Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từ trong ngõ hẹp ra là một cô gái kì lạ. Mái tóc che kín nửa khuôn mặt. Lớp trang điểm đậm khiến người nhìn cay mắt

Người qua đường vội tránh xa như lây bệnh dịch dơ bẩn. Thậm chí có cả người suýt phun nước miếng may mà kìm lại được.
Mạn Yên nhún vai không sao cả thứ cô muốn chính là hiệu quả này. Với dung nhan thật của cô đừng bảo là thoát khỏi đây thậm chí còn tự dẫn người tìm đến mình

Bước chân chạy nhanh trở về căn nhà nhỏ hẹp. Mọi người ở đây có vẻ cũng đã quen với vẻ mặt này của cô. Bà hàng xóm tốt bụng hỏi:

- Mạn Yên về rồi à. Hôm nay em gái con hết thuốc rồi đấy. May mà ta đi qua nhìn thấy không chắc nó ngất ra đường.

- Được rồi, phiền chết đi được con chị nó còn lêu lổng giờ này mới về. Bà lo làm gì đi mua rượu cho ông đi.

Chồng bà bước ra từ đằng sau chỉ trích với giọng điệu khinh bỉ:
- Đấy thiên kim tiểu thư gì mà phải sống ở nơi này chạy về ổ của bọn mày đi đỡ phải đau mắt tao.

Cô im lặng nhìn người đàn ông khiến ông ta hơi sợ. Kì lạ sao thấy hơi lạnh nhỉ.
Cô hơi mỉm cười cảm ơn với bà. Trong xóm này chỉ có mình bà đối tốt thật lòng với chị em cô. Nếu không phải vì bất hạnh chắc bà cũng không phải lấy một thằng cha nghiệm rượu thế này

Có nhiều lúc cô muốn cho ông ta một nhát nhưng lại nghĩ đến bà nên coi như không khí. Nếu để cô biết sự nhẫn nhịn của mình khiến ông ta huênh hoang thì chắc cô đã cho ông ta không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi.

Việc quan trọng bây giờ là phải xem Vân Nhi đã.
Bước vội vào nhà cô đã thấy mùi đồ ăn nóng hổi. Hơi ấm xoá đi cái lạnh lẽo trong lòng cô khẽ gọi:
- Vân Nhi
Qua đi chớp mắt một loạt tiếng bước chân chạy đến cô giơ tay đón người đến vào lòng:
"Sao lại không bảo chị mua thêm thuốc. Em biết mình bướng bỉnh thế nào không hả.". Cô bất đắc dĩ trách mắng nhưng phải để Vân Nhi biết được lỗi sai

Vân Nhi từ nhỏ đã ốm yếu phải vào viện suốt ngày nếu không phải vì thà sống chật chội ở đây còn hơi quay về nơi địa ngục mất mạng đó thì con bé sẽ không chịu ấm ức

Đúng vậy, cô không phải người ở thế giới này. Cô không biết mình là ai hay mình có năng lực gì. Mở mắt lần đầu cô thấy được Vân Nhi- em gái của cô.
Lúc đầu cô không thể quen với cuộc sống này. Căn nhà hồi trước chỉ có những người được gọi là "cha mẹ" hút máu sẵn sàng bỏ rơi con gái của mình

Cô phải chứng kiến cảnh Vân Nhi bị mẹ kế hãm hại giương mắt thấy đứa bé lớn hơn Vân Nhi một tuổi trở thành đại tiểu thư của Vân gia. Vì vậy cô đã dùng hết khả năng đưa Vân Nhi ra khỏi đó. Theo đó, cô chỉ có thể đưa Vân Nhi về xóm nhỏ sinh sống

Haiz theo như kí ức của thân thể này thì cô mới tròn 18 tuổi sắp phải vào năm học mới
Vậy nên cô phải chuẩn bị kĩ càng thôi. Cô nhếch méc cười
Vân Nhi lúc này nhìn lên và thầm cắn môi " Trời ơi. Tiên nữ tỉ tỉ cười rồi. Không chịu nổi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro