Chương 8: Gặp phải tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, muốn biết tính cách của người hãy nhìn vào sở thích của người ấy, điều này thực sự không sai. Tính cách nội tâm của Lộ Khuynh Vũ cũng tựa như mỗi cánh Tử Dương lung linh dưới vòm trời kia, có việc gì cũng khư khư giữ trong lòng, chỉ khi đối mặt với người khác, cô mới tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, thế nhưng trong lòng cô biết rõ bản thân mình thật ra yếu đuối đến mức thế nào.

........

-"Ăn nhiều như thế không sợ mập à?", Cung Thừa Hạo thấy Lộ Khuynh Vũ cười, tâm trạng nặng nề khi nãy của anh cũng đã gỡ xuống, nhớ đến lúc nãy cô gọi nhiều món ăn như vậy, rồi lại một mình chén sạch, không nhịn được liền tò mò hỏi.

Lộ Khuynh Vũ giơ tay xoa cái bụng đầy ắp thức ăn, nghiêng đầu nhìn anh, mím môi cười rồi nói: " Không có, tôi có chứng bệnh ăn nhiều bao nhiều cũng không mập nổi".

Cung Thừa Hạo ngạc nhiên một lúc, vừa định mở miệng ra thì Lộ Khuynh Vũ lại tiếp tục nói thêm một câu khiến anh nghẹn họng, " Sau này anh kết hôn với tôi thì phải thường xuyên đưa tôi, à không vợ đi ăn đó".

Tiếng " Vợ" khi nghe cô thốt lên, Cung Thừa Hạo sửng sờ trong giây lát, thế nhưng khi nhớ lại nguyên nhân kết hôn giữa hai người, lòng anh bỗng nhiên có chút gì đó khó chịu.

-" Đừng quên chúng ta chỉ là kết hôn giả, cô có muốn ăn thì tìm chồng thực sự của cô mà ăn cùng với anh ta." Cung Thừa Hạo không khách khí chặt đứt ham muốn của Lộ Khuynh Vũ, dùng một câu nói đưa cô về thực tại.

Lộ Khuynh Vũ nghe xong ngược lại không hề cảm thấy tức giận mà còn bật cười: " Kết hôn giả nhưng mọi người vẫn biết anh là chồng tôi, nếu chồng không đưa vợ đi ăn, người ngoài nhìn vào sẽ nói Cung ảnh đế anh là người thế nào? Ki bo, bủn xỉn, hay là chèn ép vợ mới cưới...".

-" Lộ Khuynh Vũ!", Cung Thừa Hạo nghiến răng, tầm mắt lạnh lẽo phóng về phía cô. Lộ Khuynh Vũ nhìn anh đang tức giận với mình, cũng hiểu rõ nếu tiếp tục chuyện này nhất định sẽ phản tác dụng, quân tử lấy nhã nhặn làm gốc, cô không tiếp tục đấu khẩu với anh nữa, gặm nốt hai quả táo vừa lấy từ khách sạn, cô tựa đầu vào kính xe dời tầm mắt nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, nơi những chiếc xe đông đúc đang nối đuôi nhau rồi thở dài, sau này có dịp rồi sẽ nói tiếp.

Chiếc Lamborghini lướt nhanh trên mặt đường cao tốc như tên bắn, tiếng động cơ thi thoảng lại va chạm vào nhau kêu lên gồ gồ, bên trong xe là một khoảng cực kì yên ắng. Qua một lúc sau, chiếc xe dừng hẳn, âm thanh gồ gồ ban nãy cũng biến mất, Lộ Khuynh Vũ quay đầu nhìn anh, " Đến rồi sao?"

-"Đến rồi."

[...]

Biệt Thự Cung gia rộng hơn ba ngàn mét vuông, căn nhà kết cấu theo phong cách đậm nét cổ kính Trung Hoa, đối lập với sự hiện đại và nổi tiếng của Cung Thị trên thương trường, có thể nói chủ nhân nhà họ Cung là một người cực kì hướng nội. Phía dưới chân là sàn đá cẩm thạch được lót hết sức tinh xảo, hai bên lối đi trang trí đầy những bồn hoa Tử Dương [1] đủ loại màu sắc khiến cho Lộ Khuynh Vũ ngẩng người, cô khẽ nở nụ cười vươn tay chạm vào một đóa hoa, nếu không nói ra sẽ ít ai biết, người luôn trở mình trong thế giới huy hoàng lộng lẫy kia giống như cô lại thích một loài hoa đầy trang nhã đến như vậy.

[1] Tử Dương: một tên gọi khác của Cẩm Tú Cầu.

Người ta thường nói, muốn biết tính cách của người hãy nhìn vào sở thích của người ấy, điều này thực sự không sai. Tính cách nội tâm của Lộ Khuynh Vũ cũng tựa như mỗi cánh Tử Dương lung linh dưới vòm trời kia, có việc gì cũng khư khư giữ trong lòng, chỉ khi đối mặt với người khác, cô mới tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, thế nhưng trong lòng cô biết rõ bản thân mình thật ra yếu đuối đến mức thế nào.

Cung Thừa Hạo nhận thấy vẻ thất thần của lộ Khuynh Vũ, bước chân của anh bỗng dừng lại, hiếu kỳ nhìn động tác mơn trớn cánh hoa của cô, lên tiếng nhắc nhở" Tử Dương là loài hoa có độc".

-" Tôi biết nó có độc, chỉ là đẹp quá nên không nỡ buông ra."

-" Đẹp quá nên không nỡ", Cung Thừa Họa không hài lòng nhắc lại câu trả lời của Lộ Khuynh Vũ, bất thình lình nắm lấy tay cô, đi vào trong nhà, " Đúng là ngu ngốc."

Việc Cung Thừa Hạo lại tức giận làm Lộ Khuynh vũ không hề ngờ tới, cô chỉ thuận tay sờ vào thứ mình thích thì có gì là sai, yên lặng nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, cô tự nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé, có lẽ anh lôi kéo cô đi là đúng, những thứ xa hoa kia, sẽ mãi mãi không bao giờ để người như cô có thể chạm đến.

Khi Cung Thừa Hạo cùng cô vào đến phòng khách, Mẹ Cung đang dặn dò Cung quản gia chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy hai người, bà liền nở nụ cười, vội vàng tiến lên phía trước nắm lấy tay Lộ Khuynh Vũ, " Tiểu Vũ, rốt cục con cũng đến rồi, ta cứ nhớ con suốt."

"Bác gái, chào bác". Lộ Khuynh Vũ mỉm cười, thuận theo tay bà hướng đến sofa.

Cung Thừa Hạo nhìn hai người phụ nữ thể hiện sự thân thiết trước mắt, đầu lông mày khẽ nhăn lại, trong lòng anh hiện lên một mối mơ hồ không rõ, giữa họ có chút gì đó mờ ám không thể diễn tả bằng lời.

-" Tiểu Vũ, con có đói bụng không, à con thích ăn món gì, bác sẽ bảo quản gia đi làm ngay".

Lộ Khuynh Vũ còn chưa kịp trả lời, thì trên lầu hai đã vang lên giọng nói hết sức hào sảng...

-" Anh hai, chị dâu đã về rồi, làm em và Tử Vi cứ chờ mãi".

Chủ nhân của giọng nói trên không ai khác chính là Cung Diệp Vân, đúng lúc cô vừa định xuống phòng khách lại nghe được tiếng trò truyện vui vẻ của mẹ Cung, hiển nhiên cô biết, người ở phía dưới chính là cô con dâu tương lai mà mẹ cô chờ đợi cả ngày hôm nay.

Trang Tử Vi đứng ở phía trên cầu thang, sắc mặt từ khi nào đã chuyển sang lạc lõng, vừa nãy khi nghe Cung Diệp Vân gọi lớn hai tiếng " chị dâu", lòng cô đau đớn không biết nói như thế nào, hai chữ chị dâu này vĩnh viễn đã trở thành nỗi ám ảnh sâu trong lòng cô, vĩnh viễn không thể nào quên được.

-" Tiểu Vân con đang nói bậy bạ cái gì đó, ăn nói không có phép tắc!"

-" Chị dâu, chị thật là xinh đẹp.", Cung Diệp Vân vừa nhìn thấy Lộ khuynh Vũ thì trong lòng đã vô cùng cảm thán, mỹ nhân không phải cô chưa từng thấy, mà người xinh đẹp lại mạnh mẽ như Lộ Khuynh Vũ thì cô chưa từng gặp bao giờ.

Lộ Khuynh Vũ quay đầu nhìn Cung Diệp Vân, hai má ửng đỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện, " Nhị tiểu thư đã quá khen rồi."

Mẹ Cung vô cùng hài lòng, lại thấy Trang Tử Vi đứng một mình dưới chân cầu thang, vẻ mặt bà có chút khó xử, " Tử Vi, con đứng đó làm gì, mau mau lại đây xem bạn gái của A Hạo nhà bác có đẹp không này."

-" Dạ, bác gái.", Trang Tử Vi ngây người, chậm rãi bước đến sofa, một lúc lâu mới lên tiếng, " Anh Thừa Hạo, Lộ tiểu thư xin chào."

Lộ Khuynh Vũ thấy Trang Tử vi chào mình, lòng cô có chút chột dạ, khẽ nói, " Hóa ra đây là Trang tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô".

Không khí trong phòng khách đột nhiên tăng cao, cả bốn người phụ nữ đều không biết phải nói gì, qua một lúc sau, Cung Thừa Hạo mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, " Mẹ không cần chuẩn bị bữa tối, con và Khuynh Vũ đã ăn ở ngoài rồi."

-"Hửm, không phải nói về nhà ra mắt mẹ sao, hai đứa ăn ở ngoài để bà già này phải tự ăn một mình à?", Mẹ Cung cơ hồ có chút giận dỗi, lời nói phát ra cũng mang theo vài phần ủy khuất.

Lộ Khuynh Vũ lườm anh một cái, vội vã rót một tách trà đưa cho bà, mẹ Cung nhận lấy, uống hết một hơi rồi quay người về phía Trang Tử Vi, đặt tách không lên bàn, động tác tùy ý này đã làm Lộ Khuynh vũ phải cố nhịn cười: " Bác gái đừng giận Thừa Hạo, lỗi là tại con, hôm nay ở phim trường quay phim cả ngày nên chưa kịp ăn gì, anh ấy sợ con lại đau dạ dày tái phát nên mới..."

Mẹ Cung không biết đang nghĩ gì, sau khi nghe Lộ Khuynh Vũ nói, đột nhiên tâm tình bà vui vẻ hẳn lên: " Dạ dày con không tốt thì phải ăn đúng bữa, đừng nên làm việc quá sức có biết không?"

Lộ Khuynh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nói chuyện một lúc chợt nhớ đến Trang Tử Vi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô từ nãy, mới lên tiếng, " Trang tiểu thư, mặt tôi có dính thứ gì hay sao?"

Trang Tử Vi đột ngột bị Lộ Khuynh Vũ hỏi, cô vội vàng cụp hàng mi dài, che khuất sự bi thương trong mắt, " Không có, chỉ là tôi nhìn thấy Lộ tiểu thư có chút quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó".

Lộ Khuynh Vũ lắc đầu phủ nhận " Có lẽ Trang tiểu thư nhận lầm người rồi chăng, đây là lần đầu tiên tôi mới được gặp cô, chắc là người giống người thôi".

-" A, thật xin lỗi". Trang Tử Vi mỉm cười, khe khẽ đáp.

Ăn tối xong, Trang Tử Vi viện cớ hẹn Lộ Khuynh Vũ ra ngoài, hai người phụ nữ cả tính cách lẫn ngoại hình đều đối lập đi cùng nhau khiến cho người làm nhà họ Cung không khỏi tò mò mà liếc nhìn. Trang Tử Vi giơ tay hái một đóa Tử Dương đưa cho cô, thần sắc có vẻ trầm ngâm, " Lộ tiểu thư cảm thấy hoa này như thế nào?"

Lộ Khuynh Vũ cầm lấy đóa hoa, vuốt nhẹ trong lòng bàn tay, cảm nhận sự mềm mại vốn có của nó, " Là hoa thì dĩ nhiên sẽ đẹp, nhưng đẹp nhiều hay ít cũng là do người nhìn nhận xét mà thôi".

Trang Tử Vi nghe xong liền bật cười, " Lộ tiểu thư vui tính thật, theo tôi nghĩ hoa càng đẹp thì độc tố càng mạnh mới đúng chứ".

Trang Tử Vi vừa dứt lời thì cành hoa trong tay Lộ Khuynh Vũ đột nhiên gãy cuống rơi xuống đất, người ngoài vừa nhìn đã biết ngay khi hái Trang Tử Vi đã giở trò, Lộ Khuynh Vũ không nói gì chỉ chậm rãi bước lại gần chỗ bông hoa vừa gãy, dùng gót giày giẫm nát một nửa, cô cười bình thản, " Nếu Trang tiểu thư nói hoa đã có độc thì có giữ lại cũng vô dụng. Giống như con người vậy, tâm cơ định sẵn đã sâu thì dẫu cho có giả vờ đoan trang thục nữ cũng sẽ có ngày bộc lộ bản chất thật ra ngoài, cô nói xem có đúng không?"

Lộ Khuynh Vũ không uổng là ảnh hậu lăn lộn trong giới showbiz nhiều năm, chỉ một câu ngắn gọn đã đánh trúng chỗ hiểm của Trang Tử Vi, đáy mắt cô khẽ run nhẹ, " Đúng vậy".

Thu tất cả phản ứng của Trang Tử Vi vào mắt, Lộ Khuynh Vũ không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta liền đi ngay vào chủ đề chính, " Nếu tôi đoán không lầm Trang tiểu thư viện cớ kéo tôi ra đây không phải chỉ muốn nói cho tôi biết về hoa này có độc hay không, mà xem ra còn có vấn đề khác?"

Bị nói trúng tâm tư, Trang Tử Vi không hề lúng túng, trên môi còn nở nụ cười bình thản, " Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có thật lòng yêu Thừa Hạo hay không?"

Thật ra, khi mở miệng nói ra câu này, lòng Trang Tử Vi đau đớn tựa như ai đó ghim từng dao khảm vào da thịt, trên đời có người phụ nữ nào muốn người đàn ông mình yêu có một người khác yêu anh ta thật lòng hơn bản thân mình, thế nhưng nếu cô không hỏi thì sao? Cô sẽ không an lòng mà rời xa anh quay trở lại New York.

Lộ Khuynh Vũ nhìn Trang Tử Vi bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên, nhận thấy cô có chút chần chừ, Trang Tử Vi đột nhiên cảm thấy bất an.

-" Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Chuyện của tôi và Thừa Hạo chúng tôi sẽ tự mình hiểu rõ. Đã phiền Trang tiểu thư phải nhọc lòng rồi". Lộ Khuynh Vũ tiếp tục hái một đóa hoa đưa vào tay Trang Tử Vi, " Đôi khi yêu một người không phải là hỏi người khác có yêu anh ta hay không, mà phải hỏi chính anh ta rằng anh có hạnh phúc bên người con gái đó hơn bản thân cô không? Như đóa Tử Dương này, Trang tiểu thư cầm lên sẽ đẹp hơn tôi gấp bội, nhưng nếu so về người đứng bên cạnh Cung Thừa Hạo xứng đôi nhất thì người đó phải là tôi". ( P/s: Chị ấy định đánh phũ đầu người ta à, tội nghiệp TTV quá đi=))).

Bàn tay Trang Tử Vi khẽ run rẩy, cô rũ mắt, trong nụ cười hàm chứa sự bối rối, Lộ Khuynh Vũ nói đúng, giữa anh và cô quả thật có quả nhiều khoảng cách, ngay cả tư cách nói chuyện, Cung Thừa Hạo cũng chưa từng chủ động với cô một lần, cô điều chỉnh hơi thở, ngước mắt lên nhìn Lộ Khuynh Vũ, " Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô".

[...]

Quay về chung cư Cung Thừa Hạo dừng lại trước cửa thang máy, vừa nhấn nút khởi động cho Lộ Khuynh Vũ, vừa nói, " Khuya rồi cô cũng nên nghĩ sớm đi, hôm nay dù sao cũng cảm ơn cô đã đến nhà gặp mẹ tôi".

Lộ Khuynh Vũ ngơ ngẩn trước lời nói ân cần của anh, đáy mắt vụt lên vẻ ngạc nhiên, " Không cần cảm ơn, là trách nhiệm tôi phải làm mà thôi".

-"Vậy tôi về trước, tạm biệt".

-" Tạm biệt".

Lộ Khuynh Vũ tắm xong, tâm trạng mệt mỏi cả ngày cũng tan biến, đúng lúc điện thoại trên bàn đổ chuông, ấn vào dãy số trên màn hình, khóe môi cô chợt mỉm cười, " Có chuyện gì sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro