Chương : 7 Người bày mưu, ta tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương : 7 Người bày mưu , ta tính kế .

   Sự sai lầm trong cuộc sống như một giọt nước làm tràn ly liệu có cứu vãn được hết thảy những gì đã qua ??

   Lý Nhã Đình ngồi trong xe ô tô im lặng nhìn tòa nhà trước mắt . Người ta chỉ biết đến cô là nữ hoàng kinh tế là người thành lập ra tập đoàn JK

    Nhưng ít ai biết rằng để có được nó cô phải bỏ ra máu và nước mắt của chính mình . Sống ở đời luôn như vậy họ theo đuổi hào quang mà bán đi tất cả : tuổi trẻ , hạnh phúc , gia đình , thậm chí là tình yêu ,....

    "Đi thôi " cô quay qua lạnh nhạt nói với Rickey , ngay lập tức chiếc xe phóng nhanh chỉ để lại làn bụi mỏng .
   
                   _ Nhà hàng Đỉnh Lạc _

    Lý Nhã Đình đeo một chiếc kính dâm to bản che kín một phần khuôn mặt . Toàn thân cô  mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối . Mái tóc tím buông lỏng trải dài như thác nước .

   Cô mím môi nhìn người đàn ông trước mắt đang nhàn nhã uống cafe  " Hồ ly không phải muốn em đến đây chỉ để nhìn anh uống cafe mà thôi "

   " Nhã Đình không phải em là một người rất kiên nhẫn hay sao ? Không tiếc bỏ ra thời gian dài và JK đợi chờ cá lọt lưới . Tại sao bây giờ lại thiếu kiên nhẫn như vậy ?"

  Lý Nhã Đình cười lạnh bàn tay thon gọn vuốt ve miệng ly cafe , rồi bất chợt nâng tầm mắt lên trong mắt ánh lên vẻ chết chóc

     " Ba năm em mất ba năm cùng họ diễn kịch , hồ ly em tin là anh đã sớm biết bọn họ căn bản không nhằm vào JK mà là nhằm vào Lý Nhã Đình . Ban đầu họ đối phó với Thánh Hoàng là vì Thánh Hoàng và JK đang hợp tác , sau đó khi biết Anh chết liền thuận nước đẩy thuyền biến Tống Thiên Hạo làm vũ khí hãm hại em "

   " Nhưng mà thực chất trong trò chơi này giữa chúng ta chỉ là ' người bày mưu , ta tính kế ' mà thôi. Mà mục đích cuối cùng của họ cũng chỉ là vị trí đương gia nhà họ Lý mà thôi "

     Tống Thiên Minh híp đôi mắt hồ ly khẽ suy nghĩ , điều này anh cũng phần nào đoán ra nhưng không ngờ đằng sau nó là một nguyên do khác .

    " Vậy tại sao , sau khi em chết họ còn nghĩ kế thâu tóm JK "

    " Rất đơn giản , cho dù Lý Nhã Đình đã chết nhưng còn Lý Trác Lâm , còn JK đứng sau làm hậu thuẫn . Hơn nữa căn bản họ không biết Lý gia đã đổi chủ " 

   Lý Nhã Đình cô cười lạnh đứng dậy nhìn ra cửa sổ               " Tống Thiên Hạo em có phải hay không rất hận em . Hồ ly tuy không nói ra nhưng em biết anh muốn nói gì ? "

     " Phát súng của một năm trước , coi như em  thay đám người đó trả các người . Sự việc lần này sẽ hoàn toàn do JK hành động . Anh yên tâm em sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các người . Sau khi giải quyết xong mọi việc em sẽ trở về Canada."

Nghe cô nói vậy sắc mặt của Tống Thiên Minh có chút nghiêm nghị , chỉ lát sau anh khẽ thở dài .Anh tin Lý Nhã Đình là người nói được làm được . Nhưng đồng thời  anh cũng hiểu  được làm như vậy với em trai ngốc của mình là rất không công bằng .

    " Nhã Đình chẳng lẽ em không định cho Thiên Hạo một cơ hội hay sao ? Thời gian qua nó sống chẳng dễ dàng gì ..."

    " Đủ rồi hồ ly em không muốn nghe bất cứ thứ gì , còn về chuyện mà anh vừa nói thì có lẽ anh ta chỉ là đang hối hận mà thôi . Tống Thiên Hạo anh ta là người không biết yêu là gì ..." không muốn nghe những gì mà TốngThiên Minh nóiLý Nhã Đình ngắt lời anh , cô sợ mình lại một lần nữa động lòng , và sợ cái cảm giác ' yêu mà không được yêu' ."

   " Nhã Đình anh biết em không thể chấp nhận sự thật này .Nhưng đừng vì những chuyện trước kia mà phán đoán mọi chuyện . Em hãy cho Thiên Hạo cũng như chính mình một cơ hội ."

   " Nếu như có thể anh sẽ đánh cho em trai của anh một trận nói nó rằng hãy quên cô gái vô lương tâm là em đi . Nhưng mà tất cả đã quá muộn nó đã lún quá sâu vào tình yêu đó rồi ."
 
    Hơn ai hết Tống Thiên Minh anh mong muốn hai người họ làm lành với nhau .Nhìn vào thái độ của Nhã Đình anh biết cô cũng có tình cảm với em trai mình.

    Hai người bọn họ nhất thời mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình , khiến cho không khí trong phòng  rơi vào một mảnh trầm tư .Trong khi đó ở một căn phòng khác của nhà hàng không khí lại mang một màu quỷ dị .

    Trong phòng có khoảng 10 người ngồi trên chiếc bàn hình elip . Ngồi chính giữa phía bên phải Tống Thiên Hạo  lạnh lùng nhì đám người ngồi ở đây khiến họ có trạng thái bồn chồn ,bứt dứt .Mãi cho đến khi qua ba mươi phút sau anh mới thu lại ánh nhìn , nhàn nhạt mở miệng .

    " Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản chỉ cần các người đứng về phía tôi trong đại hội cổ đông sắp tới ."

    " Tôi biết các người đều là những người cùng với chủ tịch Lý cùng nhau đồng cam cộng khổ để có được  JK như ngày hôm nay , không lẽ các người muốn tâm huyết của chủ tịch Lý và các người sẽ rơi vào tay người khác ."

    Không tiếc lời thuyết phục đám cổ đông của công ty . Anh cảm thấy ngày hôm nay là ngày mà anh nói nhiều nhất trong vòng một năm qua . Tất cả chỉ vì tâm huyết cả đời của cô .

   " Tổng giám đốc Tống chúng tôi biết mình phải làm gì . Hơn nữa chúng tôi vẫn chưa qquên được là ai dẫn đến cái chết của chủ tịch Lý Nhã Đình . Bây giờ anh muốn đòi lại chính nghĩa sao ? Chỉ sợ những lời này cũng quá giả rối đi ."
  
Một trong số những người ngồi đây giận dữ lên tiếng . Những người còn lại đều gật đầu đồng tình .

    " Tổng giám đốc Tống anh nên nhớ hiệp ước đã kí giữa Thánh Hoàng với JK. Hơn nữa JK không dễ gì có thể sụp đổ .  Không phải ai cũng có quyền làm chủ JK ngoại trừ chủ nhân đích thực ...của nó..."

   " Các người thật quá đáng , là tổng giám đốc của chúng tôi muốn giúp các người . Hơn nữa chủ tịch của các người ....." Ngân Dịch tức giận nói anh thật không muốn nghe lí lẽ của mấy người này . Hơn nữa anh lúc họ nhắc đến người đó con ngươi tổng giám đốc hiện lên sự đau thương

     Tống Thiên Hạo cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng có ai biết trong tâm anh đang đau nhói , bàn tay nắm chặt , bất chấp sự đau nhói nơi bàn tay .Vì anh biết lỗi đau này làm sao có thể bằng lỗi đau trong tim mình .

    " Tôi sẽ để cho các người thời gian suy nghĩ , hi vọng các người cũng sẽ có sự lựa chọn đúng đắ. " dứt lời không nhìn bọn họ lấy một lần ,liền nhanh chân bước ra khỏi phòng .Bữa ăn trưa coi như không thành

   Sau khi ra khỏi nhà hàng Đỉnh Lạc Tống Thiên Hạo liền phóng xe vụt đi bất chấp tiếng gọi khẩn trương phía sau của Ngân Dịch .

    Chiếc xe điên cuồng chạy ra khỏi nội thành nơi tấp lập đầy cám dỗ ấy. Chỉ lát sau chiếc xe dừng lại ở cánh đồng hoa oải hương nằm dưới chân núi .

   " Lý Nhã Đình tại sao ? Tại sao không giải thích , tất cả . Tại sao lại coi tôi như kẻ ngốc ,rốt cuộc em muốn gì ? "

    " Lý Nhã Đình chắc em lúc đó đang cười tôi ngu ngốc ,cười tôi tự cho mình là đúng có phải hay không .."
   Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống . Bản thân anh thực sự muốn bỏ rơi tất cả . Anh hận cô không nói nhưng càng hận mình đã hại chết cô .

   Anh không hề biết rằng cách đó không xa có một người lặng lẽ đứng nhìn anh . Lý Nhã Đình ngước nhìng người đàn ông trước mắt khẽ cười lạnh , cái này gọi là yêu sao ? . Tống Thiên Hạo anh vẫn vậy vẫn luôn ích kỉ như vậy . Có lẽ anh chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi .

    Xoay người rời đi cô bỏ lỡ lời nói _ anh yêu em _ của anh . Có phải chăng cuộc đời luôn bất công như vậy , họ yêu nhau nhưng không thể nói cho nhau nghe , cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nhau .

    Hay tất cả chỉ là sự thử thách để họ thêm hiểu nhau và cũng hiểu chính bản thân mình .

    Đứng lặng nhìn cánh đồng hoa tím đầy thơ mộng anh cô đơn quay đầu lê bước chân trở về .Đột nhiên một làn gió nhẹ thổi bay chiếc khăn lụa rơi trên tay anh . Tống Thiên Hạo kinh ngạc nhìn dải khăn lụa quen thuộc . Mà lần đầu tiên anh nhìn thấy nó cũng là lần đầu tiên anh gặp cô .

      Có chút ngây ngốc nhìn chiếc khăn anh khẽ nỉ non " Nhã Nhã có phải chăng là em thực sự đã ra đi hay là em còn.... " .Nhưng trả lời anh chỉ còn tiếng gió thổi lưng đèo.

                          __M.R__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin