Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà Rinbắt đầu nấp hố mong mọi người ủng hộ . Bạn có thể nghe bài " Hoa Mẫu Đơn Nở Rộ " của Trương Bích Thần khi đọc chương truyện này nha sẽ hợp với tâm trạng nhân vật hơn đó RIN đảm bảo lun

      Chương 1

   Một mùa hè qua đi mùa thu mới lại tới lá vàng không ngừng rơi xuống để nhành cây ấp ủ những mầm non mới vượt qua mùa đông giá lạnh để rồi  đâm chồi vào ngày xuân ấm áp kia.

   Tiếng bước chân trầm ổn không ngừng vang vọng trên hành lang dài trống vắng , dường như đã quá quen với nơi đây mà người đàn ông không cần nhìn mà một mạch đi tới trước cửa một phòng bệnh . Ngụy Minh Vũ mím chặt môi đưa tay mở cửa phòng bệnh trước mặt , nhìn thấy các bác sĩ đang kiểm tra tình trạng cho cô, liền lẳng lặng đứng sang một bên đôi mắt đầy dịu dàng nhìn người trên giường .

   Thấy anh đi vào nữ bác sĩ cũng không dừng lại động tác trong tay chỉ hướng anh gật đầu ,

" Ngụy tiên sinh ngài đã đến "

Tiểu y tá xinh đẹp hướng anh cười đôi mắt cong cong nhìn người đàn ông trước mặt .khuôn mặt anh có ngũ quan cân đối , sống mũi cao thẳng,  mày rậm , đôi môi mỏng luôn mím lại vừa lạnh lùng lại vừa mê hoặc .
   
   Thực ra cô rất hâm mộ người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nha , ( mặc dù cô ta rơi vào tình trạng mất đi ý thức hơn một năm nhưng cũng hơn một năm người đàn ông này luôn ở bên chăm sóc một bước không rời, thử hỏi trên đời có mấy người như vậy đây ?.)

   " Ngụy tiên sinh tôi đã kiểm tra kĩ càng cho Trương tiểu thư , mọi thứ đều ổn cô ấy có thể xuất viện về nhà , nhưng tôi khuyên anh nên để cô ấy ở lại sẽ tốt hơn ".Nữ bác sĩ khẽ đẩy mắt kính hướng về phía người đàn ông thấy trong mắt anh ta có vài tia do dự rồi dần dần biến mất .

   " Cảm ơn bác sĩ , tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy hơn nữa Ái Ái rất sợ bệnh viện , biết đâu chở về nhà sẽ giúp cô ấy nhanh tỉnh lại..." Ngụy Minh Vũ khẽ nở nụ cười đầy cưng chiều hướng người con gái trên giường bệnh trả lời .__ Truyện My Rin chỉ đăng trên diễn đàn lê quý đôn ___

Biết là không thể thuyết phục được anh bác sĩ liền nói  " Được vậy không có gì lát nữa anh có thể làm thủ tục xuất viện cho Trương tiểu thư "
Rồi nhanh chóng cùng tiểu y tá ra ngoài .

    Ngụy Minh Vũ gật đầu đồng ý rồi đi đến bên giường bệnh , đôi tay to nhẹ nhàng mơn chớn khuôn mặt của " thiên thần " trên giường . Tuy cô vẫn trong trạng thái hôn mê nhưng khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn đôi môi trái tim đỏ hồng nhìn cô như một người đẹp đang ngủ say đợi chờ hoàng tử đến đánh thức cô vậy .

    " Ái Ái chúng ta về nhà có được không ? Về lại căn nhà  của Anh Minh Vũ cùng Ái Ái ...nơi chỉ có  hai chúng ta có đươc không ... ." Người trên giường vẫn  không động tĩnh gì , Ngụy Minh Vũ vẫn dịu dàng nói .

   " Trương Thiên Ái em đừng lười biếng như vậy nữa , em đã ngủ 1 năm rồi ...không lẽ em thực sự nghĩ sẽ bỏ mặc anh Minh Vũ sao ?..."

   Đôi mắt anh dần mờ đi thay vào đó là sự đau đớn và tự trách . Anh biết mọi người xung quanh luôn nói cô số tốt vì gặp được người đàn ông như anh . Nhưng ngược lại là sự thật sao ? Anh là người đàn ông tốt với tất cả mọi người nhưng lại bất công với cô . Cô yêu anh luôn ở bên anh liền coi như là một sự đương nhiên rồi bỏ quên cô lao vào vòng quay đầy phù phím của cuộc sống .

   Ngụy Minh Vũ luôn thấy Trương Thiên Ái từ năm 10 tuổi đến năm 24 tuổi mỉm cười đứng ở một nơi chờ anh chở về , . .
. Nhưng lại chưa từng thấy cô đã rơi biết bao nước mắt , cay đắng nhìn anh bên những  người con gái khác . Anh làm cô tổn thương cùng mệt mỏi , tự quyết định muốn rời xa anh lúc ấy bầu trời của anh như sụp đổ anh mới hiểu cô mới chính là thế giới của mình .

   Cô không suy nghĩ xông tới đẩy người phụ nữ trước mặt ra nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn chiếc xe đang chạy tới gần . Lúc ấy cô nghĩ ( Trương Thiên Ái mày làm tốt lắm mày đã bảo vệ được người mà anh yêu , cho nên mày nên buông bỏ rồi Ngụy Minh Vũ không hề thuộc về mày ...)
 
  Nhìn đôi mắt đầy bi thương của anh mặc cho cảm giác đau đớn của thể xác bàn tay cô vẫn cố chạm nên gò má của anh  nhìn lại người đàn ông mình đã yêu 14 năm qua .

  " Minh Vũ em mệt mỏi rồi , em từng nghĩ cứ yêu anh như vậy thì cũng có ngày anh sẽ đáp lại tình yêu của em . Nhưng em sai rôi Ái Ái sai rồi số phận đã sắp đặt chúng ta chỉ có thể là anh em tốt của nhau mà thôi , bây giờ em chợt nhận ra mình sống thật uổng phí chỉ vì một người đàn ông ..."

   " Minh Vũ quên tất cả đi sau hôm nay chúng ta chỉ là anh em .Vì em mệt mỏi rồi có lẽ anh không xứng với em đâu . Sẽ có người đàn ông tốt hơn anh xứng đáng với em hơn anh  , hạnh phúc nhé Vũ Vũ ..."___Truyện My Rin chỉ đăng trên diễnđàn lê quý đôn.___

   My_Rin : lâu không viết nên có chút chập chững mất cân bằng rồi .Cảm giác rất thương Thiên Ái cô yêu là thật lòng nhưng lại nhút nhát lén lút đứng nhìn người mình yêu bên người khác .Với cô chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi . Chính vì vậy nam chính mới coi tình yêu của cô là đương nhiên .
  Viết xong chương này tự dưng có cảm giác bản thân thật mẹ ghẻ nha  , thôi sẽ cố bù đắp cho Ái Ái của ta vậy   . Ai muốn đem truyện đi nơi khác phải hỏi Rin cho phép nhoa ui thưn

                             ___M.R__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin