Chương 1: Khi tình yêu chỉ là sự lừa rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: khi tình yêu chỉ là sự lừa rối

Ánh trăng sáng cùng các vì sao rủ nhau chơi chốn tìm , chúng rủ nhau ẩn vào vào những đám mây . Chỉ còn lại bầu trời đêm màu đen huyền bí .

Phía ngoại thành , thành phố C

Tại Cánh đồng hoa oải dưới chân núi chợt vang lên hàng loạt tiếng súng phá vỡ đi vẻ yên bình vốn có ở nơi đây
Giữa cánh đồng hoa tiếng súng không ngừng vang dội , những giọt máu đỏ tươi vấy đỏ lên những cánh hoa tím đầy mị hoặc , kiều diễm .Mùi hoa oải hương lồng làn ngây ngất kết hợp với mùi máu tanh lồng tạo nên một mùi hương ma mị kích thích dây thần kinh của mỗi người .

Nhưng ở gần vách đá lại là cuộc đối mặt giữa hai con người đó không phải là cuộc đấu súng ta sống ngươi chết , mà là cuộc đối đầu của hai người " vừa thương vừa hận "
Người đàn ông cao 1 m8, vóc người hoàn mỹ , khuôn mặt góc cạnh trông anh như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ .

" Lý Nhã Đình đến lúc rồi .... Đến lúc cô phải trả giá cho chính mình đã gây ra " giọng nó đều đều trầm bổng vang lên giọng nói đầy thù hận ấy như con dao hai lưỡi từ từ cứa vào trái tim người phụ nữ .

" Tại sao lại làm như vậy? ".Một giọng nói trong trẻo vang lên , Lý Nhã Đình đau khổ nhìn người đàn ông đang chĩa súng về phía mình . chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái xinh đẹp thuần khiết .Tròng mắt trong suốt sáng ngời , ánh mắt long lanh ửng lên một tầng hơi nước .Làn da trắng nõn nà như tuyết tạo nên sự đối lập với trời đêm . Một làn gió nhẹ lướt qua thổi tung mái tóc dài màu tím .Trông cô xinh đẹp như một tinh linh khiến mọi người không thể nào rời mắt khỏi cô.

Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt , anh không còn dùng ánh mắt dụi dàng và cưng chiều để nhìn cô nữa mà thay vào đó là ánh mắt đầy khinh bỉ , mỉa mai .

Người đàn ông cười nhạt nhìncô khẽ nói

" Tống Thiên Hạo là tên của tôi .." đây không phải là một lời giới thiệu mà là một lời thông báo anh muốn cô biết rằng Tống Thiên Hạo anh quay về là để trả thù

" Tống Thiên Hạo " Cô khẽ đọc theo , sau đó ánh mắt chợt loé sáng .Đầu tiên là ngạc nhiên , vui mừng và cuối cùng là ảm đạm . Cuối cùng thì cô cũng biết được chuyện đang xảy ở đây . Cô tự cười bản thân mình đã quá ngây thơ cô là đang tự lừa mình dối người mà thôi .

" Tống Thiên Minh ..."

" Haha Lý Nhã Đình rất vui khi mà cô vẫn nhớ đến anh trai của tôi , ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tính toán mối ân oán này ."

" Ân ...oán ...?"

," Sao ? nhanh như vậy mà đã quên? , vậy thì tôi cũng không ngại nhắc lại cho cô nhớ . Cô đã làm ra sao để tiếp cận anh trai tôi .Từng bước làm cho anh ấy tin tưởng cướp mất Thánh Hoàng từ trong tay anh ấy . Nhưng Lý Nhã Đình cô làm như vậy còn chưa đủ sao ? Tại sao cô còn không buông tha cho anh của tôi tại sao ? cô lại giết chết anh ấy ...tại sao ? " Tống Thiên Hạo như con sư tử đang ngủ say bị đánh thức gầm nên đầy giận dữ khi bị người khác chọc giận mình .

Mỗi một câu nói anh lại bước từng bước về phía cô khiến cô phải lùi lại Cứ như vậy người tiến người lùi chẳng mấy chốc sau lưng cô đã là vực sâu thăm thẳm.

" Chủ tịch ..." Một cô gái sợ hãi kêu nên khi nhìn về phía cô và anh . " Triết , Trạch ...nơi này giao cho các người ....." . cô gái quay người hướng về phía 2 người đàn ông khẽ gật đầu .

Sau đó cô gái lăn sang một bên của luống hoa rút súng bắn vào người gần nhất , rồi bất chấp tất cả vượt qua màn mưa đạn chạy về phía vách núi .Cô gái nhanh chóng rút súng chĩa vào người Tống Thiên Hạo . " Bỏ súng xuống . " Cô gái lạnh nhạt lên tiếng

Anh thản nhiên nhìn về phía cô gái mắt khẽ nheo lại làm cho người ta dựng tóc gáy

" Tô San San , cô có muốn thử xem là súng của tôi nhanh hơn hay của cô nhanh hơn . Ngày hôm nay tôi cho các người một cơ hội ....bắn chết Lý Nhã Đình ...tôi tha cho các người một mạng . " Vẻ mặt cười như không cười của anh làm cho tim ai đó đau nhói

Tại sao cô vẫn hy vọng đây chỉ là một giấc mơ . Nhưng đây là sự thật không phải hay sao ? Tống Thiên Hạo anh không yêu cô tâm của cô như đang chết dần

Tô San San ném cho anh một ánh mắt đầy khinh thường , " Anh nghĩ chúng tôi là loại người vong ân bội nghĩa như anh hay sao ? . chúng tôi sẽ không vì sống chết mà bán đứng lương tâm của mình . sự sống và cái chết nó chỉ khác nhau bởi anh còn thở còn có thể làm điều mình muốn .Nhưng cái chết lại không phải kết thúc chỉ cần có người nhớ về mình , đứng nhìn người mình yêu thương hạnh phúc . không còn phải sống cuộc sống đấu đá tranh giành "

Đúng vậy cô cùng Lý Trạch , Lý Triệt đều chịu ân huệ của Lý Nhã Đình họ đã thề phải bảo vệ cô ấy cùng , ba người họ mỗi người có một tài năng riêng đều là cánh tay đắc lực của Lý Nhã Đình họ tự nguyện đi theo ân nhân của mình chứ không phải vì danh lợi

" Danh lợi nói thật hay nếu các người thanh cao như vậy thì tại sao Thánh Hoàng lại bị các người khống chế , không lẽ là anh trai tôi cầu xin các người giúp đỡ "
Anh cười lạnh bàn tay không cầm súng siết chặt nổi đầy gân xanh , cũng chỉ anh mới biết bản thân thực sự đã mất khống chế rồi
" Vốn dĩ ..."

" San San không cần nói nữa ,đây là chuyện của cá nhân tôi không liên quan đến các người ." sau đó Lý Nhã Đình ngước mắt nhìn anh như người xa lạ , tại sao cùng một người nhưng cô lại không cảm nhận được hơi thở thân thuộc của anh .
Quay người đi che dấu gọt nước mắt nơi gò má cô cúi đầu nhìn vực sâu trước mặt khàn khàn lên tiếng :

"Bây giờ anh muốn gì ? "

" Hừ cô nghĩ tôi muốn gì tất nhiên là lấy mạng đổi mạng rồi . Cô nghĩ tôi thực sự yêu cô sao , cô đừng mơ tưởng tôi sẽ không bao giờ yêu cô ở bên cô làm cho tôi cảm thấy thật ...ghê...tởm ..."

Nhìn bóng dáng cô liêu đấy Tống Thiên Hạo chợt thấy tim đau nhói là sao lại như vậy không phải anh luôn mong chờ đến ngày này hay sao ? . Nhưng anh không vui có cảm giác mình sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng trong đời .

" Tống Thiên Hạo anh ..." Tô San San tức giận muốn nói nhưng nhì thấy bàn tay đang ra hiệu cho mình cô liền im lặng cô biết chủ tịch của mình sớm đã đoán ra tất cả rồi ý của cô ấy là không muốn cô xen vào việc này cô chỉ đành im lặng đưa mắt nhìn hai người Lý Trạch Lý Triệt đã giải quyết gần hết đám sát thủ .

" Được , sẽ như ý anh muốn nhưng mà Tống Thiên Hạo anh hãy nhớ kĩ một điều tôi chết không phải vì tôi chịu nhận tội danh mà anh gán ghép cho , Lý Nhã Đình tôi không hề nợ anh cái gì . Việc tôi làm chỉ vì tôi muốn cắt đứt đi đoạn tình cảm chỉ toàn lừa rối này "
" Tống Thiên Hạo tôi đã yêu anh nhưng mà chính tay anh đã bóp nát tình yêu này , chà đạp lên tình yêu ấy coi nó như mộ thứ ...ghê ..tởm ... vậy từ bây giờ tôi sẽ không còn yêu anh nữa . Anh yên tâm tôi sẽ không hận anh vì có hận mới có yêu , mà tôi không muốn yêu anh nữa ...mãi mãi ..." Dứt lời cô liền rút khẩu súng bên mình đưa đến trước ngực
" pằng ..."

" Lý Nhã Đình ..."

" Chủ tịch ... ......Lý Trạch , Lý Triệt ..chủ tịch ...." Mọi người sợ hãi nhìn hình ảnh cô từ từ rơi xuống vực .

( Nhã Đình , Nhã Đình ). Tống Thiên Hạo thì thầm gọi tên cô bàn tay buông thõng xuống lúc đấy anh đã cố gắng chạy theo níu tay cô lại nhưng không kịp anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi xuống vách núi . Khuôn mặt thẫm đẫm nước mắt ấy nhìn anh nở nụ cười xa lạ .
Đau quá , tại sao vậy ? Tại sao anh không cảm thấy vui vẻ . Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt đấy mà tim anh như chống dỗng .Tại sao anh cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục .Không phải đây là kết cục mà cô phải nhận thấy ư.


___M.R ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin