Chương : 2 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương : 2 Sự thật

   " Đây là tất cả giấy tờ liên quan đến Thánh Hoàng mà chị tôi đã giữ giúp anh trai của anh .Thời gian qua chị ấy luôn tìm anh để trả lại cái này ."

   Tống Thiên Hạo đưa tay cầm tập hồ sơ lên lật ra trong mắt không thể dấu được sự ngạc nhiên những thứ này đúng là tài sản của gia đình anh , không hề thiếu một thứ nào , anh lạnh nhạt chờ câu trả lời của đối phương .
   
     Đáp lại Tống Thiên Hạo là một tràng cười đầy bi thương cùng tự diễu .  "Bây giờ anh cảm thấy vui vẻ không khi đẩy chị gái tôi vào bước đường này nhưng mà anh lại không hề biết cái gọi là sự thật , thực ra chị tôi không hề hại anh trai của anh mà anh trai của anh cũng không hề chết là chị tôi giúp anh trai của anh giúp các người giữ gìn tài sản . Nhưng mà Tống Thiên Hạo đây là báo đáp của các người dành cho chị ấy sao ??"

   Tống Thiên Hạo hoàn toàn chấn động anh đang được nghe cái gì vậy ? Đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện như muốn nhìn thấu đối phương nhưng đôi mắt sâu hun hút đầy diễu cợt đấy làm anh giật mình .

   " Cuối cùng , cái mà cậu gọi là sự thật là cái gì ? "

    Một chiếc phong bì đựợc để lên bàn   "Rất đơn giản , trong đây là địa chỉ của Tống Thiên Minh gặp anh ta anh sẽ biết tất cả sự thật .À mà nếu anh sợ đây là cái bẫy thì sẽ không cần phải đi , ...." Khuôn mặt Lý Trác Lâm lạnh nhạt cung khinh bỉ nhìn anh .
   
   Tống Thiên Hạo cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay dưới mặt bàn không ngừng siết chặt "Nói tiếp đi " đôi môi mỏng khẽ mấp máy , anh muốn biết sự thật dù cho là cái bẫy anh cũng phải đi . Trong lòng anh đang rất dối anh hy vọng Thiên Minh còn sống , nhưng lại sợ những điều mình đã làm với người ấy .

   Lý Trác Lâm người đàn ông đang cố chấn tĩnh trước mặt anh , anh rất khó chịu anh chỉ muốn cầm súng nhắm thẳng vào anh ta .Nhìn bộ mặt lạnh lẽo mãi không thay đổi kia , anh cảm thấy đau lòng thay cho chị mình ( Nhã Nhã tại sao chi lại khờ như vậy ? Hắn ta đáng để chị yêu ư ? ).
 
  "Thứ tôi cần rất đơn giản thứ nhất là chìa khóa của biệt thự Blue , anh không được bước chân vào nó bởi vì anh không xứng . "

     "Thứ hai anh cũng  không được tiếp cận JK hay bất cứ sản nghiệp của Jk .Và quan trọng nhất tôi muốn anh không được xuất hiện ở đám tang của Nhã Đình.Mong anh tôn trọng người đã chết ."
   
  Ngyên Hạo lớn tiếng như để người đối diện biết  cũng như nói cho mình nghe khi nghe thấy cái tên đấy sao tim anh cảm thấy chống rỗng như thiếu đi thứ gì đó .

   " Tôn trọng cô ta đáng được tôn trọng sao ? Dù sao cũng chỉ là hung thủ giết người , có nghe thấy không Lý Nhã Đình mà các người luôn tôn thờ như thần thánh cuối cùng cũng chỉ là một kẻ giết người vì tiền ."
 
  Huỵch  .....Lý Trác Lâm tức giận lao vào đánh Tống Thiên Hạo một quyền

     " Tống Thiên Hạo là anh đem tình yêu của chị gái tôi đùa cợt . Nhưng anh đừng đắc ý sẽ có mộ ngày anh được nếm trải mùi vị muốn yêu mà không được yêu " nói xong không thèm nhìn Tống Thiên Hạo một cái mà rời đi .

   Chỉ còn lại mình Tống Thiên Hạo trong căn phòng trống .Đến nửa ngày sau anh mới đứng dậy nhanh chóng rời đi anh cần đi tìm sự thật thứ mà anh luôn cố tìm kiếm . Nhã Đình cuối cùng cô là người như thế nào là như tôi nghĩ hay là như mọi người vẫn nói .

   Anh cầm chiếc phong bì trên mặt bàn lao như bay ra  khỏi phòng .

     Sau ba tiếng ngồi máy bay Tống Thiên Hạo đặt chân xuống sân bay của thành phố A , cầm theo địa chỉ mà Lý Trác Lâm đưa cho mình anh ngồi lên một chiếc taxi rời khỏi sân bay .

   Bây giờ đang là mùa thu một mùa lý tưởng cho các hoạt đông du lịch ở thành phố A , những con đường rợp bóng cây , những cành liễu mềm mại rũ xuống hai bên .Những dòng sông uốn lượn tạo lên phong cảnh lên thơ nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy .

   Anh chỉ hận không thể bay ngay đến nơi đấy để đươc tỏa lỗi bứt rứt trong tim

  Mải suy nghĩ nên không biết mình đã đến nơi sau khi được lái xe nhắc nhở anh mới hoàn hồn trở lại giương mắt nhìn căn biệt thự màu vàng trước mắt .

  Bàn tay run run nhấn chuông cửa chính anh cũng cảm thấy nực cười một người máu lạnh , giết người không nháy mắt như anh cũng có ngày cảm thấy sợ hãi .Nhưng mà anh không thể nào ngờ trước được sau này anh luôn phải trải qua lỗi sợ hãi vì một người phụ nữ.
 
  Sau vài tiếng chuông cánh cửa nhà bật mở một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao bước ra trên mặt anh ta lấm tấm mồ hôi có vẻ như vừa mới tập thể dục xong . Tống Thiên Minh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy em trai của mình, anh nở nụ cười ôn nhu nhưng lại khiến người ta không tự chủ mà rợn tóc gáy .

  " Em trai chào mừng em đến thành phố A ."

                       __M.R__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin