Phần 5: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là Hắc chủ, hắn đang ngồi trên bàn làm việc, trước mắt hắn là 2 chiếc máy tính, bên cạnh có một cô thư kí cũng đang chuyên tâm nhìn cái máy tính thứ ba. Xem ra Hắc chủ là một con người bận rộn và chăm chỉ.
Nghe thấy tiếng thưa của Quảng Định thúc, hắn khẽ nhíu mày, ngó mặt lên.
"Ồ, thực là một đại mĩ nam, đường nét anh tú, từng chi tiết ngũ quan như chạm trổ, điêu khắc, hơn thế từ nơi hắn người ta có thể cảm nhận được một khí thế bức người." Bạch Vi cảm thán trong thâm tâm.
"Có chuyện gì?"
" Thúc đã bắt được Lưu Vi Vi, Lưu Bá Lãnh và Hoàng Thiên Thời đã ôm nhau tự sát trong toà nhà cháy rồi."
"Vậy là không mang về được đồng nào?"
Tên béo nghe câu hỏi ấy mồ hôi lấm tấm trên mặt, run rẩy nuốt nước bọt:" Không đòi được tiền nhưng thúc có bắt được Lưu Vi Vi về đây, ta có thể bắt cô ta làm điếm trả nợ."
"Làm điếm mấy kiếp mới trả đủ tiền?"
Tên béo nín bặt.
Băng Vi suy nghĩ:" Tên này chắc chắn là boss lớn, trước hình như mình cũng đã từng nghe danh qua Hắc Long. Hắn hình như là ... À đúng rồi, là chủ tịch tập đoàn Hắc Thị nổi tiếng, bên ngoài là chủ tịch của công ty chứng khoán nhưng bên trong thì chính là dân mmafia chuyên cho vay nặng lãi đó sao?"
Chợt nảy ra một kế, cô cười mỉm, ánh nhìn khẽ lướt qua máy tính của cô thư kí. " Biết mà, là vẫn đang nghiên cứu chứng khoán của công ty K."
Cô cất nhẹ giọng tự tin: " Lão tổng à, chứng khoán của công ty K giờ hầu hết là cháu trai của lão Bạch giữ, hắn là người tuy thâm độc nhưng  tham tiền, và hẳn cũng đang rất lo cho tính mạng mình bị người chú đe doạ, chỉ cần 2 vạn, thu nạp hắn dưới trướng giúp đảm bảo tính mạng quèn của hắn, chắc chắn sẽ mua lại được hết. Còn số còn lại thì đến ngày 27/9 sẽ được bí mật bán đấu giá ở con tàu thương gia số 6. Công ty này dù sắp phá sản, nhưng để bỏ ra chút tiền thu mua lại, thì tiền lời hẳn cũng không ít đâu."
Hắc Long ngẩng khuôn mặt tuyệt mĩ kia lên nhìn cô, dù đã che dấu không ít nhưng vẫn để lộ thoáng ngạc nhiên.
"Những thông tin này sao cô biết được?"
"Tôi còn biết được rất nhiều thông tin khác có lợi cho anh, để tôi được làm thư kí của anh đi, sẽ kiếm được nhiều hơn tiền bán thân."
"Sao tôi tin được những thông tin này?" Hắc Long nhìn lên dò xét.
"Tin hay không tuỳ anh, 2 ngày nữa là 27 rồi, hãy sai người đến con tàu thương gia đó mà kiểm chứng."
Vốn là con người cẩn thận và đa nghi, Hắc Long thâm trầm lên tiếng:" 27 cho cô cùng 2 vệ sĩ lên con tàu đấy, thu mua về hết cho tôi, không làm được đừng trách đời vô tình, mà khôn hồn thì đừng nghĩ tới việc bỏ trốn."
Băng Vi thầm cảm thán:" Thật là một con rắn độc, hắn thật đã tính hết đường đi nước bước rồi. Được thôi, Băng Vi này cũng không phải dạng thường, tôi sẽ mang hết về cho anh, không thiếu một tờ bạc."
"Được thôi!" Cô cười tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro