Chương 9: An Mộc Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Em vui vẻ, anh sẽ chúc phúc cho em”

_ An Mộc Ngôn_

---------------
-“ Không có gì thì không thể gọi cho em sao? Khuynh Vũ, anh nhớ em”. Ngón tay An Mộc Ngôn lướt nhanh trên bàn phím, khi nói ra những lời này anh thêm vào mấy phần trêu chọc, thế nhưng trong lòng anh rung động kịch liệt, anh biết cô vừa chia tay Đổng Thụy, anh muốn thay thế anh ta ở bên cạnh cô, lại sợ cô từ chối anh, sợ đến tư cách làm bạn của nhau cũng không còn.

Lộ Khuynh Vũ đứng bên cửa sổ, cầm một ly rượu vang, ngửa mắt nhìn lên bầu trời. Mùa thu, màn đêm lạnh lẽo đã nuốt chửng những tia nắng mặt trời ban sáng, thay vào đó là một khoảng không âm u đến vô tận. Trên cao là hàng vạn ngôi sao mặc sức tung hoành nhấp nháy, ánh đèn mờ mờ phản chiếu lên gương mặt cô, cái bóng nghiêng nghiêng của sống mũi cao thẳng in lên vách rèm phản chiếu một gương mặt bướng bỉnh. Chốc chốc, có cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, mái tóc dài của Lộ Khuynh Vũ bung xõa nhẹ nhàng bay trong gió, cô mỉm cười, khóe môi cong lên trông có hơi nghịch ngợm, “ Đáng tiếc, em phải phụ tấm chân tình của anh rồi, em sắp đính hôn”.


An Mộc Ngôn chấn động, im lặng một lúc lâu sau mới run rẩy hỏi: “ Em đang đùa có đúng không?”


-“ Nếu em nói thật thì sao?”, Lộ Khuynh Vũ nghiêng người, khóa chốt cửa sổ, hỏi vặn lại anh.

-“Em vui vẻ, anh sẽ chúc phúc cho em”. An Mộc Ngôn nhìn ra ngoài, màn mưa trắng giăng mờ tầm mắt, lòng anh đột nhiên cảm thấy quặn thắt, anh bước ra khỏi phòng làm việc, mở tủ lạnh cầm lấy lon bia uống ừng ực.

-“ Em đùa đấy, anh thật là ngốc”.

Đúng lúc An Mộc Ngôn tuyệt vọng nhất, bên tai lại nghe câu nói của cô, trái tim lệch nhịp của anh bỗng chốc được gỡ xuống, khóe môi nở nụ cười khổ, vội vàng chuyển chủ đề, “ Không đùa nữa, anh bàn việc chính”.

Ngừng một lát, anh nói tiếp,

-“ Anh vừa nhận được kịch bản của Andy Diệp, anh cảm thấy nhân vật nữ chính rất hợp với em”.

-“ Vậy thì sao?”, Lộ Khuynh Vũ hỏi.

-“ Anh muốn mời em đóng vai nữ chính lần này.”

-“ Tiền cát xê em cao lắm đấy!”

Nghe xong câu ấy, An Mộc Ngôn cười, nụ cười ngấm sâu vào tận đáy mắt, “Dù em có muốn cả tính mạng của anh, anh cũng sẽ cho em”.

[…]

Diện mạo của An Mộc Ngôn trong giới đạo diễn được đánh giá rất cao, thậm chí ngay cả  một vài đạo diễn cùng ngành cũng có ý định mời anh làm diễn viên, thế nhưng điều bị anh viện cớ từ chối. Hôm nay, An Mộc Ngôn mặc một bộ âu phục màu đen cao cấp, dáng người vừa vặn mét tám, mái tóc hơi ngả nâu, tóm lại so với những khách hàng ở trong cửa hàng cà phê này, anh thật sự rất nổi bật.

Lúc Lộ Khuynh Vũ bước vào, ánh sáng phản chiếu lên người anh vừa vặn nhắm ngay tầm mắt của cô, sự thưởng thức vẻ đẹp nam nhân của cô cũng tăng thêm gấp bội.

-“Em đến muộn rồi sao?”. Lộ Khuynh Vũ cười, trên mặt cô mang theo nét tự tin và mạnh mẽ vốn có.

An Mộc Ngôn lịch sự kéo ghế cho cô, lúc chạm vào bả vai của Lộ Khuynh Vũ, đáy mắt anh có phần hơi xao động, “ Không phải, là anh đến sớm”.

-“ Xin lỗi, tôi đến trễ”.

Lộ Khuynh Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn về cửa chính, một người đàn ông tuấn tú khác lại đi vào, anh ta không ai khác chính là Cung Thừa Hạo.

Cung Thừa Hạo cũng đi về phía hai người bọn họ, An Mộc Ngôn thấy anh liền nho nhã vươn ra một bàn tay, “ Tôi là An Mộc Ngôn”.

-“ An đạo diễn”. Cung Thừa Hạo cầm tay của An Mộc Ngôn, cảm giác bất an đột nhiên len lỏi trong lòng anh, không phải anh chưa từng tiếp xúc với đạo diễn nổi tiếng, chỉ có điều lần này có chút gì đó hơi khác lạ.

-“ Khuynh Vũ, cũng ở đây sao? Trùng hợp quá!”.

-“ Đúng là trùng hợp thật”. Lộ Khuynh vũ cười xinh đẹp, cầm lên li nước lọc.

-“ Nếu anh Cung đã đến thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng muốn bàn về vai diễn với hai vị”. An Mộc Ngôn móc trong túi cặp ra hai bản hồ sơ, đưa đến trước mặt hai người.

Lộ Khuynh Vũ đang uống nước, nghe xong thì hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ nam chính lần này là Cung Thừa Hạo?

Dường như nhận ra sự bất ngờ của cô, Cung Thừa Hạo đang bình thản lật tài liệu liền ung dung nói: “ Vai nam chính là do tôi đảm nhiệm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro