Chương : 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương: 2

        " Nếu ai hỏi anh , điều gì làm anh hối hận nhất cuộc đời này thì anh sẽ không ngần ngại và trả lời rằng anh đã từng bỏ lỡ một người như em ."

  Ánh nắng trải khắp con đường , nó không phải ánh nắng rực rỡ chói chang như mùa hè cũng không phải ánh nắng sau mưa rực rỡ nhiều sắc màu , mà chỉ nhè nhẹ sưởi ấm lòng người . Vào một ngày nắng ấm cuối cùng Trương THiên Ái cũng được xuất viện trở về căn chung cư của họ .

Đúng vậy đây là nơi anh cùng cô sống chung , kể từ khi ba mẹ Trương Thiên Ái gặp tại nạn mà qua đời .Cô cùng Nguy Minh vũ là thanh mai trúc mã , là cô gái nhà bên và  cũng là cô" em gái" mà bao năm qua cưng chìu . Nguỵ Minh Vũ còn nhớ rất rõ lúc mình còn là một cậu nhóc 4 tuổi nhìn vào đứa nhỏ như thiên thần trong nôi lúc ấy con tim anh rung động anh đã hạ quyết tâm từ sau sẽ bảo bọc đứa "em " này .

  Chính nơi đây chứa bao kỉ niệm vui của họ , rồi một ngày sự xuất hiện của kẻ thứ ba phá hoại cuộc sống yên bình. Quá yếu đuối nên Trương Thiên Ái chọn ở đằng sau nhìn anh hạnh phúc , mặc kệ những đau xót khi đêm đến gặm nhấm lỗi đau không thành lời .

Vén lên rèm cửa đón những tia nắng nhẹ nhàng lan toả Nguỵ Minh Vũ quay lại bên giường nhìn người con gái nằm trên giường .

  " Sáng rồi Ái Ái đừng lười nữa dậy đi nào , em đó sao cứ thích làm con heo lười vậy ."
  " Ngoan nha anh đến cty một lát sẽ trở về đọc sách cho em có được không chờ anh "
  Nguỵ Minh Vũ dịu hôn lên tóc cô rồi rời đi ,  nên anh không nhìn thấy ngón tay của cô khẽ động đậy .

   Mặc dù luôn muốn ở bên cô nhưng Nguỵ Minh Vũ còn công việc, lý trí ko cho phép anh bỏ lại công việc. Anh muốn khi cô tỉnh lại sẽ là một Nguỵ Minh Vũ hoàn hảo trong lòng cô,sẽ là người yêu che trở cho cô . Nhưng anh không biết khi cô tỉnh lại bọn họ sẽ xảy ra nhiều việc khiến anh phải đau khổ cũng như hối hận chuyện này cứ nói sau vậy.

  Khép cửa phòng lại anh khẽ thở dài đi ra phòng khách , ở đó có một cô gái chờ sắn ở đó

" Nguỵ tiên sinh buổi sáng tốt lành " Thấy anh đi ra người phụ nữ đứng lên nở nụ cười tiêu chuẩn .

  " Y tá Mã Phiền cô rồi "Nguỵ Minh Vũ Khẽ gật đầu đáp lại cô rồi ra ngoài  , đây chính là y tá riêng mà anh mời đến chăm sóc cho Trương Thiên Ái những lúc anh phải đến cty .

    Nhìn theo bóng dáng của Nguỵ Minh Vũ y tá Mã liền lắc đầu , haiza quả là một người đàn ông tốt nha , tiếc là đó không phải người đàn ông của cô .

  " Thật chói ..." Trương Thiên Ái khẽ nheo mắt cố gắng mở ra ,sau lỗ lực 10 phút sau cô cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh . khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc cô như bị rơi vào sương mù . Tại sao cô lại ở đây không phải cô bị tai nạn xe rồi sao? , tại sao cô không chết vậy ? [Sorry RIN mún nói đây là câu nói kinh điển của những kẻ chán đời , nhưng Thiên Ái ak cô mà chết nam chính của ta sẽ ra sao   ]

  Nhưng sau đó cảm giác chân thật mãnh liệt khiến cô nhận ra Trương Thiên Ái cô không chết cô vẫn còn sống , vẫn còn có thể làm những điều mà mình từng thấy hối tiếc , và còn người đó ...

   " Trương tiểu thư cuối cùng cô cũng tỉnh rồi ... để tôi .. tôi đi báo cho Nguỵ tiên sinh " Chợt có tiếng reo bên tai  cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , cô quay sang theo tiếng động nhưng người đã biến mất sau cánh cửa .

  Lúc Nguỵ Minh Vũ được báo tin là lúc anh đang nghe báo cáo nhưng tiếng nói của y tá Mã khiến đầu óc anh như trống rỗng rồi niềm vui như vỡ oà khiến anh quên mất tất cả mà chạy đi trước con mắt ngạc nhiên sững sờ của thư kí  " Ái Ái của anh cuối cùng em cũng tỉnh ..."  

    Nguỵ MInh VŨ nhanh chóng bắt xe taxi trở về .Anh không lái xe vì anh biết tâm trạng của mình không thể nào lái xe được , nó có gì ấy vui vẻ hạnh phúc rồi một chút đau nhói sợ sệt , anh hoang mang không biết cô sẽ nói gì với mình . Những sự thật đã chứng minh những gì anh lo lắng là đúng.

   Khi anh trở về bác sĩ đang giúp cô làm kiểm tra sức khoẻ, thấy anh đi vào họ liền biết điều dạt sang hai bên nhường lối cho anh đến bên giường , anh nhìn cô ,nhìn đôi mắt cuối cùng cũng đã mở ra sau bao ngày đột nhiên anh cảm thấy rất sợ , sợ tất cả chỉ là mơ . Giọng anh có chút run rẩy vì kích động.

   "Ái Ái  cuối cùng em cũng tỉnh rồi ..." Anh muốn nói rất nhiều hơn muốn nói anh có bao nhiêu mòn mỏi chờ đợi cô  nhưng mọn thứ cứ như bị chặn lại ở cổ họng khiến anh cảm thấy thật khó thở .

   Trương Thiên Ái nhìn anh , nhìn người đàn ông cô đã âm thầm yêu biết bao nhiêu năm qua bàn tay dưới chăn khẽ lắm lại , cô cố nở nụ cười nhẹ nhìn anh .

  " Đúng vậy em đã tỉnh anh trai ..."

   [RIN ta nói nha mọi chuyện chỉ là bắt đầu , nữ chính của RIN cũng sẽ làm lại từ đầu ...

                          ___M.r__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myrin