệ.

Vừa bước xuống xe, anh đã được rất nhiều phóng viên để ý. Có lẽ vì trong giới kinh doanh, danh tiếng của Tiêu Bách Thâm quá lẫy lừng, khối tài sản bất động sản của anh phân bố rộng rãi, nắm phủ đầu kể cả công ty nước ngoài. Chưa nói đến vẻ ngoài cực kì xuất sắc cũng đủ thu hút người khác, anh mà có làm ăn thua lỗ, chỉ cần đi làm người mẫu hay diễn viên cũng đủ sống cả đời.

Tiêu Bách Thâm cúi người, đưa tay để Diệp Hảo nắm, giúp cô xuống xe. Ánh sáng của ống kính khiến Diệp Hảo chói mắt, lại thêm tiếng máy ảnh cứ vang lên dồn dập làm cô say sẩm, đứng không vững. Cũng may Tiêu Bách Thâm bên cạnh đỡ cô đang lảo đảo, xém nữa là mất mặt.

"Em sao vậy?"

"Bọn họ nhiệt tình đến nổi làm cho mắt tôi sắp mù rồi." Diệp Hảo trách móc, cô khẽ nép ra phía sau tránh ánh sáng chớp tắt của ống kính.

Tiêu Bách Thâm thấy vậy bèn đưa cô sang bên trái, nơi ít phản chiếu ánh đèn, kéo tay cô câu vào cánh tay mình, nghiêng một nửa bóng lưng che chắn cho cô. Diệp Hảo vô thức nhìn chằm chằm anh, nhất thời ngây ngẩn. Sau đó cả hai cùng nhau bước vào nơi trình diễn, đám đông cũng liên tục hò hét vì vẻ đẹp của cặp đôi trước mắt.

Bên trên loa phát ra tên của anh và cô, hai cái tên Tiêu Bách Thâm và Tiêu Hảo với thân phận anh trai em gái khiến mọi người ồ lên một tiếng. Ban đầu tất cả cứ nghĩ họ là một cặp, không ngờ chỉ là anh em. Diệp Hảo không ngờ anh lại dễ dàng thay đổi và lan truyền thân phận giả này một cách dễ dàng đến vậy, có lẽ mọi chuyện đều nằm trong sự sắp xếp chu đáo của anh.

"Xem ra mọi người đều tin tôi là em gái anh."

"Cũng nhờ vào diễn xuất của em." Tiêu Bách Thâm ngồi cạnh Diệp Hảo, trên hàng ghế đầu.

Người mẫu với các bộ trang phục lần lượt xuất hiện, đi lướt qua hai người họ.

Diệp Hảo đã từng tham dự tuần lễ thời trang ở Luân Đôn, New York và Hồng Kông. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đến tuần lễ thời trang Paris, lí do vì sao cô cũng không rõ. Paris là thành phố nổi bật dẫn đầu trong ngành thời trang, thế mà đến tận hai năm trời là một nhà thiết kế cô chưa từng được đặt chân đến đây. Sau khi Diệp Hảo tốt nghiệp, cô lập tức được Fall mời về làm việc, bởi họ nhận thấy được tài năng tiềm ẩn trong cô. Đúng như dự đoán, Diệp Hảo hoàn toàn đánh gục tất cả các thiết kế ở Bắc Kinh, đưa sản phẩm của mình dẫn đầu danh sách tiêu thụ.

Rất nhiều lời mời và vé mời đã được đưa đến Fall, đích thị là muốn cô đến Paris làm khách mời. Nhưng toàn vào phút cuối cùng, mọi vé mời đều bị huỷ bỏ với lí do trục trặc về thống kê danh sách. Có nhiều lúc Diệp Hảo nghi ngờ khả năng của mình, không lẽ cô tệ đến nổi vừa nhận được mồi lại bị tước lấy cần câu.

Suy nghĩ mông lung bỗng chốc bị dập tắt bởi các mẫu thiết kế thu hút. Lần này quả là được mở mang tầm mắt, các thiết kế của bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè tạo nên một sân khấu của Chanel là một khu vườn xanh mang phong cách tối giản với sàn gỗ là đường catwalk và nền trời xanh ngắt, che khuất đi bầu trời mùa đông u ám. Và lần này, nhà thiết kế Karl Lagerfeld muốn hướng tới chủ đề về môi trường, về thiên nhiên, và về những chất liệu hữu cơ, tái sử dụng.

Trong đó có một số kết hợp của phụ kiệm huyền thoại mang hơi hướng thương hiệu Chanel, được sáng lập từ nhà thiết kế tài giỏi Coco Chanel. Đây cũng là thương hiệu đắt đỏ, yêu thích của Diệp Hảo.

Trên bảng màu cơ bản và sang trọng như trắng, đen và các tông màu đất, NTK Karl Lagerfeld chú trọng tạo nên những phom dáng suôn dài, thanh thoát. Hình ảnh chú ong xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, dĩ nhiên là được thêu đính một cách cầu kỳ bởi những người thợ thủ công lành nghề nhất ở Paris. Nhưng ý nghĩa ẩn sâu trong đó lại không cầu kì: Những chú ong trong tự nhiên đang từng ngày biến mất vì những hành động phá hủy môi trường của con người.

Diệp Hảo đã từng có một bộ sưu tập về vấn đề bảo vệ môi trường, đó là việc sử dụng các loại vải có khả năng tiêu huỷ triệt để khi đã bị vứt bỏ. Ngoài mặt tạo cho nó những đường nét sang trọng, cuốn hút nhưng thực chất không hề đắt đỏ, cũng đồng thời giữ gìn môi trường tương đối. Tông trắng làm chủ đạo, từng sáng tạo đều được hình tượng một cách đời thường, giản dị nhất, để người tiêu dùng tránh cảm giác lạc loài khi vận một thiết kế quá độc dị.

Trong ngành thiết kế, ngoài sự sáng tạo cần phải có tâm lí nắm bắt nhu cầu con người, thị trường. Đối với Diệp Hảo, cô không thiết kế chỉ để trưng bày, nhìn ngắm, mà cô muốn sử dụng những thiết kế của mình đóng góp cho màu sắc thời trang hiện đại, trong một thế giới không ngừng đổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro