Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương : 8 Sự bình yên trước cơn bão

     _Anh biết yêu em là đau khổ ,nhưng anh nguyện chịu đựng sự đau khổ đó để có thể bên em_

"Ông chủ chúng ta đã hoàn toàn khống chế đưộc lô hàng 9813 của chúng , có lẽ bây giờ nội bộ JK đã loạn thành một đoàn rồi."

   Trong không gian mờ tối bỗng vang lên tiếng cười đầy ghê rợn , người ta phải rùng mình . " Ta thật muốn xem chúng sẽ lấy thứ gì đem ra để giao dịch với chính phủ ....ha ha ..."

   " Rồi ta sẽ cho bọn chúng thấy , không chỉ JK mà cả LÝ gia cũng sẽ thuộc về ta ..."

   Chỉ trong vòng một đêm nội bộ của Jk có nhiêu xáo trộn , không khí cty như rơi ào tầng băng mỏng . Vì cty gần đây đang có người ngáng chân .Đầu tiên là tổng giám đốc điều hành bị ám sát , đang không rõ tung tích . Sau đó không hiểu ai đã tung tin tức này ra ngoái khiến cổ phiếu của cty tụt dốc . Các hạng mục của cty đang thi công buộc phải dừng lại . Mà bây giờ lô hàng đem ra giao dịch với chính phủ bị đánh mất .

   Giờ đây toàn bộ nhân viên trong cty đang rơi vào cảnh thấp thỏm lo âu không biêt mọi chuyên sẽ giải quyết ra sao ? .

   Vậy mà ở một nơi khác , tòa nhà cao nhất thành phố chủ nhân thực sự của nó đang nhàn nhã ngắm nhìn cảnh đêm 'Lý Nhã Đình trầm ngâm nhìn cảnh đêm rực rỡ muôn sắc màu , chính nơi đây là nơi cô chọn dừng chân lập nghiêp , nơi mà cô đã xây dựng ra JK , nơi đã đem đến cho cô bao niềm vui, suuj thỏa mãn và cũng có cả lỗi buồn.

       "A Bạch mi có cảm thấy nơi đây thật ồn ào hay không?" Cô quay lại nhìn chú hổ cưng của mình , bỗng chốc khóe môi co giật .

   "phốc ..." Kickey rất không khách khí bật cười , đây mà gọi là hổ sao? cái loài được cho là oai phong lẫm liệt , chúa sơn lâm là con hổ đang tung tăng đùa giỡn với đàn cá ven suối không khác nào một chú chó chăn cừu kia lại là hổ hay sao?

    Lý Nhã Đình đưa mắt nhìn người đang cười hết sức vui vẻ kia một cái rồi lại liếc nhìn chú hổ cưng của mình . Cô cũng đang tự hỏi tại sao ngày ấy mình lại nhận nuôi chú hổ không có môt chút khí chất nào như vậy .

  Bị cô nhìn như vây khiến cho Rickey ngừng cười  khẽ than thở  "đương gia .."

   " Tình hình phía bên kia như thế nào rồi ?"  Cũng chỉ một câu nói khiến cho Rickey ngừng cười thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc .

     " Quả thật họ đã không phụ lòng mong đợi của chúng ta. Đương gia cá đã mắc câu rồi chúng ta có lên chuẩn bị đồ để nấu chúng hay không ? "

   Lý Nhã Đình nỡ nụ cười lạnh lẽo , tròng mắt dần chuyển sang màu tím , báo hiệu cho sự chết chóc không xa .

    2 Ngày sau

  "Tổng giám đốc người thật sự muốn đến đó hay sao ?" Ngân Dịch e ngại nhìn Tống Thiên Hạo . Hôm nay là ngày họp cổ đông của JK  ngày quyết định , chủ nhân tương lai của JK . Quả thực anh biết câu hỏi của mình là dư thừa vì giờ đây thứ mà tổ giám đốc của mình quan tâm chỉ cò người ấy mà thôi " Lý Nhã Đình "

   "Ngân Dịch có vẻ như cậu càng ngày ngày càng thích xen vào chuyện của tôi thì phải ?" Tống Thiên Hạo lạnh nhạt đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe đây là nơi mà anh kiêng kị nhất là nơi ngươi anh yêu bỏ ra tất cả tâm huyết để tạo dựng . Muốn anh đứng yên nhìn nó rơi vào tay người khác , anh không thể làm được .

   Hít vào một hơi thật sâu anh mở cửa bước xuống xe ' Nhã Nhã em yên tâm anh sẽ không để tâm huyết của em rơi vào tay kẻ khác "

  Mà ở nơi cao nhất của tòa nhà có một đôi mắt luôn giõi theo bóng dáng ấy cho đến khi anh khuất dần.

     " aizo đương gia người ta vẫn là không thể bỏ được người nha , biết là không được chào đón nhưng vẫn tới " Anna oa oa kêu lên nó như nhát dao đâm vào tim cô ' Là yêu hay chăng chỉ lầ một sư áy náy chưa tan mà thôi '

    _ Bao phủ xung quanh trái tim của anh
       Em đã có một lời thề tình yêu
       Mỗi tối khi em không tài nào ngủ được
       Dù em có cố gắng thế nào ,
       Xin hãy chấp nhận em
       Em muốn được nhìn thấy anh ngay bây giờ
       Những giọt nước măt của em cứ tuôn rơi
       Em muốn được chạm vào anh
       Chỉ bởi vì em yêu anh  ... tình yêu đau thật đấy
       Càng suy nghĩ về anh
       Nước mắt em vẫn không ngừng trào ra
       Cho dù ta không thể gặp nhau ,
       Nhưng em yêu anh hơn bất cứ ai
       Mặc dù mới xa anh môt giây thôi
       Mà con tim em vẫn đang hát rằng ...em nhớ anh ...
       Nụ hôn ngày ấy ta trao nhau bây giờ đã nhạt phai
       chờ đợi từng dòng tin nhắn của anh
       ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
                      Love is a beautifuil pain

  Lý Nhã Đình thoáng do dự rồi ,rút điện thoại ra nhấn nút gọi chẳng bao lâu điên thoại liền có người bắt máy .

    " Tại sao không ngăn cản ?"
  Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài đầy bất lực " Có thể ngăn cản hay sao ? Nhã Đình em trai của tôi yêu em đến điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin