Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói ngôi trường này như một toà lâu đài vậy. Hai bên cổng ánh vàng. Đài phun nước đặt giữa khuôn viên. Những lớp tiểu thư quý tộc cứ chen nhau đi lại khiến người ta loá mắt
Học viện Quinn- hào nhoáng, xa ho đúng với cái tên. Chỉ cần người có tiền có quyền thì có thể khoe ra đẳng cấp hào môn của mình ở đây
Vẻ mặt Mạn Yên vô tình bước vào cổng. Bắt đầu tháng ngày điệu thấp của cô.

  Nếu giờ phút này bạn ở phòng học thì có thể phát hiện. Những thiên kim cành vàng lá ngọc đang phô bày gia thế nháy mắt đưa tình với những công tử. Ở đây, bọn họ phải câu được cá lớn để mang về danh vọng cho bản thân và gia tộc. Bẩn thỉu nhưng cũng thực tế.

Ở bàn cuối gần cửa sổ một bóng hình không quá phù hợp với khung cảnh này. Mạn Yên với cặp kính dày che đi sự trợn tròn trong mắt
Không phải cô nghĩ nhiều nhưng để sinh tồn trong môi trường " quý tộc" này thì biện pháp duy nhất là điệu thấp nếu không sẽ mang lại hậu quả phiền toái

Lúc này, một ánh mắt nóng rực đảo qua người cô. Theo bản năng cô rùng mình một cái nhưng vẫn trấn tĩnh được. Một khuôn mặt phóng đại lại gần cô đánh giá. Phải nói sao đây đúng là sự bất công của tạo hoá. Vẻ đẹp yêu nghiệt mà tuỳ ý. Mái tóc ánh vàng như vương tử chuyện cổ tích. Ánh mắt phượng sâu hoắm lạnh nhạt, đôi môi mỏng thể hiện rõ sự bạc tình trong tâm hồn. Nếu tay anh ta không dùng sức nắm như muốn bóp nát tay cô thì càng hoàn mĩ.

Anh ta điên rồi đúng không tại sao chuyện này có thể xảy ra được. Bóng dáng này thật quen thuộc nhưng sự thờ ơ và xa lạ này không thể giả được. Anh nghẹn giọng hỏi:
- Cô là ai?
Ẩn giấu sự dè dặt cẩn thận

Lúc này Mạn Yên mới phát hiện đôi mắt của mọi người đều hướng về cô tỏ vẻ khiếp sợ.
Nhìn phản ứng của cả lớp thân phận người đàn ông này có vẻ không đơn giản  lại có thể quen biết mình. Không, chưa xác định được người đến có ý tốt hay không cô phải thử đã:

" Tôi.. tôi..là .. tên là.. Mạn Yên"
Giọng nói nhẹ nhàng run rẩy vang lên. Cơ thể hơi co rúm lại vì sợ. Đôi mắt đằng sau tấm kính dày như chực khóc nhưng sự lạnh nhạt lại hiện lên ở đáy mắt. Thật là đúng tiêu chuẩn con gái nhà lành gặp chuyện bất bình

Nhưng với diện mạo xấu xí qua cải tạo này khiến người nhìn chỉ muốn tránh xa nên tất nhiên không một ai đứng ra bảo vệ còn có người bày ra vẻ mặt hóng hớt chuẩn bị giật tin. Cô " đành"  rơm rớm nước mắt:

- Bạn học à bạn bỏ tay ra được không. Mình đau. Có chuyện gì từ từ nói không được sao

Nói xong, Mạn Yên còn suýt phỉ nhổ bản thân nhưng bản tiểu thư đang ở thế yếu nên phải nhịn nhưng không thể phủ nhận khi anh vừa xuất hiện có thể cảm nhận được sự chua xót của trái tim. Nhưng đây không phải cảm xúc của cô vậy là anh ta thật sự có quay với Mạn Yên khi xưa

Một bức tranh vườn trường đẹp đẽ cả phòng học như yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở. Dạ Khuynh Dương sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Cô thay đổi rồi. Khi trước chỉ cần anh quay đầu lại cô sẽ giống một cái đuôi nhỏ chạy đến bên anh, rạng rỡ mà kêu " Dương ca ca".

Hồi nhỏ, cô và anh là thanh mai trúc mã anh cũng rất quý mến cô. Chỉ cần Mạn Yên xuất hiện ở đâu thì Dạ Khuynh Dương sẽ ở đó. Nhưng rồi khi lớn lên, đối mặt với lời trêu chọc của bạn bè cùng gia trưởng. Hắn bỗng cảm thấy mối quan hệ này thật phiền toái. Cô chỉ như một bình hoa mang đi trang trí còn được chứ không có tư tưởng, tranh đấu trong cuộc sống. Thậm chí, còn muốn kiểm soát cuộc sống của anh khiến anh cảm thấy khó chịu

Đột nhiên hiện tại cô đang đứng trước mặt anh. Diện mạo thay đổi, giọng nói vẫn ấp úng giả tạo nhưng chỉ có anh biết đôi tay cô dù nhỏ yếu tưởng chừng sẽ bị anh bẻ gãy sức lực lại lớn kinh người. Anh thầm nghĩ nếu không quen biết nhau chắc chắn cô có thể trở thành đối thủ so chiêu với anh. May là người tập võ không thì chưa chắc đã phát hiện. Đây là Mạn Yên không sai nhưng lại không phải là Mạn Yên anh quen biết. Chẳng lẽ, cô lại định chơi hoa chiêu gì.

Dạ Khuynh Dương lạnh nhạt bỏ tay của cô ra. Giọng nói mang vẻ chế giễu:

- Mạn Yên à cô đóng kịch giỏi thật đấy. Ai chẳng biết cô yêu thầm Dạ Khuynh Dương tôi. Khi xưa còn có địa vị và nhan sắc giờ nhìn cô tôi còn cảm thấy mắc ói nữa là. Giờ lại chơi chiêu "lạc mềm buộc chặt" à. Hư

Ngữ điệu chán ghét nhưng chỉ anh mới biết được mình đang mang ý thử. Đây có đúng là Mạn Yên không?

Mạn Yên đầu óc hoạt động nhưng nhân thiết không thể phá bỏ nếu không sẽ vướng vào rắc rối:

- Anh.. Dạ Khuynh Dương.. đừng có quá đáng. Anh có thể không thích tôi nhưng không thể sỉ nhục tình cảm của tôi. Tôi.. tôi.. chán ghét anh. Từ giờ tôi sẽ vứt bỏ thứ tình cảm này cho chó gặm.

Nói rồi cô che mặt bụm khóc mà chạy ra khỏi phòng. Nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được biểu cảm của cô không thay đổi thậm chí còn nhếch mép cười gian xảo.

Muốn thử tôi à đâu dễ.

Để lại Dạ Khuynh Dương ở lại nhìn bóng dáng cô như suy tư.

Chạy ra hành lang cô khẽ phủi bụi ở quần áo đôi mắt lạnh lùng đâu giống như người đau khổ vì tình lúc trước. Cô cố tình diễn vậy để không mâu thuẫn với quá khứ.  Tuy làm như vậy sẽ kéo không ít thù hận nhưng Dạ Khuynh Dương cũng vì thế mà không phiền đến cô nữa.

Chuông điện thoại vang lên. Cô lập tức thay đi vẻ mặt nguỵ trang của mình mà nở một nụ cười ấm áp khuynh đảo nhân tâm:

- Uk, Vân Nhi à, Chị đang...

Dưới bóng dáng cây Lý Vi, bóng dáng khuynh thành của người thiếu nữ như khắc vào trong lòng chàng trai nằm ngủ trên đây. Mĩ nhân như một giấc mộng làn da trắng nõn như tơ. Cơn gió tinh nghịch tò mò thổi bay đi mái tóc che dấu gương mặt điêu khắc tuyệt diệu của tạo hoá. Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn dương cầm khiến người ta không kìm được mà thưởng thức

Lý Ngân Vũ khẽ mỉm cười như tìm được đồ chơi mới. Tiểu thư bao cỏ Mạn Yên lại có dáng vẻ này ư. Thú vị, mong cuộc sống nhàn chán của hắn sẽ kết thúc
Nào Mạn Yên tôi rất trông chờ màn thể hiện của cô đó.

Lý Ngân Vũ à cuộc chơi mới bắt đầu thôi mong anh sẽ giữ được sự tự tin của mình. Nếu không... Ngược chết hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro