Phần 7: Cho anh thấy thực lực của tôi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu thương gia số 6 là một con tàu có bề ngoài thì tầm thường như mọi con tàu khác, nhưng bên trong thì lộng lẫy và sa hoa. Băng Vi cùng Hắc Long khoác tay nhau vào như một đôi, hai con người tài sắc vẹn toàn như làm sáng rực một khoảng không, thu hút ánh nhìn của quan khách. Băng Vi ngoài mặt yêu kiều, quý phái, nhưng bên trong thực sự cô đang phải đấu tranh để đi làm sao cho cái váy không bị ngắn lên a! Mặc loại đồ này thực khó chịu, làm kiểu gì cũng không che được hết những phần lộ liễu. Nàng đang muốn biểu tình với tên Hắc Long mắt thẩm mĩ siêu tệ kia rồi.
Cô và hắn vào muộn giờ, cuộc đấu giá đã bắt đầu từ lâu, một nửa chỗ cổ phiếu đã bị đấu giá hết, đời thật muốn triệt đường sống của cô mà !!!
Tham khảo thông tin xung quanh, cô biết được rằng Hàn Đới đã mua được chỗ cổ phiếu ấy, cô ta đang đắc thắng ngồi nhâm nhi ly rượu ở phía sofa đằng góc phòng.
"Anh đã đến đây rồi thì đấu giá nốt chỗ cổ phiếu đi nhé, tôi sẽ đi kiếm lại chỗ cổ phiếu đã bị mua mất." Băng Vi nói vội trong lúc nhanh chân hướng về phía dãy ghế sofa.
Đến trước mặt Hàn Đới, cô còn lạ gì con người này nữa, chẳng phải con cáo già học viện A sao. Cùng trường với cô ta, Băng Vi này đã dạy cho nhiều bài học nhớ đời rồi.
"Chào cô, có thể nào bán lại cho tôi chỗ cổ phiếu cô vừa mua không?"
"Cô là ai?"
"Tôi là thư kí của Hắc lão đại." Nàng cười giả lả.
"Thư kí của Hắc Long? Tôi không bán."
"Nếu tôi không nhầm thì cô theo phe lão Bạch mà, mua lại hết cổ phiếu cho cháu ông ta như này không lẽ là tạo phản sao?" Nàng cười khẽ.
"Cô, cô nói hồ đồ gì vậy? Tôi mua cổ phiếu cho Bạch Lang Lang làm gì chứ!" Hàn Đới chợt nổi khùng lên.
"Không đúng thì sao phải nóng giận vậy." Băng Vi giơ chiếc điện thoại có ảnh Hàn Đới quấn quýt bên Bạch Lang trên chiếc giường rộng, thập phần ám muội lên cho Hàn Đới nhìn kĩ.
"Cô, con tiện nhân này, cô là ai?" Hàn Đới hoảng hồn nói nhỏ.
"Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi là thư kí Hắc lão đại." Khoé miệng cong lên nụ cười đắc thắng, cô tiếp lời:"Chúng ta đều là người hiểu biết, bán lại cổ phiếu cho tôi đi, tấm ảnh này sẽ tuỳ ý cô quyết định và bí mật này sẽ được tôi giữ đến cuối đời."
Hàn Đới xa xẩm mặt mày, yếu ớt cất tiếng:"Được, tôi bán cho cô."
Sau khi kí kết xong giấy tờ, Băng Vi vui vẻ bước nhanh tới chỗ Hắc Long khoe thành tích.
Biết được người mua được chỗ cổ phần kia là Hàn Đới thật là phúc phận cho cô. Mối quan hệ giữa lão Bạch và cháu trai hắn ta lằng nhằng, rắc rối, hai con người tham tiền và ngu ngốc luôn đấu đá lẫn nhau. Lão Bạch dù không quản lý được công ty, nhưng cũng thề sống chết không để công ty rơi vào tay thằng cháu, thà bán hết cổ phiếu cho người khác còn hơn là cho thằng cháu ruột mình. Còn Bạch Lang thì không nói cũng biết, thèm muốn mua lại cổ phần nhằm đoạt được công ty này. Hàn Đới là thân cận của lão Bạch, nhưng thật ngờ đâu cô ta lại đem lòng say mê đứa cháu ông ta, giờ đứng ở giữa chịu chèn ép, thật khổ cho cô ta rồi. Lần này Hàn Đới không giúp Bạch Lang mua được cổ phiếu, hắn ta cũng phải nhanh chóng bỏ cuộc mà dâng chỗ còn lại cho Hắc Long thôi. Là người lo xa, Băng Vi từ lâu đã lập nên một ổ dữ liệu ẩn danh ảo chứa tất cả thông tin quan trọng mà cô thu thập được cùng rất nhiều hồ sơ, giấy tờ, dù cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể tái sinh trong một thân phận khác thế này. Lần này đi làm việc đại sự nàng đã nhanh chóng tải lại toàn bộ dữ liệu quan trọng vào điện thoại mới. Quả nàng lo xa không lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro