Chap 3: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Nụ hôn như phong ba bão táp không báo trước nhưng lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu như kẹo ngọt. Cái lưỡi tử thần dây dưa liên miên mãi không thôi trong hang động ngọt ngào của cô.

Dịch mật trong miệng bị hút cạn, sắc mặt đã có mảnh hồng ửng lên trông dễ thương đến mức chỉ khiến người ta động thủ. May mắn là Yết không phải là loại người mất kiên nhẫn khi đứng trước phụ nữ như những loại đàn ông khác.

Nhưng...

Hôm nay tại sao anh lại làm vậy?

Chính mình còn không hiểu thì ai hiểu. Yết cười nhạt một tiếng, khóe môi cong lên rời khỏi đôi môi cô.

Quyến rũ.

Là thứ ám ảnh bao nhiêu người đàn ông, là hại chết thị giác cùng tâm can của họ nhưng... Bình không hề quyến rũ hay dễ thương chỉ là hỗn hợp trong sáng pha với ngây thơ tạo nên một Tống Thiên Bình dịu dàng hay cam chịu.

Một loại phụ nữ chán ngắt vậy ắt hẳn anh ta chẳng cần. Không thể nào mà có thể thay thế được Du Song Tử của hắn.

Nhưng lạ thật. Hôm nay lại thật mê người a!

Mất dưỡng khí vì bị hôn, cô thở gấp. Để không phát ra những tiếng ngâm nga động lòng người nữa, một ngón tay đưa lên miệng cần thật chặt, ánh mắt mơ hồ, đường môi gợi cảm tới bất thường.

Dù không son phấn, nhưng cô vẫn là nữ thần trong mắt cánh đàn ông hơn hẳn những sắc đẹp mặn mà của bao nhiêu người khác.

Khuôn mặt là điểm nhấn của bao người con gái.

Một vết tàn nhang hay mụn nhọt cũng làm họ hét lên và hoảng loạn còn cô thì không, khuôn mặt trắng hồng luôn tự nhiên và vô cùng sắc sảo, dù là điểm xấu của khuôn mặt thì cũng luôn tự tin để che mờ trong mắt bao người.

Tất cả chỉ làm cô thêm phần quyến rũ!

"Cô thật... là một hồ ly tinh!"

Nói xong, Thiên Yết hung hăng gặm lấy xương quai xanh mân mê lên tới vành tai phả hơi thở nóng bừng lên thân mảnh nhỏ bé.

Một tay giữ chặt tay cô lại, tay kia sờ soạng bộ ngực chỉ cách một lớp áo.

"Xin hãy dừng lại đi."

"Dừng?"

Cô không muốn anh ta chạm vào thân thể mình. Nếu là trước đây thì cô đã vui mừng tới mười mấy tầng mây nhưng giờ khi anh đã hận cô, thì cô cũng sẽ hận anh.

Aizzz...

Thật đúng là trẻ em hư nói không nghe, cô lên một quyền vào bụng Yết rồi ra sức giãy giụa.

Bị đánh bất ngờ không lường trước nhưng cô đã nhầm khi đánh một cao thủ võ thuật như anh.

Nhanh chóng đỡ lấy đồng thời, anh ta kéo lại sát vào hông mình một tư thế vô cùng thân mật.

Một tay lấn dần lên trên bắp đùi, khẽ chạm nhỏ vào mông làm Bình ngâm lên một tiếng.

Ánh mắt không phải là dục vọng mà là ánh mắt muốn độc chiếm.

Bỗng...

'Cốc cốc cốc'

"Xin hỏi có ai trong đó không?"

Thủ thư của trường đi kiểm tra thư viện để còn khóa lại.

Nghe được tiếng người, cô mừng quýnh lên mà chạy thật nhanh ra ngoài.

Quần áo xộc xệch vẫn chưa được chỉnh chu lại bị cô thủ thư nhìn thấy suy ra có điều kì lạ.

Thủ thư?

Đó không phải người thủ thư mà đó chính là cô phó hiệu trưởng trường cũng là cô của Hoắc Thiên Yết- Tư Phó Hà.

Nhìn anh lãnh khốc, lạnh lùng ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt như băng lãnh. Thở nhẹ một tiếng.

"Tống tiểu thư là con nhà gia giáo, vậy mà con lại có thể hủy hoại sự trong trắng của cô ấy. Con đã nói hận cô ấy. Vậy sao?..."

"Con cảm thấy có chút hứng thú."

Phó Hà không thể hiểu nổi thằng cháu bướng bỉnh, khó đoán của mình.

Bố nó - Hoắc Thiên Lâm tính y hết nó nhưng ấm áp và dịu dàng hơn khi yêu Linh Thi - mẹ nó.

Aizzz...

Tống tiểu thư đúng số khổ khi yêu anh ta. Chăm lo được gì cho cô mà cứ bám lấy như sam. Đâu có đâu, thực ra là anh bám lấy cô chứ chả phải cô bám lấy anh.

Bấu víu Hoắc Gia là nỗi lầm. Bí mật đằng sau vụ việc hôn lễ ra là:

Mối quan hệ giữa Hoắc Gia và Tống Gia thực rất tốt nhưng... Kể từ khi, Tống Gia bị lỗ một số vốn làm ăn lớn với công ty nước ngoài để công ty đối thủ - Phú Gia vượt mặt. Từ đó suy ra suy sụp và mất giá trị làm ăn. Nhờ có Hoắc Gia nên mới lật ngược tình thế và giá là gả con gái cho thiếu gia. Cậu thiếu gia đó bạc tình bạc nghĩa không thèm quan tâm. Nhà họ Tống thấy vậy bèn lấy lại hôn ước không gả và ...

Trong lần làm ăn vì không có sự giúp đỡ của nhà họ Hoắc nữa nên thất bại và phải đi chuộc tội.

Cuối cùng.

Không ai nợ ai chỉ nợ tình người đã sa vào tình yêu nghiệt không thể chấp nhận được.

Tất cả mọi chuyện là vậy.

"Con đã biết chuyện Tống Gia bị diệt triệt gần như tận gốc chưa?"

Nghe xong, anh trừng mắt, cau đôi mày lại khó hiểu. Không nói gì thêm nhưng nghĩ lại đúng là hôm nay Thiên Bình rất lạ.

"Con có nghe nhưng vẫn có phần không hiểu? Ai là kẻ sát nhân? Và... lý do tại sao không diệt trừ tận gốc?."

'Diệt trừ tận gốc' bốn chữ này hẳn là đang nói tới Tống Thiên Bình.
Ngọn ngành chưa được xác định.

Kết cục thì đã rõ nhưng chả thể nói ra thủ phạm.

"Con muốn đi ăn. Mời cả Tống tiểu thư."

Anh bỏ đi ánh mắt lóe lên tia sáng tự hỏi:

'Còn nhiều điều bí ẩn. Tống Gia chết tiệt.'

-------------------------------------------

Moe!

Lần này 12 cung hoàng đạo được nhiều người đọc tác giả zui lắm!

Ủng hộ chiện nhìu nhìu nhóe.

:3 À ta tham khảo ý kiến:

*Sẽ có H (ăn thịt không hết nhé) nếu muốn thì comment dưới nhé👇

1: Có H đi.

2: H chán lắm, thường được rồi.

3: Tùy au.

Câu này là ai thực thích hay mún chiện thì trả lời thật nhé.

*Sẽ có Ngược. Ngược không?

1: Ngược đi au.

2: Ngược chán lắm.

3: Tùy au.

Câu này trả lời theo tâm nhóe. Hihi. Moa. Yêu All nhiều nhiều lắm!♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro