Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên inh ỏi. Cuộc sống về đêm bắt đầu mang theo bầu không khí ái muội trong quán bar.

- Tiểu Tuyết, hôm nay anh bận đi công tác rồi. Ừm, chắc tối mai mới về
Giọng nói khàn khàn trong nhà WC vang lên cùng tiếng cười khạc của chúng bạn đang che miệng cười trộm

Cuối cùng hắn ta dập máy, khoái chí mà khoe khoang:
- Em mới của tao đấy cũng mất mấy tháng câu nhưng cũng chất lượng. Haha..
Cả đám con trai ra ngoài hành lang khoe về chiến tích tán gái của mình khiến những người đi qua xì xào bàn tán nhưng cũng vô cảm không dám nói gì.
Đừng đùa chứ bọn tay đấm mới nổi này ai mà dám đụng chứ

- Cụp.. Cụp...
Tiếng giày cao gót vang vọng trong không khí. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng chốc cảm thấy một áp lực vô hình

Vọng theo tiếng kêu họ thấy một bóng dáng cô gái. Trong đêm tối không gian vẫn vương vẩn mùi thối nát của nhân cách. Quán bar này nổi tiếng nhất thành phố bởi sự xa hoa của nó. Ở đây chỉ cần có tiền thì bạn là vương nhưng bọn hắn cũng chỉ dám tác quai tác quái ở hàng lang này. Đừng coi thường bất kì ai nếu không sẽ mất đầu như chơi. Nhưng quy tắc giang hồ đơn giản hơn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Thắng là vua.

Một cô bé với vóc dáng cân đối bước chậm chầm về phía này. Cô mặc một chiếc áo khoác rộng bao trùm lấy thân thể nhưng vẫn thấy lấp ló thấy được thân hình quyến rũ, mắt phượng khẽ đảo qua người tất cả mọi người ở đây như vương giả

Chiếc mũ che kín khuôn mặt gợi sự tò mò:
- Cho hỏi ai là anh Đường?

Giọng nói vang lên đằng sau chiếc mũ mang vẻ ngây thơ. Bầu không khí bỗng đông cứng lại những lời nói thô tục không cách nào nói ra được. Thật kì lạ rõ ràng chỉ là một con nhóc bình thường sao lại có hơi thở của vương giả. Đúng vậy, ngay từ khi cô bước vào đã được định sẵn trở thành nhân vật chính. Mọi thứ hào nhoáng xung quanh dễ bị lu mờ bởi khí chất của cô khiến mọi người không dám thở mạnh.

Tên cầm đầu cũng có chút bản lĩnh định thần lại mà cười cợt:

- Cô bé nhầm đường rồi đúng không. Anh Đường đúng không? Đây anh chứ ai.
Đừng đùa nếu chỉ như vậy đã bị doạ thì mặt mũi hắn biết ném đâu. Nhìn bộ đồ rách nát kia thì làm được gì chứ. Cùng lắm thì tẩn một trận.
Đường Diễm hả hê mà cười

Bọn đàn em hắn lúc này cũng hùa theo buông lời giễu cợt định đưa cô về. Cô bé chỉ cười và hỏi:

- Vậy là anh à, không sai đúng không?

Cô hỏi lại một lần nữa. Haiz cũng tại lần trước giao đơn lại nhận sai người khiến cả chuyến đi công cốc. Cô cũng không muốn giải quyết vấn đề theo cách giang hồ này đâu nhưng cô thực sự rất cần tiền

- Lần này thì không chạy được nữa rồi!

Phụt...
Tiếng rên rỉ đau đớn của tên cầm đầu vang lên. Hắn ôm bụng mà chửi thề:
- Shit con đàn bà này.

Bịch- cơ thể to lớn của hắn ngã ngào xuống đất, bọn đàn em bên cạnh vội vàng đỡ hắn dậy

Chuyện gì vừa xảy ra thế rõ ràng lão đại cũng có tiếng trong giới giờ bị đánh ra nông nỗi này mất mặt quá. Con mẹ nó chứ bọn hắn là người cô có thể đụnh đến à. Cả bọn nhao nhao xông lên

Phịch..phịch..phịch

Những tiếng ngã liên tiếp nhau khiến những người chứng kiến thét chói tai mau chóng chạy đi sợ liên luỵ đến mình

- Tách.
Cô thuận tiện lấy khăn trong túi tỉ mỉ lau bàn tay như chạm vào thứ gì đó kinh tởm và chụp ảnh lại làm bằng chứng

- Nhanh thôi.

Mạn Yên nghĩ thầm. Chỉ cần xong vụ này thì mấy tháng sau không lo nữa rồi. Phải kết thúc sớm mới được

Khẽ thở dài cô quay người đi để lại bóng lưng tĩnh mịch

Lúc này, người trong quán bar chạy tới và bất ngờ  một đám giang hồ ngã trong góc không biết sống chết.

- Mau thông báo với ông chủ.
Tên bảo vệ cầm đầu ra lệnh.

Ai cũng biết chủ nhân của quán bar là người nắm trong tay một nửa kinh tế thành phố Batten này. Nhưng chưa ai nhìn thấy mặt của người đàn ông này cả. Có người nói hắn thần bí mà nguy hiểm giết người không ghê tay

Lại có người nói hắn xấu xí nhưng có thể lay chuyển cả pháp luật
Mặc kệ thế nào, ai muốn được leo lên hắn đều bị từ chối nếu dám chửi bới thì xin lỗi ngày mai cả gia tộc của người ấy sẽ bị xoá tên.

Trên căn phòng tổng thống

Người đàn ông khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng thân hình như tạc tượng cùng đôi mắt tinh anh sáng chói như chim ưng trong đêm. Trước mặt anh ta là camera ghi lại tình hình trong quán bar.
Ánh mặt chợt loé lên tia hứng thụ. Có thể ở địa bàn của anh mà có thể rời đi không để lại manh mối. Thú vị thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro