Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tiện nhân xinh đẹp này, hai con quỷ thân sinh ra mày đã vay bao nhiêu tiền của công ty tao rồi giờ ôm nhau tự tử, đã vậy còn đốt luôn ngôi nhà, thứ giá trị duy nhất. Nhưng đen đủi sao, chúng đã tính nhầm, chúng vẫn để sót lại mày còn sống. Có lẽ ông trời đã định cuộc đời mày là phải suốt kiếp làm thuê trả tiền rồi." Con lợn béo đáng ghét gằn giọng rủa sả, khạc nhổ nước bọt rồi lại khằng khặc cười.
Lần thứ n trong ngày, Băng Vi thở dài ngao ngán:" Có phải là quá đáng quá rồi không, mất nhà, mất người, mất tiền, giờ đến cái tư cách sống như một con người giờ cô cũng mất luôn hả? Mà thân là một tiểu thư xinh đẹp, làm gì cho lũ khốn này để kiếm tiền trả nợ nhanh, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là việc gì. Đó chẳng phải là làm ..."
" Đĩ điếm, đó là công việc cô sẽ phải làm đó con tiện nhân xinh đẹp." Tên béo nhìn cô cười dâm đãng.
" Ồ, thực sự là đầu gối của mình nghĩ đúng."
22 cái xuân xanh, thực ra Băng Vi không phải chưa từng có bạn trai, cô xinh đẹp và tài giỏi, đã vậy còn rất có duyên ăn nói, đàn ông theo cô thực không ít. Nhưng vì sống trong một gia đình gia giáo, suy nghĩ của bố mẹ, ông bà có chút cổ hủ. Hơn nữa từ bé ở với mẹ, đã sớm có suy nghĩ không cần đàn ông, nên tất cả những mối tình trước giờ của cô đều là thoáng qua, đừng nói đến lần đầu, nụ hôn đầu cô còn chưa có nữa. Tuy không biết cơ thể mới của cô thì như thế nào, nhưng quả thực nụ hôn đầu còn chưa có mà làm điếm thì không thể cam tâm.
Băng Vi gượng cười thương lượng :" Lão đại à, thực ra Băng Vi, à không, Vi Vi tôi trước có học qua quản trị nhân sự, quản trị khách sạn, đến cả thư kí thôi tôi cũng biết làm nữa, có thể cho tôi làm những công việc ấy thay vì làm gái không, sẽ không làm phụ lòng ngài."
Tên béo phỉ nhổ:" Vi Vi, đừng lừa tao chứ, mày mới chỉ 18 thôi, ngoài đàn hát thì mày đâu làm gì bao giờ, tiểu thư con nhà giàu mà, vị trí phù hợp nhất với mày chỉ có làm đĩ."
Rồi hắn tiến lại gần, khuôn mặt lợn của  hắn nặn ra một nụ cười nham nhở, hắn thổi làn hơi ô uế vào tai cô, dâm đãng nói:" Hoặc mày có thể làm tình nhân riêng của tao, của riêng tao thôi thực tốt hơn nhiều so với làm gái phải không?"
Băng Vi vội lùi lại kinh tởm :" Tao tỉ lần muốn làm gái điếm còn hơn là làm tình nhân của mày."
" A đm con ti tiện này, bọn mày đâu lôi nó vào xe."
Cô bị lôi vào trong một chiếc xe đen, thật may không ngồi cùng xe với thằng béo, rồi cứ thế bị áp giải đến một nơi xa lạ.
Nơi chúng đi đến là một khu biệt thự to đẹp tuyệt trần. Lần đầu cô thấy một khu biệt thự to lớn như vậy, sân còn rộng đến độ chúng phải phi xe vào. Từng luống cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, bố trí thành những dải chia phần đường. Cứ thế đi qua bao cảnh quan tuyệt sắc, cuối cùng xe dừng lại trước một biệt thự lộng lẫy tựa một lâu đài, một lâu đài hắc ám. Dù rất đẹp nhưng không hiểu sao toà lâu đài này lại ảm đạm và đáng sợ lạ thường. Cô bị chúng dắt vào trong toà lâu đài ấy, nơi mà cuộc đời của cô lại một lần nữa đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro