Chương : 3 Cơn ác mộng mang tên quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương :3 Cơn ác mộng mang tên quá khứ

    Phòng khách của ngôi nhà được trang trí một cách trang nhã trên bàn không phải là hoa tươi mà là những bông hoa được đính bằng pha lê tuyệt đẹp .

Trên bức tường treo một bức tranh thủy mặc , phía bên trái là cửa kính nhìn ra vườn hoa .Cách trang trí này vô cùng quen thuộc , đúng vậy nó rất giống với sở thích của người đó. Hương cafe thơm lừng bay ra từ nhà bếp , Tống Thiên Minh nở nụ cười nhạt bưng ly cafe ra ngoài

   Tống Thiên Hạo ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt trong lòng đầy nặng trĩu , đó là anh trai của anh , người mà anh yêu thương .Vì anh trai anh không tiếc tất cả kể cả bán đứng tình yêu của mình .
      " Thiên Minh ...anh còn sống sao ? "
  
    Tống Thiên Minh có chút ngoài ý muốn với câu hỏi này , sau đó như hiểu ra điều gì anh bỗng nở nụ cười lớn " Đúng anh trai yêu quý của em vẫn đang còn sống ! "     
  
  Nhìn em trai mình càng ngày càng tỏa ra khí lạnh người nào đó có chút chột dạ . ( Không phải vì sốc quá mà nổi giận chứ , anh không có làm gì sai nha .Tất cả là kế hoạch của Nhã Đình nha ).

   Con  hồ ly nào đó đang không ngừng vô tư đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác mà không biết chỉ vì kế hoạch của mình mà đã làm cho một đôi uyên ương cứ như vậy tan vỡ khiến đường tình của họ gặp nhiều nhấp nhô .

  Nghe tiếng nói của Tống Thiên Minh , Tống Thiên Hạo chợt cảm thấy gấp gáp đây có nghĩa là gì không phải là đại biểu cho lời của Lý Trác Lâm là sự thật hay sao ?.Nhưng mà anh không tin , sao lại có chuyện như vậy ? Chắc là có gì đó uẩn khúc thôi mà anh thì không thể sai được .
  Anh tự an ủi mình như vậy nhưng câu nói tiếp theo của Tống Thiên Minh làm tim anh hoàn toàn chấn động .

   " Aizô Thiên Hạo em làm sao vậy không lẽ Nhã Đình không nói cho em biết rằng mình phải đến đây gặp anh ư ? " không lẽ cô nhóc kia muốn hại mình ? , tuy anh là hồ ly lông dày thịt béo nhưng cũng rất sợ lạnh nha

   " À mà Nhã Đình đâu ? Không đến cùng em sao ? Rõ ràng cách đây vài hôm cô ấy có gọi điện nói sẽ sang đây mà .

   Ầm đầu óc của Tống Thiên Hạo như nổ tung là sự thật đó là sự thật , nhớ đến đôi mắt đầy ưu thương kia anh cảm thấy như có con dao sắc nhọn từng nhát từng nhát đâm vào tim mình .Lý Nhã Đình là do tôi tôi ..... khuôn mặt anh bỗng trở nên trắng bệch , mãi sau mới thốt nên lời

    " Lý Nhã Đình cô ấy không thể đển đây đươc nữa rồi , anh .....là em ...là em đã ép cô ấy phải chết....." tiếng nói của Tống Thiên Hạo càng ngày càng nhỏ đôi mắt anh dần nổi tơ máu , đúng là anh là anh đã ép cô , là anh ...
  
Bốp ....choang . ...ly cafe trên tay Tống Thiên Minh rơi xuống thảm vỡ thành nhiều mảnh vụn .....
                            *******

       - 1 Năm sau -

    Sau một năm qua đi thành phố C có rất nhiều thay đổi , nguyên do là từ sự qua đời đột ngột của bà hoàng kinh tế , chủ tịch của JK và sự trở về cầm quyền của nhà họ Tống  .Từ đó chia thành phố C thành hai phương trời . Bởi vì JK và Thánh Hoàng tách mọi hoạt động , coi nhau như kẻ thù .

  " Có người nói nguyên do là do Chủ tịch đã qua đời của JK có ý chiếm đoạt Thánh Hoàng nên bị nhị thiếu gia nhà họ Tống giết chết . "
 
   " Nhưng cũng có người nói là Chủ tich của JK bị kẻ khác lừa " tình "chịu nhiều uất ức nên đã tự tử "

Nói chung là có hàng trăm phiên bản khác nhau nói về chuyện này , từ đó mâu thuẫn giữa nhà họ Tống và nhà họ Lý ngày càng ra tăng . Nhưng cũng không biết do nguyên do gì mà hai nhà cùng nhau kí hiêp ước bình đẳng không muốn bên kia tham dự đến việc của mình .

      Thành phố C tuy có diện tích không lớn nhưng lại là nơi nổi tiếng về dịch vụ giải trí và thư giãn của con người , là nơi mà chỉ người có tiền có quyền mới thể lui tới và sinh sống ở đây .Vì sao ư bởi vì thành phố C là nơi được mệnh danh tấc đất , tấc vàng . Trong đó 50 % diện tích đất nằm dưới danh nghĩa của thương hội Jk , 3% là đất công của nhà nước , 33% là đất thuộc tập đoàn Thánh Hoàng và còn lại 14% là đất thuộc quyền sở hữu của các thương nhân và chính khách .
  
Tại một căn biệt thự dưới chân núi Tùng Ninh là nơi ở của người Tổng giám đốc điều hành tập đoànThánh Hoàng . Đúng vậy người đó chính là Tống Thiên Hạo .
 
     " Tống Thiên Hạo tôi đã rất yêu anh nhưng mà chính tay anh đã bóp nát tình yêu này , chà đạp nên tình yêu ấy coi nó nhữ một thứ .....ghê...tởm ..Vậy thì bây giờ tôi sẽ không yêu anh nữa . Anh yên tâm tôi sẽ không hận anh vì có hận mới có yêu , mà tôi không muốn yêu anh ......mãi ...mãi ....."

    " Không....Nhã Nhã không đừng đi anh không muốn , ....."
  
   Tống Thiên Hạo bật dậy mà khuôn mặt tựa như vị thần kia lấm tấm mồ hôi  thường ngày tràn đầy đau khổ cùng hối hận  .Anh vươn tay lên bật đèn chỉ thoáng chốc căn phòng tràn ngập ánh sáng , bước xuống giường đi về phía quầy bar Tống Thiên Hạo rót cho mình một ly rượi rồi một hơi uống cạn . 
   
  Ánh mắt nhìn về phía khung ảnh trên bàn  .Trong khung ảnh là hình ảnh người con gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt nở nụ cười duyên gữa cánh đồng oải hương tím và người đó không ai khác chính là Lý Nhã Đình  .

    " Nhã Nhã anh lại vừa mơ thấy tiếng của em nhưng tại sao anh chỉ nghe được tiếng nói của em , tại sao tôi không thể nhìn thấy em ? Có phải em rất hận anh phải không ....." .

  " Là anh đã quên rồi em nói em không hận anh vì em không muốn yêu anh , không muốn nhớ đến anh ....Nhưng Nhã Nhã anh rất hối hận vì việc mình đã làm ..Nhã Nhã cho anh gặp em một lần thôi chỉ một lần cũng được Nhã Nhã anh nhớ em ....."
 
   Tống Thiên Hạo lẩm bẩm rồi ôm lấy tấm hình vào lòng , cách đây một năm sau khi biết hết sự thật anh mới biết mình đã gây ra tội nghiệt gì anh đã làm cho một cô gái vô tội phải ra đi khỏi cuộc đời này .Và rồi anh chợt nhận ra tim mình cũng chết theo người con gái đó , anh đã yêu cô từ lúc nào có lẽ từ lúc cô ngồi bên anh không ngừng nói chuyện vui , hay là ngay từ ban đầu gặp cô , được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời .
 
   Anh còn nhớ lúc ấy mình như rơi xuống địa ngùc suốt ngày chỉ uống rượi , để cố gắng say nhưng anh cảm thấy mình không hề say được anh vẫn nhớ .Mỗi khi nhắm mắt giọng nói đầy tuyệt vọng của cô lại vang lên . Anh chợt nhận ra cuộc đời thật tàn nhẫn anh đã từng muốn tìm đến cái chết , nhưng lúc ấy Lý Trác Lâm đã đến bệnh viện nói với anh một câu khiến anh hoàn toàn từ bỏ ý định ban đầu .
   
   " Muốn chết , anh xứng đáng sao ? Tống Thiên Hạo anh nhớ kĩ cho tôi là anh nợ chị tôi , nợ chị ấy một tình yêu , nợ chị ấy một mạng sống .Cho nên anh phải sống , sống để trả giá cho những gì mà mình đã làm ."

                           __M.R__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin