Chap 4: Mời đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Tiếng mở cửa.

"Dương mình tới rồi đây."

Một cô hầu chạy nhanh tới mở cửa.

'Baby... why I'm so lonely... Nan aetaneunde neon mwoni'

Tiếng chuông điện thoại đổ.

Một dãy số lạ.

Cô chần chừ chút không bấm nghe, trong lòng cứ thúc đẩy nên nghe nhưng cô sờ sợ.

Thở dốc một hơi, cô bấm nghe.

Đầu dây bên kia giọng nói hàn băng, lạnh lẽo. Cô có thể biết đó là ai, Bình nhanh chóng cúp máy. Hốc mắt hiện lên tia sợ hãi.

Cô sợ bị anh ta một lần nữa hôn mình.

Anh ta chẳng biết hôn, chỉ biết cuốn cái lưỡi của cô lại và cắn môi cô mà thôi chứ thực nụ hôn đó như hành hạ thể xác vậy.

Cô sợ bị anh ta hỏi chuyện.

Cô ít tiếp xúc với anh nên hơi khó nói chuyện nhưng khi nói thì chả câu nào ra hồn cả.

Cô sợ nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt sắc bén và khi nhìn vào thì chỉ muốn bể tim vì sợ hãi.

Đó là ba cái cô sợ.

Cô biết anh sẽ lại gọi lại nên bèn nhắn tin.

'Tôi rất sợ anh.'

Yết từ trong phòng tắm bước ra.

Trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, tay kia lấy khăn lau mái tóc ướt.

Nhận được tin nhắn của cô, anh cười nhẹ một cái.

Anh thấy cô cũng thông minh, dùng cách này nói chuyện đúng là rất dễ dàng nhưng không thể nghe giọng của cô.

Anh nhớ.

Thiên Lâm đứng ngoài thấy vậy tự hỏi cô gái nào có thể làm nó cười như vậy. Chắc hẳn phải là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, anh trai Thiên Chính cũng bất ngờ và cả mẹ anh cũng vậy. Trước giờ anh chưa từng cười.

'Vì sao?'

Kể cả là tin nhắn hay lời nói, cô đều thấy anh thật lạnh lùng. Nhưng cô biết cô thích anh, nên từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của anh đều làm cô thấy ấm áp.

'V... vì tôi sợ anh hay hôn tôi, sợ anh hỏi chuyện tôi và còn sợ nhìn thẳng vào ánh mắt anh.'

Nghe xong những lời này của cô trong tin nhắn điện thoại, anh rút lại câu khen vừa rồi mà thấy cô thật ngốc chả biết gì cả. Sợ vì những thứ đó sao. Hừ.

'Tôi đáng sợ tới vậy sao?'

'Ừm đúng vậy.'

Trả lời xong, có tiếng gọi sau lưng.

Bình quay ra. Đó là Sư Tử.

"Ay da, cô ngốc sao hôm nay tới nhà Dương làm gì vậy?"

Anh vỗ đầu cô một cái. Sư Tử nhìn vào điện thoại của cô, hắn định giật lấy thì... nghe thấy tiếng Dương gọi vào nhà, Bình ngẩng mặt nhìn.

Dương thấy vậy chạy ra, kéo tay Bình vào nhà, Sư Tử theo sau.

Dương biết cô đã rất mệt cho ngày hôm nay. Đưa cô lên phong mà Bạch Gia đã chuẩn bị.

"Hãy coi đây như là nhà cậu nhé."

Cô cười với Bình rồi dặn dò cô tỉ mỉ. Bước vào mùi nước hoa Thương Hiệu Christian Dior thơm thanh lịch cuốn hút .

Cô mở vòi nước tắm.

Thân thể mảnh mai lột bỏ quần áo trên người bước vào. Mái tóc hạt dẻ mài nâu dài được búi lên gọn gàng đáng yêu. Thân thể trắng ngà như tuyết ngọc chìm trong nước mờ ảo như bức tranh sơn dầu loang thật đẹp. Hai tay đùa bỡn với nước mát. Chân giãy giãy làm nước bắn tứ tung.

Thật nghịch ngợm.

'Tôi muốn mời cô đi ăn.'

_Ting_ một tiếng. Cô biết anh trả lời tin nhắn nên không ngại cuốn nhanh một chiếc khăn bông trắng cầm điện thoại vội đọc.

"Tôi muốn mời cô đi ăn. H... hả?"

'Muốn' cô nhấn mạnh. Nếu đây thực sự là sự thật thì không ai biết trong lòng cô đang vui mừng như thế nào đâu, còn nếu chỉ là trò giễu cợt, chọc ghẹo thì cô sẽ nổi điên lên đấy.

Cô tin.

Tin anh nói thật.

'Nhà hàng Horem số 34. Tôi đợi em."

Nhắn thêm một tin nữa.

Lần này nhận được, cô nhảy cẫng lên sung sướng, vui mừng. Có lẽ đã tốt đẹp hơn sau cuộc nói chuyện này rào cản gia tộc sẽ biến mất giữa đôi ta chăng?

Cô không thể chờ được nữa.

Nước nóng trong bồn vẫn còn chưa tắm hết, cô vui mừng nhảy vào ngâm mình một lúc, trong lòng rộn ràng vui sướng.

Thân thể mảnh mai bước ra khỏi bồn.

Cô mở cửa tủ quần áo.

Hình như quần áo đều là mới chưa dùng.

Cô lấy một chiếc váy. Hai, ba, bốn... Đã lấy hơn 20, 30 cái mà chưa có cái nào ăn ý.

Cuối cùng, cũng có một cái.

Đó là chiếc váy dài tới đầu gối, cổ áo đính những hạt ngọc, trên áo lấp lánh kim tuyến, váy có màu hồng nhạt của những cánh hoa ly, đường ren váy mềm mại càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều của cô.

Một chút son hồng nhẹ và phấn trang điểm không quá đậm làm cô trông thực quyến rũ nét tự nhiên.

Mái tóc dài được thả xõa vắt một bên vai.

Nhìn xa, trông thực xinh đẹp mà nhìn gần còn đẹp hơn.

Cô bước xuống phòng khách.

"Cậu định đi đâu?"

"Mình đi ăn tối với bạn. Có lẽ muộn mới về được, Dương không phải chờ mình đâu. Mình đi đây."

Sư Tử và Bạch Dương đơ mặt ra.

Ánh mắt của các cô hầu, các quản gia đều chăm chú vào cô gái này.

Một chiếc xe Limo tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro