Chương 5. Ngày một dứt cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi trình diễn thành công tốt đẹp. Tất cả khách mời đều được yêu cầu đến nơi ăn tiệc, sắp xếp đầy ắp các món buffet. Diệp Hảo vừa định trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên máy bay thì có một số phóng viên đến ngỏ ý chụp ảnh và hỏi han vài câu. Cô không tiện từ chối, vì thế cũng đành thuận theo.

"Cô Tiêu, chiếc váy trên người cô quả là rất đặc biệt, là của nhà thiết kế nào vậy?" Một trong số những phóng viên người Pháp lên tiếng.

"Là do tôi thiết kế."

Cá đám ồ lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Sau đó lại tiếp tục hỏi "Trước giờ anh Tiêu chưa từng tiết lộ mình có em gái, tại sao bây giờ mới công khai?"

Câu hỏi này khiến Diệp Hảo cứng họng, cô cũng muốn biết vì sao Tiêu Bách Thâm lại muốn cô đóng giả em gái anh ta. Nhất thời Diệp Hảo không biết trả lời sao, bỗng dưng có một bóng hình cao lớn đến bên cạnh. Phía sau anh khẽ luồn tay ôm eo cô.

"Vì em gái tôi là một nhà thiết kế có năng lực, nên tôi muốn tiết lộ cho mọi người, mong được chiếu cố." Tiêu Bách Thâm bình thản lên tiếng.

"Anh Tiêu quá lời rồi, đã là em gái một người tài giỏi như anh đây chắc cũng không tầm thường. Vừa nhìn vào trang phục cô ấy mặc hôm nay đủ nhận ra sự tinh tế trong thiết kế. Hai người có thể cho chúng tôi chụp tấm hình được không?"

Cuối cùng thì đây cũng chỉ là đám người giỏi nịnh nọt. Tiêu Bách Thâm gật đầu, tay siết chặt eo Diệp Hảo, khiến lưng cô càng áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, mùi oải hương quen thuộc xộc vào mũi cô, có chút cay cay. Cô cố nở một nụ cười cho tự nhiên, để hoàn thành tấm ảnh mà cô không hề hứng thú.

Sau khi bị ép cung gần nửa tiếng, Diệp Hảo mới được giải thoát. Cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, bắt một chiếc taxi về khách sạn. Tiêu Bách Thâm cũng đi theo cô, trong lúc Diệp Hảo mở cửa xe, anh ngăn cản lại.

"Để tôi đưa em về."

"Không cần." Diệp Hảo hất tay anh ra, ngữ khí lạnh lùng.

Nhưng Tiêu Bách Thâm vẫn nắm chật cánh cửa "Nghe lời."

Diệp Hảo khó hiểu, đến lúc này anh vẫn còn lẩn quẩn trước mặt cô, không chịu buông tha. Dù cô biết mình còn phải gặp lại anh với giao dịch quái quỷ đó, nhưng nói không khó chịu là nói dối. Người ta thường nói đừng nên tin tưởng người đã từng bỏ rơi mình, họ đã rời bỏ được một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Con người ai chẳng có một nỗi lo trong lòng, tuy cô luôn tìm cách quên đi nỗi sợ đó, giấu nhẹm nó đi, nhưng nó hết lần này đến lần khác giày vò cô, khiến cô không ngừng nghỉ đến việc đầu hàng.

Lúc này Diệp Hảo mới ra hiệu cho chiếc taxi chạy đi, cô đứng đối diện với Tiêu Bách Thâm, ánh mắt ánh lên nỗi đau tột cùng hoà với sự tức giận được dồn nén "Rốt cục ... anh muốn đùa giỡn đến khi nào?"

Tiêu Bách Thâm trước giờ luôn chỉ có một sắc thái lãnh đạm, bình thản. Nếu muốn anh có nhiều biểu cảm hơn, trừ phi là nhìn thấy anh ở bên cạnh Diệp Hảo hay lúc cô cười vui vẻ.

Bề ngoài tuy không cảm xúc nhưng trong giọng nói lại có chút xót xa "Tôi không hề đùa giỡn."

Diệp Hảo im lặng.

Hết rồi sao? Anh chỉ nói đến đó thôi sao?

Tại sao anh không nói thêm về tình cảm của mình? Tại sao anh không nói ra lí do muốn tiếp cận cô? Tại sao anh không giải thích chuyện ba năm trước?

Anh cứ để mặc cô chìm trong hiểu lầm một cách đau khổ. Hay mọi thứ mà cô biết chính là sự thật?

Cô thật sự muốn nghe anh giải thích rằng anh có nỗi khổ, muốn anh thừa nhận anh còn yêu mình, muốn anh tháo gỡ nỗi trăn trở trong suốt ba năm qua mà cô phải chịu đựng.

Nhưng anh chỉ nói bấy nhiêu thôi.

Diệp Hảo muốn hỏi, nhưng chỉ sợ lại hạ thấp mình. Có khi Tiêu Bách Thâm đã quên sạch hết chuyện trước đây, cô chủ động tức là thừa nhận mình thua. Đôi khi không phải cứ đối mặt là giải quyết được mọi chuyện, còn phải tuỳ duyên.

"Được thôi, tôi đỡ tốn tiền túi."

Cuối cùng, cả anh và cô đều cố chấp giữ những nút thắt trong tim, không chịu bộc lộ. Nhưng một khi nút thắt quá lớn, nó sẽ siết chặt lấy trái tim tổn thương, khiến con người ta khổ sở.

Bắc Kinh

Mới đó mà đã một tuần từ sau chuyến đi Paris trở về, Diệp Hảo vẫn hàng ngày tới Fall làm việc, sau đó tan làm, rãnh rỗi thì nấu mì, không rãnh thì chạy sang nhà Đường Tử Yên ăn chực. Cả tuần nay không hề nghe tin Tiêu Bách Thâm về Bắc Kinh, cho nên cô cũng không phải làm stylish cho anh ta, hằng ngày gặp mặt sẽ khiến cô chán ghét.

Đường Tử Yên đang xoa xoa tay mình vào cốc trà nóng, ngồi trên thảm cỏ xanh tươi, khí trời gần vào đông lại càng mát mẻ, lành lạnh. Diệp Hảo ngồi bên cạnh, cô diện một chiếc áo sweater dày màu xám khói, bên ngoài khoác chiếc Bomber xanh rêu cá tính. Quần jean xanh lửng trên mắt cá ấm cúng tạo nên một màu sắc thời trang thu đông cực hợp mốt. Đường Tử Yên thì nhẹ nhàng với chiếc váy xếp dài tới gối, đi kèm quần tất đen, phối cùng áo sơ mi nút cổ cao che đậy bớt cái giá lạnh. Quả nhiên là bạn nhà thiết kế, phong cách thời trang của Tử Yên cũng ngày càng tiến bộ.

"Cậu gặp lại Tiêu Bách Thâm rồi đúng không?"

Đương yên lành bỗng Đường Tử Yên lại nhắc đến Tiêu Bách Thâm, nhất thời Diệp Hảo có chút mất tự nhiên, cô nhíu mài "Sao cậu biết?"

"Tuần trước mình có lướt một trang web về sự kiện tuần lễ thời trang cậu tham gia. Nghe nói có rất nhiều người mẫu, diễn viên đến tham dự, mình cực kì thích James Cordon, ông ấy lại đang đại diện cho quảng cáo giáng sinh của Burberry, có thể sẽ được mời tham dự. Nên mình đã vào danh sách khách mời xem có tên James không, có gì nhờ cậu xin chữ kí sẵn chụp tấm hình kỉ niệm. Không ngờ lại phát hiện tên Tiêu Bách Thâm."

Đường Tử Yên biết chắc chắn Diệp Hảo và Tiêu Bách Thâm sẽ chạm mặt nhau. Cô đã xem bài báo về em gái Tiêu Hảo mà Tiêu Bách Thâm tiết lộ, đúng là khiến Đường Tử Yên một phen thốt vía, sao lại giống Diệp Hảo đến vậy? Cô cũng rất quan tâm đến chuyện của Diệp Hảo, nên muốn biết sự tình thế nào.

"Quả thật mình đã gặp anh ta, còn ở cùng một khách sạn." Diệp Hảo mím môi.

"Vậy Tiêu Hảo, cậu biết chứ?"

Chuyện này cũng không có gì phải giấu, Đường Tử Yên là tri kỉ của cô, dù có vô lí cũng phải nói cho cậu ấy biết "Tiêu Hảo đó chính là mình. Tiêu Bách Thâm muốn mình giả làm thân phận em gái anh ta, xuất hiện trước công chúng."

"Sao có thể?" Đường Tử Yên bất ngờ đến ngây người, cô cố giữ bình tĩnh, nói với dáng vẻ khó tin "Tất cả mọi người ở Bắc Kinh, thậm chí một số nhà thiết kế ở New York, Luân Đôn, HongKong đều đã gặp mặt và biết tên cậu, các mẫu thiết kế dưới tên cậu cũng phổ biến rộng rãi, làm sao trong phút chốc lại dễ dàng đổi thân phận mà không bị nghi ngờ được?"

"Mình cũng cảm thấy khó tin, trước đây nhận vé mời từ các sự kiện đều dưới tên Diệp Hảo, hình ảnh mình cũng tràn lan. Vậy mà tại Paris đám phóng viên, nhà báo lại tin tưởng như thật." Diệp Hảo thở dài, uống một hớp cà phê nóng.

"Không ngờ Tiêu Bách Thâm sau khi tốt nghiệp lại có thế lực đến vậy?" Nói rồi Đường Tử Yên đưa cho Diệp Hảo một sấp tài liệu, giải thích "Sau khi nhìn thấy tên khách mời, mình đã nhờ Đinh Thiên Hoa điều tra về K.O.W, trong đó có khoảnh thời gian nhất định về việc thay đổi nhân sự, đặc biệt là hai chiếc ghế tổng giám đốc và chủ tịch. Ngoài ra còn thêm lịch trình đi nước ngoài của Tiêu Bách Thâm được hack từ máy tính tập đoàn Bách Phong."

Diệp Hảo cầm sấp tài liệu trong tay, đọc qua từng chữ. Chiếc ghế chủ tịch ban đầu do Tiêu Phong nắm quyền hai năm trước đã chuyển nhượng toàn bộ cho Tiêu Bách Thâm, còn chiếc ghế tổng giám đốc là ghế trống. Lịch trình xuất ngoại cũng xác thực đúng sau khi anh biến mất được một tháng đã rời khỏi Bắc Kinh, đến Pháp du học. Nhưng khoảng một năm sau đó cứ cách hai đến ba tháng anh lại di chuyển trong ba nơi Canada, Úc và Bắc Kinh. Vậy là trong thời gian vừa qua, Tiêu Bách Thâm đích thực đã trở về Bắc Kinh điều phối Bách Phong.

Diệp Hảo cảm thấy không còn sức lực, trong lòng cứ bồn chồn, khó chịu. Một năm anh về Bắc Kinh không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô lại không gặp được anh, anh cũng không hề nhớ đến cô. Cho tới khi cô biết anh trở thành chủ tịch của K.O.W tại Pháp, cô cứ nghĩ anh đã sang đấy trong suốt ba năm qua mà không hề quay trở lại.

"Thực chất Tiêu Phong ngoài sở hữu K.O.W, Bách Phong, còn có GG và bất động sản ở Canada." Đường Tử Yên bổ sung thêm.

"Tử Yên, sao cậu lại làm những việc này?" Diệp Hảo ngước mắt lên nhìn Đường Tử Yên, vầng trán nhăn lại.

"Vì mình muốn gỡ nút thắt cho cậu." Đường Tử Yên nói bằng giọng ngọt ngào, có một sự đồng cảm với sự nghi hoặc, trăn trở của Diệp Hảo.

"Dù gì thì bây giờ mình đã biết được, ba năm trước Tiêu Bách Thâm nói dối rất nhiều thứ. Anh ấy chỉ nhắc đến duy nhất tập đoàn Bách Phong, mình không hề biết về sự tồn tại của khối tài sản đó. Anh ấy cũng đã trở về Bắc Kinh từ lâu, nhưng hoàn toàn không tìm mình giải thích vì sao lại bỏ đi. Có lẽ người như Tiêu Bách Thâm, thật sự không hề đặt sự tin tưởng vào tình yêu hay bất kì người con gái nào, cũng quá hời hợt với tình cảm thật của chính mình."

"Diệp Hảo ..."

"Tử Yên, cậu đừng lo lắng. Tất cả mọi chuyện được sáng tỏ cũng nhờ cậu. Từ nay về sau, tình cảm còn tồn tại trong lòng mình đối với Tiêu Bách Thâm ... sẽ ngày một dứt cạn." Diệp Hảo cất giọng nói trong trẻo nhưng đáng sợ, ánh mắt cô giờ đã chìm trong u tối, sắc thái lạnh lùng vô cảm đến mức như nhìn thấy một con người khác.

Đường Tử Yên cũng cảm thấy bất an, cô biết Diệp Hảo là cô gái mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn, bộc trực. Tuy nhiên tuyệt đối tôn trọng tình cảm một cách sâu sắc. Có lẽ vì những hồi ức đau thương đã làm rỉ máu trái tim của cô rất nhiều, hiện tại cứ để cho Diệp Hảo lấy lại tinh thần trước, việc gặp gỡ Tiêu Bách Thâm khiến cô tìu tuỵ hẳn đi.

***

Trong suốt mấy ngày nay Diệp Hảo bận bù đầu bù cổ, cô vùi vào công việc không hề nghỉ ngơi. Có lẽ đây cũng chính là cách mau quên mọi chuyện nhất. Sắp tới Fall chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập thu đông, hưởng ứng sự chuyển mùa. Diệp Hảo vẫn luôn được chọn để đóng góp một vài mẫu thiết kế, ngoài ra còn có Hà Tôn và Chu Minh Minh tham gia.

Hai người này cũng đều là những nhân tài của Fall, chỉ tiếc là đứng sau Diệp Hảo. Hà Tôn là một người hướng nội, ưa thích cổ điển, các thiết kế mang phong cách cổ điển là ưu thế của anh ta, nhưng do quá yêu thích mỗi một phong cách đó nên anh ta mắc phải lỗi một màu, không có tính sáng tạo nhiều. Còn Chu Minh Minh cực kì kĩ tính, từng li từng tí cô đều chăm chút cho hoàn chỉnh. Nhưng vì cái tính quá tỉ mỉ dẫn đến những tác phẩm dư thừa sự chỉnh chu không cần thiết.

Sai lầm lớn nhất trong thiết kế chính là thiếu mất sự sáng tạo. Một khi ý tưởng đã cạn kiệt thì việc cho ra sản phẩm cũng bị huỷ bỏ. Tâm lí của mỗi nhà thiết kế đều mang một nỗi sợ, đó là sự cạnh tranh quyết liệt để giành lấy suất trình diễn, cũng giống như chiến đấu trên thương trường. Những việc vặt vảnh này Diệp Hảo không để tâm, cô chỉ chú trọng rằng người tiêu dùng có hài lòng với thiết kế mặc trên người của họ hay không, còn về cách đánh giá hoa mĩ, trừu tượng này nọ thực ra chỉ là vết vẽ nguệch ngoạc.

Phòng họp có mặt đông đủ các bộ phận, do chủ tịch bận công việc ở ngoài, nên giao cho Diệp Hảo chủ trì.

"Bộ sưu tập Thu-Đông là cột mốc quan trọng trong kế hoạch tạo dựng thương hiệu, vì vậy cần phải chuẩn bị kĩ càng và kịp tiến độ." Nói xong Diệp Hảo ra hiệu nhấn vào file trong chiếc máy tính bảng mỗi người cầm trên tay, tiếp tục "Công việc ở mỗi bộ phận đều được phân chia rõ ràng trong đây. Mọi người send qua mail của mình từ từ tham khảo."

"Tông màu chủ đạo của bộ sưu tập là xanh và trắng. Ý tưởng là nước."

Diệp Hảo chỉ huy một cách thuần thục, đám người bộ phận cắt may phải trầm trồ ngưỡng mộ. Trong khi đó Hà Tôn lại lên tiếng phản đối "Diệp Hảo cô đưa ra ý tưởng như vậy là không công bằng.  Nước chỉ có một màu xanh biếc, nếu biến hoá nó thành cổ điển chẳng khác gì phản thực tế."

Diệp Hảo vẫn bình thản, bước đến gần Hà Tôn "Vì thế mới cần đến anh. Tôi biết trước giờ anh chỉ yêu thích màu sắc cổ điển, nhưng con người luôn luôn phải biết đổi mới. Anh cứ một màu thì làm sao có được thiết kế nổi bật. Nếu lần này anh tạo ra được sự cổ điển cho ý tưởng "Nước", thì sự nghiệp của anh cũng theo đó mà đi lên."

Hà Tôn không ngờ Diệp Hảo lại thẳng thắn như vậy, rõ ràng cô ta đang chê bai anh "Nhưng đó là lợi thế của cô. Sự sáng tạo cũng cần thời gian, để kịp tiến độ yêu cầu mà phải thay đổi tạo hoá tự nhiên là điều không thể."

Màn đấu mồm thể hiện chính kiến khiến không khí phòng họp phút chốc yên tĩnh lại hoá ra căng thẳng.

Về mặt Chu Minh Minh, có vẻ như cô rất tự tin về bộ sưu tập lần này "Tôi cảm thấy ý tưởng không tệ. Tông màu xanh trắng khá phổ biến, dễ phối hợp, chắc chắn sẽ tạo ra được những thiết kế tinh tế."

Diệp Hảo khẽ nhếch môi, cô yêu cầu bình chọn theo số đông. Cuối cùng phe bên Hà Tôn ít phiếu hơn, đành phải chấp nhận ý tưởng. Sau khi thống nhất, cô đứng bên cạnh màn hình to tướng giữa phòng hợp, diễn đạt sơ qua các thiết kế cần phải làm thế này, thế này. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Tan làm, Diệp Hảo ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mì về dự trữ. Ở nhà cô đã cạn sạch mì, cũng ăn chực Đường Tử Yên mấy hôm, cho nên phải biết tự trọng một chút.

Đồ đạc đã mua được Diệp Hảo vứt vào ghế phụ. Cô quay lại cửa hàng, vào đó nấu mì và ngồi ăn tại khu bàn dài đối mặt với cửa kính trong suốt. Trong bụng cô nghĩ thầm về nhà nấu tốn công rửa bát. Đang mãi chăm chú ăn bỗng dưng Diệp Hảo nhìn thấy một bé gái đến ngồi bên cạnh mình, gương mặt đờ đẫn, trên tay cầm một bức tranh với nét vẽ trẻ thơ.

Nhìn thấy cô bé ngồi buồn bã, từ đầu chí cuối cứ cúi gầm mặt. Cô tò mò hỏi han "Nhóc con, em đợi ai vậy?"

"Em không đợi ai cả." Cô bé nói giọng líu nhíu, không có hơi, đầu vẫn cúi xuống.

"Vậy ba mẹ em đâu, có đi cùng em không?"

Lúc này cô bé mới ngước đầu lên, nhìn Diệp Hảo "Ba mẹ em rất bận."

Diệp Hảo nhìn vào đôi mắt long lanh, trong sáng ấy dường như chất chứa nỗi niềm. Là trẻ con thì chúng nên có được những nụ cười vui vẻ, những gương mặt ngây thơ, đáng yêu, chứ không phải trầm tư, u sầu thế này. Có lẽ ba mẹ của cô bé là người suốt ngày chỉ chú tâm tới công việc, không quan tâm nhiều đến con cái, mới khiến đứa trẻ cảm thấy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro