Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt sau cơn chấn động lớn của cuộc đời, lần thứ hai trong ngày cô nhìn thấy máu. Trước mắt cô là hình ảnh một đôi vợ chồng ôm nhau chết dưới thanh gỗ cửa to lớn, tim cô trào lên một trận nhói đau. Không biết hai người này là ai đối với cơ thể mới này, nhưng cô cảm nhận được sự quen thuộc cùng yêu thương, cảm giác nhói đau, mất mát dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Có lẽ họ chính là ba mẹ mới của cô, người ba, người mẹ mà cô rất mong mỏi có thể bù lấp khoảng trống thiếu thốn tình cảm gia đình nơi sâu thẳm trái tim. Ba và mẹ ruột trước của cô ly hôn từ rất lâu rồi, trước cả khi cô có thể nhận thức, còn vị ba mẹ mới này thì chỉ vừa mới gặp gỡ đã mất đi, có lẽ chưa bao giờ ông trời muốn cho cô một gia đình đúng nghĩa.
Bình tĩnh quan sát, đánh giá tình hình, có lẽ cô sắp chết lần thứ hai trong ngày, cô đứng trong một ngôi nhà đang cháy. Ngôi nhà đã bị cháy rất nặng, lửa hiện giờ còn đang rất lớn. Xung quanh nơi cô đứng bao trùm bởi ngọn lửa mạnh mẽ, nóng rực, thực khó lòng thoát ra.
"Thật hay, chết hai lần trong một ngày, mình có lẽ là người đầu tiên và duy nhất từng trải qua. Biết ngay mà, đâu có ai tự dưng được ban cho một lần sống nữa chứ, nên trách rằng mình quá ngây thơ tin một cách ngu ngốc hay là do ông trời quá độc ác đây?" Cô cay đắng nghĩ.
"Có ai còn ở trong đấy không? Chúng tôi là lính cứu hoả, xin hãy cố gắng chạy ra ngoài ban công gần nhất."
Tiếng loa lớn cắt đứt mạch suy nghĩ bi quan. Băng Vi chợt nhớ lại lời nói của nam nhân lạ mặt đã ban cho mình một lần sống nữa:" chỉ cần cô vượt qua mọi khó khăn..." .
"Thật ngu quá, tự nhiên lại suy nghĩ ngu xuẩn vậy, điều mình cần làm là vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công rực rỡ nhất cơ mà. Chỉ mới một trở ngại đã khiến lùi bước như vậy, thật không giống Băng Vi chút nào." Băng Vi nói lớn tự động viên bản thân, có lẽ nỗi đau một lần nữa mất đi gia đình đúng nghĩa đã làm cô nghĩ quẩn.
Thật may mắn chỗ cô đứng chỉ cách ban công mấy bước chân, Băng Vi cẩn thận di chuyển tới nơi đó rồi vẫy tay ra hiệu. Bên dưới nhanh chóng chuẩn bị đệm để đỡ cô từ trên này, họ thuyết phục cô nhanh chóng nhảy xuống.
Với tính cách dũng cảm vốn có, cô không do dự nhảy xuống tấm nệm kia dù nơi đang đứng là tầng 3 của căn nhà to lớn.
Băng Vi được họ dìu vào trong xe, thu xếp cho một chỗ ngồi và bắt đầu sơ cứu mấy vết thương ngoài da của cô. Lúc này cô mới có thời gian suy nghĩ:" Ông trời thật khéo đùa, những khó khăn mà kiếp người này trải qua thật khó tưởng tượng, chỉ mới bắt đầu cuộc sống trong thân thể mới thôi mà cô đã mất gia đình và toàn bộ tài sản rồi, không biết tiếp theo đây còn bất trắc gì nữa không."
Không để cô phải chờ đợi lâu, khó khăn mới đáng gờm hơn đã xảy đến. Từ xa cô đã thấy một đoàn xe đen kéo đến, nhanh chóng di chuyển tới chỗ cô. Rùng mình, Băng Vi bắt đầu thấy sợ những đoàn xe đột ngột chạy tới rồi, hết xe trắng đến xe đen, luôn luôn mang cho cô tin dữ. Đóng cửa xe cái rầm, một thằng cha mặc vét đen béo ú, đầu để trọc, mặt có vết sẹo dài từ trong xe bước ra; tiếp đó hình như là đàn em của hắn, cũng ăn mặc y vậy lũ lượt xuất hiện từ những chiếc xe khác. Chúng nhanh nhẹn bao vây xung quanh cô, người con gái đang ngồi mệt mỏi và chán nản trong một góc khoang ngồi của xe cứu hoả. Cô chán nản suy nghĩ:" Tôi còn có thể mất thêm cái gì nữa đây, rốt cuộc tôi đã tái sinh trong cơ thể thánh nhân nào vậy?"
"Mau đi ra đây Lưu Vi Vi, đừng tưởng cô có thể trốn được."
"Ra cô ta tên là Lưu Vi Vi, cùng tên với mình, cái tên cũng tạm chấp nhận được. Mà hình như hắn yêu cầu mình ra mặt. Haizz, ra thì ra, đến giờ cũng chẳng sợ cái gì được nữa rồi."
Băng Vi bước ra đối diện với tên béo đáng ghét, nhìn gần trông hắn lại càng xấu, càng ác hơn, thật không muốn dây dưa với loại người này tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro