Phần 6: Cho anh thấy thực lực của tôi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống yên yên ổn ổn qua 2 ngày, giáp mặt qua không ít lần với tên Định thúc, nhưng tuyệt nhiên Băng Vi không nhìn thấy Hắc Long một lần nào. Tên này âm trầm, băng lãnh, bí bí ẩn ẩn tựa như ma vậy. Đêm ngày 27, khi Băng Vi đang ngồi trầm tư tính kế trong căn phòng nhỏ được sắp cho cô, thầm thắc mắc liệu có phải tên Hắc Long kia định thôi không cho cô đi làm việc lớn nữa hay không thì tiếng nói trầm khàn từ sau xuất hiện.
"Đi."
Giật mình quay lại, cô thấy bóng dáng cao lớn của Hắc Long đẩy cửa đi vào.
Vội đứng lên chỉnh chu lại quần áo, cô nói nhanh: "Được rồi đi thôi!"
Cô theo bước chân hắn đi ra ngoài cổng, ngay trên sân nhà đã đậu sẵn một chiếc ô tô sang trọng. Nhanh nhẹn ngồi vào, cô ngạc nhiên khi thấy Hắc Long cũng vào cùng.
" Anh cũng đi cùng sao?"
" Đi" Hắn ra lệnh với người tài xế.
Rồi chợt đôi mắt hẹp dài kia nhìn về phía cô, quét một đường từ trên xuống dưới: " Cô định mặc vậy đi?"
Khoác lên mình bộ đồ thể dục đơn giản, Bạch Vi cũng cảm thấy mình quá ngu đi khi định mặc vậy trà trộn vào một nơi sang trọng. Nhưng đâu thể trách cô được, nhà cửa vừa bị cháy hết, quần áo đâu có mà thay, mấy ngày nay đều là mặc đồ nữ hầu nhà Hắc Long, bộ thể dục này là đồ cô mặc trên người lúc vẫn đang trong căn nhà cháy. Thật nhục quá đi, trên quần còn có một vết rách nhỏ. Băng Vi thân phận trước tuy cũng chẳng giàu có gì, nhưng cũng là người có mắt thẩm mĩ, đơn giản thì đơn giản, ít ra cũng phải tươm tất, mà bộ dạng bây giờ thật là xúc phạm người nhìn.
"Đăng, rẽ vào trung tâm mua sắm trước."
"Được ạ!"
Bước vào một cửa hàng quần áo lộng lẫy. " Đây chẳng phải là kiểu cửa hàng mà mình vẫn luôn mơ ước rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền để vào mua đồ không cần nhìn giá hay sao! Hoàn cảnh lúc này, thôi cứ coi là đã hoàn thành một nửa đi." Băng Vi nghĩ thầm
"Nhanh lên!" Hắc Long khó chịu ra mặt.
Băng Vi hoảng hồn nhanh chân ra chỗ quầy váy dạ hội, cầm lên chiếc váy đỏ dài chấm chân, xẻ tà nhẹ nhàng, nhìn vừa quý phái, kín đáo mà cũng không kém phần quyến rũ. Mắt nhìn đồ của cô chưa bao giờ nhầm mà.
"Đừng mặc cái váy đấy."
" Hưm? Tại sao chứ?"
Hắc Long bước hai bước dài đến chỗ cô, nhìn qua một lúc rồi chọn ra một chiếc váy ngắn màu đen khoét ngực bó sát người.
"Đừng là chiếc váy đấy chứ, bao nhiêu đồ đẹp lại chọn ra một cái váy nhìn như đồ đi bar vậy. Cô chưa bao giờ mặc thể loại đồ như vậy hết!" Băng Vi đau lòng phủ định.
"Mặc nó đi."
"Còn nhiều cái khác đẹp mà, anh không thích cái váy đỏ này tôi sẽ chọn cái khác." Cô đon đả.
"Nhanh lên!"
Nàng cam chịu cầm cái váy vào phòng thay đồ.
Thật không ngoài dự đoán của cô, nhìn cô như chuẩn bị đi "tiếp khách" đến nơi vậy, hay là hôm nay mục đích của anh ta là muốn đem cô đi bán vào một bar nào đó? Chiếc váy bó lấy từng đường cong cơ thể, phần khoét ngực sâu nhìn thấy trọn đường rãnh quyến rũ. Băng Vi vội thả tóc xuống che đi phần cơ thể lộ liễu, ngập ngừng bước ra ngoài phòng thay đồ.
Hắc Long nhìn cô bước ra, xinh đẹp và quyến rũ, hắn nhìn sâu vào nơi đường rãnh nửa ẩn nửa hiện dưới làn tóc đen, không giấu diếm sự thích thú.
Băng Vi ớn lạnh sống lưng, cô vừa thẹn vừa giận, vội đi nhanh tới gian đồ, toan chọn một chiếc váy khác.
Hắn cầm mạnh cổ tay nhỏ bé, kéo cô đi thẳng ra quầy thanh toán, không quên ra lệnh với cô :"Mặc bộ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro