Chap 2: Thình thịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạnh quá...

Cô hơi rung nhè nhẹ, lành lạnh, vẫn là trong chiếc chăn bông ấm đó nhưng...

Không có ai...

Không một tiếng động gì...

Tất cả đều lặng tinh...

Kì lạ.

Cô mở mắt.

'Chẳng nhẽ mộ người đi chơi không gọi mình ư?'

Cô thầm nghĩ và thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì nhưng...

Lạ quá...

Cô đã nhầm.

Cô hốt hoảng. Cầm vội áo khoác chạy vội xuống dưới lầu...

Khi một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt xuất hiện.

M... máu... MÁU...

Ánh mắt run sợ lung lay sự hoảng loạn. Hốc mắt hơi khô và ấm một dòng nước nóng hổi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt.

"AAAAAA,..!!!!!"

Máu!

Đúng rồi cô rất sợ thấy máu. Đó là một nỗi sợ hãi kinh khủng nhất.

Vậy là nỗi sợ lớn nhất của cô đã xảy ra. Đã mơ một lần về cảnh tượng đẫm máu và giờ... Cha cô, Mẹ cô... Tất cả những người hầu đều đỏ máu, không còn ai cả...

Biệt thự chết.

Bình vội vã mặc đồng phục ôm vội cái cặp đến trường.

'Không được để ai biết chuyện này.'

Các cửa...

Nhà bếp, nhà tắm, phòng khách chính, cửa gỗ, cổng biệt thự...

Đều được đóng lại... Khép chặt cho tới khi sự thật được sáng tỏ.

----------------------------

Phù một tiếng.

Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

"Bình nhi!"

Tiếng gọi của Dương làm cô thấy như được an ủi. Không kiềm được nước mắt, cô vội chạy tới ôm lấy Dương. Dương bất ngờ, vỗ lưng cô gợi hỏi:

"C... có chuyện gì vậy Thiên Bình?"

"Hức... Gia đình mình... chết hết rồi."

Nghe như sét đánh bên tai, mắt Dương mở to hết cỡ.

Cô lặng người không biết nói gì.

Người bạn thân nhất của cô, cô coi như chị em ruột vậy mà giờ đang đau khổ thì sao cô có thể chịu được chứ.

"Vậy giờ biệt thự Tống Gia sao rồi?"

"Mình không dám về đó. Máu thì mình đã cho người ở quê lên dọn hết rồi nhưng mình vẫn sợ!"

"Qua biệt thự Bạch Gia đi, ở với mình."

Dương giúp cô, nói cô sang nhà mình ở.

Câu chuyện của hai người dường như đã bị Thiên Yết nghe thấy.

Toan tính?

Thắc mắc?

Hắn lại muốn làm gì?

Hắn nghe câu chuyện đó chỉ như gió thoảng bên tai vì một sự thật...

Hắn không hề yêu cô.

Reng... reng... reng...

Tan học.

Đã tan học, nhưng hôm nay Bình không thể về trước được vì hôm nay giáo viên nhờ cô đi sắp xếp lại sách trong thư viện.

Tên quỷ ma Sư Tử hắn không thèm ở lại để cùng làm mà trốn về trước... Thật bất công! Nhưng nghĩ lại. Tống Gia đã bị diệt trừ gần như tận gốc rồi, còn lại mình Thiên Bình lúc này không biết làm gì tự hỏi rằng: Có phải là rất cô đơn?

Đang mơ mơ hồ hồ ngẫm nghĩ thì tiếng giày da bước vào.

Một người đàn ông.

Mái tóc đen, mặc đồng phục đơn giản nhưng lại khiến ngườivta thấy quyến rũ, quần âu đen và ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Cô không quay lại nhìn dù chỉ là cái liếc mắt, Bình chỉ muốn xong việc rồi đi về mà thôi.

Hắn như có cảm giác bị khinh thường, thật muốn làm hắn khó chịu, cô muốn chết có đúng không?

Sát khí lạnh lùng phía sau tỏa ra, còn cô thì chẳng để ý.

"Cho tôi ngậm bơ đủ chưa?"

Nghe thanh âm khàn khàn, tà mị lúc này cô mới nhận ra đó là ai. Chầm chậm quay lại, đúng là hắn rồi.

Thiên Yết.

Cô im bặt vì sợ hay câm lặng vì không biết nói gì?

Nói đúng hơn là bối rối tới loạn nhịp.

Thiên Bình thở gấp, cái miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra, tiếng nhịp tim rõ tới từng chi tiết. Nuốt nước bọt, hít thật sâu, lúc này mới dám quay lại.

Nụ cười chính là mấu chốt và cũng chính là thứ làm cô nổi bật như hoa. Miệng nở nụ cười như thay điều muốn nói. Nhưng... nó thật quá gượng ép, thật là không thoải mái.

Bây giờ cô mới thực sự hoàn hồn, mở miệng nói:

"T... tôi xin phép đi trước!"

Đôi tay khép lại đặt ở trước ngực cảm thấy hơi lo lắng, cô vội nói một tiếng rồi bỏ đi.

Thật bất ngờ.

Gương mặt một mảnh hồng bỗng tái mét. Một bàn tay nắm lấy tay cô, lạnh như băng.

Hắn định làm gì?

Cô hơi giãy tay ra, nhưng càng nắm chặt.

"Chẳng nhẽ muốn đi là đi được sao?"

Lập tức nói xong, anh kéo tay cô lại quăng thật mạnh vào bức tường, thân ảnh đã ở trước mắt chỉ chờ cô mở mắt nhận ra.

Hàng mi cong vút như cánh bướm hé mở thật chậm chạp.

Anh nắm hai tay cô kéo lên trên đỉnh đầu. Tư thế như đang ở trên giường vậy. Không dám đối diện ánh mắt của anh, cô quay đi. Một bàn tay giữ chặt miệng nhỏ như muốn cô nhìn thẳng vào mặt ánh.

"Né tránh cái gì?"

"Buông tôi ra. A... anh định làm gì?"

Dừng một chút lại hỏi cách nhanh chóng khi bờ môi bợt nhạt của anh đang cận kề cánh môi của cô. Bình hơi rướn lên, kiễng chân để né...

"Ưm..."

(Tg: đừng nói ta cắt cảnh giữa chừng nhé, bê hết vào chap sau rồi.)

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ chuyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro