Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe tầm thường. Một cô gái ngồi đối diện với một người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ lúc này đang rất hưng phấn nhưng cũng hơi sợ sệt:
- Thế nào, cô đã cho hắn ta một trận. Đường Diễm tên bám váy đàn bà nếu không phải tôi cưu mang hắn thì hắn đã chết lâu rồi. Giờ đủ lông đủ cánh gia nhập vào băng đảng gì đó lại trở mặt         
Nói rồi bà ta tức giận mắng họ Đường kia. Đúng vậy, cô đang làm việc này để kiếm tiền. Vân Nhi vẫn đang đợi cô nên bất đắc dĩ cô đành phải dùng lối tắt:
- Đủ rồi, ảnh đây nếu hài lòng thì đưa tiền. Kết thúc chúng ta coi như chưa từng gặp mặt
Lúc này người đàn bà trung niên mới bình tĩnh lại. Nói thật bà hơi nghi ngờ khi đứa bé này lại nhận đơn. Đến giờ bà vẫn không biết thông tin hay diện mạo của cô. Ngay lúc này, mái tóc dày cũng che đi biểu cảm khiến người ta không biết cô nghĩ gì
- Được thành giao
Nhận tiền Mạc Yên quay đi mà không hề nhìn lại. Cô cố tình đi lối hiểm để cắt đuôi những người theo dấu

Thật là đê tiện. Có thứ mình muốn rồi định bịt miệng mình đây mà. Ha

*
   Lúc này, Mạn Yên đang đứng trước giương mà ngắm nhìn thân thể này. Phải nói sao đây ta?
Bỏ đi cặp kính dày để che giấu thân phận, vén lên mái tóc dày che mặt:
- Đây đúng là dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Cô nghĩ thầm
Nếu không phải gương mặt tai hoạ nhân gian này quá mức kiều diễm cô sẽ không phải hành động cẩn thận thế này.

Làn da trắng nõn như tơ lụa thượng hạng. Khuôn mặt trái xoan ửng đỏ đang chờ người đến hái. Thân thể như ngọc mềm mại mà quyến rũ vừa gợi cảm lại thanh khiết không thể xâm phạm. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Nó linh động như vì sao như mang một nỗi niềm xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Đôi môi đỏ tự nhiên khiến người ta say đắm. Một bức tranh chân dung như mộng hiện lên trước gương

Một mĩ nhân như vậy mà lại không có người thân. Quái lạ. Nhưng cô sẽ sống tốt với thân phận mới này. Cô chính là Mạn Yên. Mạn Yên chính là cô
Người thân duy nhất của cô là Vân Nhi vì vậy nếu ai dám tính kế con bé thì phải bước qua xác cô đã

Và giờ bước đầu khi bắt đầu thân phận mới là đi học. Nói cũng kì lạ tại sao một cô gái không xu dính túi như cô lại có thể học trong học viện hoàng gia kia nhỉ. Nơi đó nghe nói chỉ dành cho quý tộc thậm chí là vương tử. Ngay cả Vân Nhi khi vẫn được cưng chiều còn không có tư cách. Vậy mà cô lại có thể. Chắc chắn có âm mưu để phòng ngừa cô vẫn không nên lộ mặt thì hơn.

Qua một hồi suy nghĩ cô đeo cặp kính không độ dày cộp lên để nguỵ trang, mái bằng che bớt gương mặt có tính công kích. Khoác lên mình bộ đồng phục đắt tiền được tìm thấy trong tủ. Cô bắt đầu tiến vào ngôi trường mới này thôi. Mong rằng những suy tính của cô chỉ lo xa

Học tốt kiếm đủ tiền nuôi Vân Nhi nào! Mạn Yên cố lên...Cô thầm nghĩ.

Nhưng Mạn Yên đâu biết ngôi trường này chính là khởi đầu cho những nghiệt ngã của cô mai sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro