Chương 7: Mẫu người lí tưởng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu muốn kết thúc nỗi sợ hãi thì nên đến nơi đã bắt đầu ra nó. Cô muốn chấm dứt tình yêu đối với anh ta thì nên đến nơi anh ta đã bỏ rơi cô, từng bước từng bước giẫm đạp lên đấy, để chứng tỏ rằng bản thân cô vấp ngã cũng có thể đứng lên một cách dễ dàng."

-------------------------

Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại ba người đã xách theo hai túi đồ to tướng, đang định đem đồ đưa đến cho bác tài, thì Cung Diệp Vân đột nhiên hốt hoảng:

- Tử Vi đâu rồi?

Mẹ Cung nghe Cung Diệp Vân nói liền quay đầu lại nhìn, đúng lúc Trang Tử Vi đang thất thần bước ra từ cửa thang máy, " Tử Vi, con làm sao thế?".

Trang Tử Vi dường như không nghe thấy mẹ Cung gọi, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại câu nói trước khi Cung Thừa Hạo rời đi. Lòng cô tựa như bị một tảng đá đè nặng đến không thở nổi, hơn ba năm nay, anh vẫn là thân rễ cắm sâu trong tim cô, khiến cô có động lực cố gắng hoàn thành tiếp tục giấc mơ của mình. Cuối cùng lại bị một câu nói đã có bạn gái của anh đánh vỡ.

- " Tử Vi, cậu đi nhanh lên một chút.", Cung Diệp Vân lớn tiếng nhắc nhở.

Trang Tử Vi bị Cung Diệp Vân làm cho giật mình, cô khẽ mỉm cười, hít sâu một hơi rồi gật đầu. Đi về phía hai người đang đứng, ngại ngùng lên tiếng:

- Bác gái, Tiểu Vân, thật xin lỗi.

Tia sáng đèn neon chiếu qua khe kính khu mua sắm, Trang Tử Vi đứng ngược sáng, bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhạt nhòa cô đơn không ít. Mẹ Cung lặng lẽ nhìn cô, khẽ thở dài, không phải bà không biết tâm ý của Trang Tử Vi, thế nhưng trong nhận định của bà, vị trí con dâu nhà họ Cung chỉ duy nhất thuộc về Lộ Khuynh Vũ. Hoa rơi hữu ý, nước chảy chợt vô tình...

[...]

Hôm sau lúc Lộ Khuynh Vũ ở phim trường, nhận được điện thoại của Cung Thừa Hạo đã là giữa trưa, ai biết được khi anh nói ra ba chữ " Tôi đồng ý", lại khiến cho cô nguyên cả buổi chiều ôm bụng cười không thể ngậm miệng.

Mạnh Khuê đón lấy chai nước từ tay Lộ Khuynh Vũ, thấy cô cứ cười tủm tỉm, liền tò mò hỏi: " Khuynh Vũ, có chuyện gì mà tươi cười cả chiều nay thế?"

- "Em sắp lấy chồng rồi. ", Lộ Khuynh Vũ cầm lấy mắt kính, vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Khuê, thong thả bước lên chiếc Lamborghini Cung Thừa Hạo chờ sẵn, đi đến nhà họ Cung ra mắt bố mẹ chồng tương lai.

-" Cô vui vẻ đến thế cơ à?"

Khóe môi Lộ Khuynh Vũ giật giật đôi chút, không phải cô chỉ vẫy tay chào Mạnh Khuê thôi sao, quay đầu nhìn phản ứng của Cung Thừa Hạo, cô mới chợt nhận ra đó chẳng qua là lời nói xả giao của anh, bởi vì khi nói anh chưa hề một lần quay mặt lại nhìn cô.

-"Ra mắt bố mẹ chồng giả, tôi kì thật cảm thấy có chút thú vị." Lộ Khuynh Vũ cười nhạt, trong giọng nói có vài phần tự giễu.

Cung Thừa Hạo đang lái xe, vốn dĩ anh muốn chào hỏi Lộ Khuynh Vũ một câu, đáng tiếc khi nhìn vào đôi mắt của cô, chẳng hiểu sao trong lòng anh có một dự cảm, một dự cảm không thể nói rõ ràng, tim anh có chút thắt lại, sau đó một mực yên lặng điều khiển xe đến khách sạn năm sao, đột nhiên anh sợ cô gái ngồi cạnh anh sẽ rơi lệ.

Đàn ông không phải không có giác quan thứ sáu giống người phụ nữ, mà là họ không hề bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.

Cung Thừa Hạo đoán đúng, nếu anh nói thêm một câu nữa, Lộ Khuynh Vũ sẽ thật sự vì anh mà khóc, khóc cho đoạn tình cảm đã sụp đổ của cô và một cuộc hôn nhân sắp được kí kết trên hợp đồng.

Trước giờ, cô luôn nghĩ sau khi yêu Đổng Thụy rồi đi đến hôn nhân, mọi đau khổ của quá khứ sẽ không vì thế mà tiếp diễn. Thế rồi đến lúc bắt gặp chính anh ta phản bội tình yêu của mình, thì cô mới hiểu ra, tất cả cũng chỉ là do cô tự mình si tâm vọng tưởng. Kỳ thực, trên đời này không có tình yêu nào là trọn đời trọn kiếp, cũng chẳng hề có thứ hạnh phúc nào đặt mãi mãi đặt trên tiền đề hôn nhân.

Cánh cửa xe mở ra, khi gió thổi qua mặt Lộ Khuynh Vũ, cô mới phát hiện hốc mắt đã ươn ướt, giơ tay lau đi giọt lệ không đáng có,vừa bước chân khỏi xe, khung cảnh không hề xa lạ đập vào mắt khiến cô bất chợt sửng người.

-" Sao anh lại đưa tôi đến đây?"

-" Nếu muốn kết thúc nỗi sợ hãi thì nên đến nơi đã bắt đầu ra nó. Cô muốn chấm dứt tình yêu đối với anh ta thì nên đến nơi anh ta đã bỏ rơi cô, từng bước từng bước giẫm đạp lên đấy, để chứng tỏ rằng bản thân cô vấp ngã cũng có thể đứng lên một cách dễ dàng."

Ánh đèn trong khách sạn chợt sáng, đột nhiên vụt qua bả vai Cung Thừa Hạo khiến bóng dáng trong chiếc áo sơ mi trắng của anh trong mắt Lộ Khuynh Vũ hoàn mĩ đến lạ thường, cao ngạo, ấm áp lại hòa lẫn nét tinh tế. Không thể phủ nhận, Cung Thừa Hạo chính là mẫu người đàn ông lí tưởng của các cô gái, Lộ Khuynh Vũ bèn khoác lấy tay anh, giọng nói không hề che giấu sự tán thưởng:

-" Thì ra anh Cung cũng là người đàn ông tâm lí như vậy."

Cung Thừa Hạo nhún vai, mặc kệ sự càn rỡ của cô, xoay người hướng vào trong, " Cảm ơn cô Lộ đã quá khen."

Lúc người phục vụ đưa đến Menu, Lộ Khuynh Vũ liếc nhìn phản ứng của Cung Thừa Hạo rồi nhìn giá tiền đắt đỏ mắt in trên mặt giấy, gương mặt có chút khó xử.

-" Anh Cung à, tôi không đủ giàu để có thể mời anh ăn bữa này đâu."

Nguời phục vụ đứng bên cạnh Lộ Khuynh Vũ mím môi, ánh mắt hâm mộ nhìn cô gái xinh đẹp đang giở trò thử lòng với bạn trai của mình, trong lòng không ngừng xuýt xoa, chỉ thiếu chút nữa là không giữ được bình tĩnh. ( Dưa hấu bà bà: Thiệt ra thì người phục vụ này trí tưởng tượng cũng không tồi =)))...)

Cung Thừa Hạo nghiêng đầu nhìn cô, đóng Menu lại, đưa cho người phục vụ rồi nói, ngữ khí thực chất đang khinh bỉ, " Cô Lộ yên tâm, trong từ điển của tôi không có việc đi ăn phải để cho phụ nữ trả tiền."

Lộ Khuynh Vũ cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, thế nhưng khi nghe được anh nói sẽ thanh toán, cô liền cười tươi lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn, con ngươi đen láy trong suốt lấp lánh khẽ chớp, " Là do anh nói, tôi không hề ép buộc gì anh đâu đấy."

Rồi cô quay sang người phục vụ:

-"Cho tôi một Tôm càng Canada, Sườn cừu đút lò xốt tỏi Caramel, mì Ý xốt kem nấm Truffle với cá chẽm nướng, Hàu nướng phô mai xanh và cải bó xôi, Vịt quay Bắc Kinh, Salad Nga, và một hộp bánh xu kem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro